Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiChen/ChenSung








.

"Ờm....."

Jisung cứng họng. Không biết phải làm gì trong cái tình huống hiện giờ như thế này. Thật ra thì, chẳng phải ngày nào nó cũng gặp phải tình cảnh éo le vầy đâu, nó cũng chẳng biết có ai gặp trường hợp giống vầy như mình không nữa. Có một cậu trai, tóc hồng như cây kẹo bông gòn nó mới vòi anh Donghyuck mua cho tuần trước ở lễ hội hè mà cả hai đi chung với anh Mark, nổi bật trên làn da trắng bóc, đôi mắt một mí đúng là không to hơn nó là bao nhưng đang trợn ngược lên nhìn nó đầy hoảng sợ. Trời ạ, trừ điểm cho chuyện này nha, người thì khá đáng yêu đó mà sao làm cái mặt khó coi này vậy, bé Jisung đây hoang mang tẹo đó.

À thì giải thích cho cái quang cảnh trước mặt đây, chuyện là Jisung đang tới tiết vẽ, nhưng bàng hoàng nhận ra mình quên mang dụng cụ, lên báo cho giáo viên bộ môn thì cô bảo tới lấy ở phòng kho, xuống tới nơi mở cửa tủ thì chả hiểu sao lại có cái con người kì lạ này chui rúc ở trỏng. Một câu chuyện dài nhỉ. Nó mở miệng chuẩn bị lên tiếng.

"Shhhhhhh!!!! Im lặng đi, tớ đang trốn."

"Ờm..."

"Tớ bảo là im lặng mà!!!!", cậu trai trong tủ rít lên làm Jisung khẽ giật mình, uầy dáng người có chút éc mà giọng cao phết, đúng là mấy người nhỏ con đáng sợ thật.

"Cậu chê tớ lùn á?", chết cha, hình như Jisung vừa mới nói đống suy nghĩ trong đầu ra thành tiếng rồi thì phải.

"Ừ thì, đúng là cậu thấp hơn tớ thật mà?", nó nói đúng mà, với lại nói ra cũng chẳng chết ai, cậu trai lùn hơn nó gần nửa cái đầu này thì làm gì được n-

Đầu hồng kẹo bông gòn kia ngay lập tức vồ lên người nó.

.

Sau đó cả hai phải chui vô phòng y tế, làm bảng tường trình, cấm túc một buổi, Jisung chả biết nó làm gì sai, đi lấy dụng cụ vẽ mà cũng đụng trúng mấy thành phần bạo lực như thế này, trái đất đúng là một nơi chả an toàn tí nào, nó phải về bảo anh Donghyuck mau mau mua vé tàu cho nó rời sang hành tinh khác thôi.

"Kẹo bông gòn gì đâu mà côn đồ kinh khủng ấy, chả mềm tí nào." nó làu bàu.

"Xin lỗi chứ ai chê người ta lùn cho đã vô xong giờ lại than??? Da tôi mềm gấp ba đời tổ tông nhà cậu nhá!!!" đầu hồng cất tiếng, vẫn chất giọng cao chót vót đó.

"Èo chả tin đâu," nó trề môi, chống cằm quay lại nhìn cậu trai đối diện, "nãy cậu đánh tôi đau chết đi được, này nhìn đi, chảy máu môi đây này, thế thì mềm với chả mại gì ở đây? Đã lùn mà còn láo à?"

"Á à, chú mày muốn gây sự chứ gì?"

Anh Donghyuck à, anh nhớ mua vé tàu cho em rời trái đất lẹ lẹ nhé, con người ở đây bạo lực quá đi mất thôi.

"Ủa lỗi của em rành rành thế mà? Chê người ta giờ còn than với anh là sao?", là những gì anh hai Donghyuck của nó đáp lại khi nó kể về chuyện ngày hôm nay.

Đến anh hai nó còn bảo thế, thật không thể tin được. Kẹo bông gòn kia chắc chắn làm bùa phép gì lên anh hai nó rồi. Jisung lớp ba này sẽ nhớ mãi thù này nhớ đấy đầu hồng kia.














__________

(xàm xí đú quá =)))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct