nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disability AU

TaeDo/DoTae





.

Taeyong gặp cậu trai ấy vào một ngày trời âm u tĩnh mịch, khi mà mây đen nuốt trọn gần hết ánh sáng còn sót lại đôi chút của cuối ngày. Vội vàng chạy về nhà thật nhanh, mong có thể tránh cơn mưa giông chuẩn bị ập tới, thì tông trúng một người đi ngược hướng bước ra từ phía con hẻm nhỏ.

Đầu anh choáng váng, nhưng vẫn nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, bèn nhanh chóng đứng dậy, quay lại giơ tay ra giúp người đối diện, miệng ríu rít xin lỗi.

"Tôi xin lỗi cậu có sao không? Tại tôi đang vội quá, tôi thật tình không cố ý đâu."

Cậu trai kia chỉ từ tốn phủi bụi dính trên quần áo mình, rồi đưa cặp mắt to tròn nhất từ trước tới giờ Taeyong từng thấy ở một người con trai, nhìn anh. Không chỉ to mà nó còn trong vắt nữa chứ, cứ như mắt thỏ ấy. Thấy cậu trai ấy vẫn không đáp lại gì, người cứ đứng thẫn thờ ra như thế, Taeyong hoảng loạn không biết mình có làm người ta bị làm sao không.

"Cậu gì đó ơi? Cậu có sao không?"

Vẫn im re. Taeyong phát hoảng mất, cậu ấy cuối cùng có ổn không? Nãy đập đầu mạnh quá hay sao? Hay cậu ta sức đề kháng yếu, đụng một phát là thành ra như vầy? Anh tiếp tục nghĩ linh tinh, miệng thì liến thoắng hỏi cậu ấy bị gì, nhưng những gì Taeyong nhận được là sự im lặng đến lạ thường. Bỗng chú ý một chút, Taeyong nhận ra cậu trai này cứ nhìn chằm chằm vô môi mình mãi thôi, bộ môi anh có dính gì lạ lắm à? Khẽ đưa tay lên rờ, chùi nhẹ vài lần, thấy không có gì dính trên tay thì anh đưa mắt lên chạm mắt cậu trai đối diện.

Cậu bỗng giật mình rồi nhanh chóng gập người chín mươi độ, đôi tai đỏ ửng, sau đó chạy biến mất. Bỏ lại một Taeyong đang hoang mang chả hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

.

Trái đất thật sự rất tròn, vì chưa đầy một tuần sau anh gặp lại cậu trai có khuôn mặt na ná bé thỏ trắng au mà đứa em họ Mark đang nuôi. Cậu ấy được giới thiệu là Doyoung, bạn cùng phòng với Jaehyun- một đàn em năm dưới của Taeyong học cùng chuyên ngành.

Và cuối cùng anh cũng biết được, lí do tại sao cậu trai hôm đó không hề trả lời anh. Cậu ấy bị khiếm thính.

Jaehyun bảo cậu ấy bị khuyết tật về khả năng nghe, điều này làm Taeyong khá ngạc nhiên và quay qua nhìn cậu trai kế bên, khẽ gật đầu chào.

"Anh nên nói chậm lại để anh ấy có thể đọc được khẩu hình miệng, chứ nói nhanh quá ảnh sẽ bị rối đó."

Taeyong lần đầu tiên tiếp xúc với người khuyết tật nên anh thật sự rất bối rối, có lần cả hai đang đi xe buýt cùng nhau thì anh bèn đưa một bên tai nghe cho Doyoung hỏi muốn nghe chung hay không, lúc đó anh chỉ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức, nhưng cậu chỉ bật cười thật tươi rồi phẩy tay ý bảo anh không sao đâu. Sau khi kể lại cho Jaehyun, thằng bé cũng bảo chuyện như thế xảy ra thường xuyên lắm, anh đừng nên bận tâm nhiều.

Một hôm khi Taeyong qua phòng Jaehyun ở qua đêm, ngay lúc bước vô phòng thì đang thấy Doyoung lẫn Jaehyun đang tập trung cao độ cày game gì gì đó, anh chả bao giờ nhớ được tên, mấy thứ liên quan tới công nghệ là anh mù tịt. Điều ngạc nhiên ở đây là anh nghe tiếng hú hét, mà không phải ở phía Jaehyun phát ra, nó từ Doyoung.

Giọng cậu có chút khàn khàn, do chắc một phần lâu lắm rồi mới hoạt động dây thanh quản lại. Nhưng dần dà về sau chất giọng trở nên mượt hơn và giảm tông xuống, không ầm ĩ như lúc đầu, cuối cùng nó trở thành những tiếng lầm bầm không rõ chữ, lâu lâu được vang ra từ cổ họng Doyoung.

"Em ấy nói chuyện được à?"

"Được chứ, ảnh chỉ bị điếc thôi, chứ đâu có câm," Jaehyun đáp lại khi thằng bé vô nhà bếp rót một ly nước. "Mỗi lần chơi game ảnh hay buột miệng vô thức hét lên lắm."

"Tại anh thấy thường người ta bị khiếm thính thì sẽ không nói được luôn ấy, anh không có ý gì đâu," Taeyong tiếp lời, im lặng một quãng lâu rồi nói, "thế sao anh không thấy em ấy nói chuyện bao giờ nhỉ?"

"Anh biết đó," Jaehyun thở dài, kéo ghế ra ngồi cạnh Taeyong, "khi anh mở miệng ra cất tiếng mà lại hoàn toàn không nghe được giọng mình, không thể nào biết được mình đang nói những gì, điều đó chẳng phải đáng sợ lắm hay sao?"

Taeyong im lặng.

.

Tiếp xúc nhiều với Doyoung, dần dà Taeyong phát hiện được nhiều điểm khá thú vị ở cậu trai này. Em ấy chả ưa gì món cà rốt, mặc dù ai cũng bảo ẻm giống y như con thỏ, hay mỗi lần em ấy bực mình muốn chửi thề thì miệng khẽ rít lên mấy tiếng đứt quãng từ kẽ răng nghiến chặt, chân mày nhăn lại tỏ vẻ bất bình, còn những lần gặp thứ gì yêu thích đôi mắt to tròn kia sẽ sáng rực lên, miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Taeyong thầm nghĩ mỗi lần như thế tim anh lại có vấn đề chút ít.

Anh cố học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với cậu nhiều hơn. Và ôi trời, cái khoảng khắc mà mắt Doyoung mở to, đôi môi khẽ hé đầy ngạc nhiên khi biết anh làm như thế để muốn kết thân với cậu hơn, anh chỉ muốn ôm chặt cậu mãi rồi rải khắp những nụ hôn lên khuôn mặt đầy ngơ ngác ngượng ngùng ấy thôi.

Không giao tiếp trực tiếp cũng được, không từ ngữ phát ra cũng được, chỉ cần giao tiếp bằng mắt thôi là đủ rồi. Đôi mắt như người ta thường nói là cửa sổ tâm hồn mà, mỗi lần chạm mắt cậu anh đều cảm nhận được một cảm giác rất đỗi lạ thường.

Chả biết tương lai sẽ như thế nào, có lẽ chuyện sẽ không thành, có lẽ cả hai sẽ gặp nhiều khúc mắc, có lẽ hằng hà đa số các vấn đề khác, nhưng hiện tại những gì Taeyong mong muốn nhất hiện giờ là Doyoung này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct