gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MarkHyuck/HyuckMark




.

"Ơ thế hai đứa làm sao quen được nhau thế?" Taeyong hỏi, cầm ly cà phê trên tay rồi tiến về phía bàn ngay phòng khách, nơi Mark đang ngồi.

Lướt qua một đống kênh với các chương trình nhàm chán, cuối cùng Mark bỏ cuộc và tắt tivi đi. Căn phòng trở nên im ắng hơn, chỉ còn tiếng bước chân Taeyong bước tới gần và âm thanh lộp độp khe khẽ của cơn mưa đầu mùa ngoài cửa sổ.

"Nghe mắc cười lắm, em nghĩ anh chẳng muốn nghe đâu," nó phụng phịu má.

"Chưa kể sao biết được, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau. Và đùng, em có bạn trai. Anh đã lỡ một chuyện trọng đại trong đời em rồi, ít ra phải kể lại cho người anh họ này chi tiết tí đi chứ." Vừa dứt lời, Taeyong ngồi phịch xuống cái ghế bành dài, kế bên Mark đang ôm chặt cái gối sát đó vào lòng.

Taeyong là người anh họ hàng xa của Mark, tuy thế cả hai khá thân nhau và anh ấy coi Mark như em ruột đó giờ vậy. Dạo gần đây vì chuyện đại học, nên anh phải xa nhà và hai anh em cũng vì thế mà cách biệt một thời gian. May mắn thay vớ được dịp nghỉ lễ dài, lẫn đã xong xuôi tất cả bài tập cộng các công việc linh tinh, thế là Taeyong không chút do dự mà ôm hết đồ về nhà, nhân tiện ghé qua thăm Mark vài hôm.

Đừng nghĩ xấu Mark chứ, nó cũng nhớ anh và muốn gặp anh nhiều hơn lắm. Cơ đột nhiên hỏi câu này làm nó thấy bối rối quá. Sao mà nó ghét cái mồm tía lia của thằng em Jeno ghê hồn luôn. Thôi thì dù gì cũng là anh Taeyong, kể cho ảnh cũng chả chết ai.

"Ba em bắt thằng quỷ đó ngay hôm đi tuần của ổng."

Taeyong suýt nữa là phun hết ngụm cà phê ra.

"Ờ thì, hôm đó em đang ở nhà, dưng ba gọi bảo 'ế chào con, trên xe ba đang có một thằng bé mười bảy tuổi và ba đang chở nó về đồn nè' , mà em đang chán, anh biết khi em chán thì em hay làm mấy trò xàm xí đú rồi đó. Vậy nên em hỏi, ủa thế cậu ấy có dễ thương không và ba em chơi thiệt luôn chứ trời má. Ổng hỏi, 'Ê, thằng con chú muốn hỏi là cháu có dễ thương hay không,'"

"Ừ thì anh nào lạ chú Johnny," Taeyong cố nhịn cười, nhưng coi bộ khá thất bại trong việc đó vì khóe môi anh cứ nhích lên, còn đôi vai khẽ rung.

"Chuyện tới đó dừng thì em đã mừng rồi. Cái thằng nhóc đó còn đáp lại, 'cháu nghĩ là cháu khá đáng eo đó chú ới, giời ạ cháu ưa nhìn thế này mà lị', ba em cười sặc sụa như điên khi nghe vậy luôn." Mark lắc đầu đầy ngao ngán.

"Thằng bé thú vị phết nhỉ," tới lúc này Taeyong không khỏi kìm lòng được mà cười phá lên.

"Anh thôi đi, em tới tận giờ còn không ngờ là mình vẫn thích thằng quỷ đó đây nè." miệng thì nói thế, nhưng Mark vẫn tủm tỉm cười theo Taeyong.

"Bé nó tên gì ấy nhỉ, anh nãy nghe không rõ?"

"Ờm..."

"LEE DONGHYUCK!!!!" giọng Jeno hét lên từ phía cửa nhà.

"THẰNG JENO LEE KIA MÀY TIN ANH MÀY KHÓA CỬA ĐÉO CHO MÀY VÔ NHÀ TỐI NAY KHÔNG?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct