thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, ooc, timeskip, sống chung.

---

1. tay nắm tay;

chỉ là cả hai người rất thích nắm tay nhau khi đi ra ngoài.

shirabu thì cứ tỏ ra mệt chuyện này, mỗi lần semi bảo nắm tay; em lại hỏi:

'sao mình phải nắm ạ?"

rồi semi sẽ trả lời lại, "em là em bé, nắm tay để em không đi lạc."

shirabu thì thừa biết tuổi mình quá tuổi trẻ con rồi, em chỉ là em bé trong mắt anh. em biết đấy chỉ là cái cớ, nhưng shirabu vẫn tay nắm tay với semi suốt con đường đi ấy.

như là thói quen, như là sở thích.

-

2. vòng tay ôm;

shirabu rất thích ôm anh người yêu nhà mình.

vì ít khi em về nhà để gặp được anh, nên hễ cứ gặp là cả hai lại ôm nhau. không sợ người nhìn, chỉ sợ người kia vì nhớ mình quá mà khóc oà lên.

cho dù có được ở nhà dài hạn đi nữa, shirabu vẫn ôm semi. thực ra là semi ôm em trước, những cái ôm bất ngờ hết sức mà shirabu không muốn tránh đi. đơn giản chỉ là khi anh quàng tay ôm lấy em, shirabu lập tức thấy lòng mình ấm lên một chút.

"anh cứ ôm em, có phải trẻ con đâu."

"thì em cũng có phản kháng đâu? nên anh ôm lúc nào chẳng được."

-

3. hôn một cái;

semi và shirabu đều thích hôn.

thực ra chỉ có semi thích hôn, còn shirabu thì thích được hôn.

nào là lên môi, lên hai má, lên chóp mũi, rồi lên trán. ở đâu nhìn vào cũng nhìn ra cái hôn của semi eita dành cho em, những cái tiếp xúc thoáng qua nhưng shirabu tận hưởng vô cùng. vì em khi ấy cảm thấy mình được nâng niu và trân trọng, vì em khi ấy biết được rằng semi coi em quan trọng tới bao nhiêu, đáng giá tới nhường nào.

 nhưng đôi khi, những cái hôn không nhẹ nhàng chút nào đâu nhé.

dù vậy thì shirabu vẫn tận hưởng nó lắm.

semi bảo thích thấy em đỏ mặt như thế. semi bảo thích thấy em bị tình cảm của anh làm cho gần như khóc tới nơi, làm em thở dốc nặng nề như thế. shirabu cũng thích nữa, nhưng em thích khi anh chiếm quyền kiểm soát và cuốn lấy em theo cách nhẹ nhàng nhất.

"kenjiro ơi."

"dạ anh."

"'hun' thêm cái nữa nhá? được không?"

"dạ được. anh cứ thoải mái đi, có sao đâu mà."

-

5. tên ai đấy;

từ lúc yêu nhau được bốn tháng tới bây giờ, cả hai khá thích sử dụng biệt danh đặt riêng cho nhau.

đó không chỉ là biệt danh, đó còn là chứng minh cho sự thân thiết của semi và shirabu.

ít nhất hơn nửa cái biệt danh dùng hồi cấp ba đã bị shirabu bỏ đi và ngừng sử dụng, vì em nghĩ khi đó em trẻ con quá. semi lại muốn em gọi anh như thế lần nữa, vì khi ấy; em dễ thương vô cùng. ôi, nào là 'semi yêu' rồi đến 'eimi'. biệt danh hơi kì, nhưng anh thích.

semi vẫn giữ nguyên cách anh gọi em hồi cấp ba. có bổ sung thêm một tẹo, chắc vậy.

bây giờ thì cứ mỗi lần gặp em, semi đều gọi,

"kenjiro!"

"shira-chan!"

"xinh đẹp của anh."

shirabu lạ làm sao mà cho anh gọi được như thế ở nơi đông người. đối với cách gọi thứ ba, mặt em còn đỏ lên đôi chút, và semi lúc ấy sẽ gọi đi gọi lại cái biệt danh 'xinh đẹp của anh", đơn giản vì anh muốn nhìn thấy phương diện dễ thương này của em bé nhà mình lâu hơn chút nữa.

"đừng gọi em vậy nữa."

"em dễ thương mà. xinh đẹp của anh hôm nay cũng rất lộng lẫy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro