không chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, ooc, việt nam au.

bạch hiền - shirabu lớp 3a và anh thái - semi lớp 4b.

note: lúc shirabu nói, "anh" ở đây là nhân xưng. nếu không, "anh" sẽ là tên.

---

bạn cùng lớp để ý dạo này bạch hiền nhìn khá là khó ở.

ừ thì, bạn ấy phải công nhận em ta lúc nào cũng vậy; nhưng hiếm khi nào hơn được hôm nay. bạch hiền vốn đã ít nói, hôm nay em còn lườm các bạn học khác nữa... chẳng biết là chuyện gì.

chả là mấy hôm trước, hiền sang nhà anh thái chơi; như thường lệ. hai đứa khác lớp khác khối, nhưng được cái là nhà ngay kế nhau nên dễ thân lắm. hiền ít nói, nhưng cứ gặp anh thái là hai đứa nói chuyện một hồi dài đằng đẵng.

hôm ấy thì hơi khác. anh thái vẫn sang nhà em như mọi ngày, cả hai vẫn ngồi chơi với nhau. chỉ có điều, hôm nay thái hơi quá trớn. anh cứ đùa em, làm hiền cáu chết đi được - mới quát anh một câu,

"anh thái trêu em, em không chơi với anh nữa..!"

 rồi đẩy ra ngoài, đuổi về luôn. mẹ bạch hiền biết chuyện, thở dài ngao ngán,

"ôi giời, lũ trẻ con."

ấy vậy mà bạch hiền giận thật, không phải đùa. bình thường hay đi với nhau đến trường, hôm nay em hiền lại đi sớm hơn anh hàng xóm kia như muốn tránh mặt. tới lớp, thái gọi em, rõ ràng đã đến cạnh em rồi mà em ta chẳng để ý gì cả. cứ lơ mình hoài.

về nhà, anh thấy em đi với bạn cùng lớp. anh thái mới nghĩ, chắc em ghét mình rồi, nên tối nào cũng chạy sang nhà nhờ mẹ hiền gửi lời xin lỗi.

hôm nay, bạch hiền vẫn khó ở trong mắt các bạn cùng lớp.

chỉ khó ở được tới khoảng mười giờ sáng thôi. vì khi ấy, có một bạn gọi hiền ra; bảo có anh lớp lớn hơn ở ngoài cửa chờ. hiền nghe thế thì vội vàng đi ra. không biết là em muốn gặp anh thái hay muốn nghe lời xin lỗi; nhưng mặt em thì ít hằm hừ hơn rồi, nhìn kỹ còn thấy hiền đang hớn hở.

đi ra cửa, hiền biết ngay; là anh thái chứ không phải ai khác.

thái vẻ áy náy khi thấy bạch hiền. anh đưa mắt nhìn ra phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt em; lí nhí,

"hiền ơi, anh xin lỗi."

tụi bạn cùng lớp của bạch hiền thì hóng chuyện, chúng nó hùa nhau đi ra xem có anh nào ở trước cửa lớp; còn bảo chắc bị hiền bắt nạt. nhưng người trong cuộc mới hiểu, em bạch hiền chỉ muốn nghe anh thái xin lỗi mình chứ không mượn lời mẹ em nữa. chỉ thế thôi. em có quát anh, có đuổi anh về cũng thấy buồn lắm chứ; chơi với thái vui mà.

cuối cùng thì bạch hiền nhìn anh thái một lượt, xong em nhẹ giọng bảo:

"anh cứ xin lỗi ngay từ đầu có phải tốt hơn không? ngày mai lại sang nhà em chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro