trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun - NoMin








.

Jeno có người yêu.


Là cái tin mà Renjun nhận được ngay vào đầu tuần, lúc đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Chenle nói cho nó nghe.

Jeno có người yêu.

Chuyện này không quá ngạc nhiên đối với Renjun, nó ít nhiều cũng đã lường trước được. Vì cậu bạn thân của nó thuộc dạng điển trai, ngũ quan ưa nhìn, cộng thêm tính cách đáng mến, tốt bụng nữa chứ, người như thế mà không có người yêu sớm thì phí lắm.

Jeno có người yêu.

Renjun là học sinh trao đổi tới từ Trung Quốc, nó chuyển qua Hàn Quốc học từ năm lớp mười và cũng là năm nó gặp được Lee Jeno - cái con người lần đầu tiên làm nó sợ khiếp vía, luôn thầm mong trong đầu là sẽ không dính dáng gì tới nhưng cuối cùng lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt ngồi kế, đã thế còn trở thành bạn học nhóm - từ đó nó mới vỡ lẽ ra là cậu trai này đây thật sự rất tốt tính, rồi hai đứa thân nhau hồi nào không hay. Jeno nổi tiếng đẹp trai, nó nào lạ gì, lâu lâu đi với cậu ấy nó vẫn hay đùa là vịt đi với thiên nga, mỗi lẫn như thế Jeno lại khẽ quay qua mắng nó không được nói bậy. Tới tận bây giờ nó vẫn chả hiểu nghĩa câu đó cho lắm.

Jeno có người yêu.

Dần dà sau khi thân nhau hơn, cả hai như bám dính không thể tách rời. Sở thích có vẻ như không tương đồng cho lắm, vì Renjun thuộc dạng sống trầm, nó không thích các hoạt động quá ồn ào hay tiếp xúc nhiều trong khi Jeno ngược lại. Tuy thế cả hai vẫn kiếm được những thứ phù hợp cho nhau, như việc đều thích ăn kem hay chuyện khoái đi mò những món đồ cổ cổ be bé trong các cửa hàng second-hand. Chuyện đi chơi chung dần trở thành thói quen.

Jeno có người yêu.

"Bộ cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Jeno thích cậu à?" Donghyuck lên tiếng vào một buổi chiều trực nhật, khi cả lớp đã nhanh chóng ùa về, để lại hai cậu trai lẻ bóng trong phòng học.

Renjun nghĩ, Renjun cũng chú ý, Renjun đã băn khoăn.

Những cái nhìn trộm, những cử chỉ nhẹ nhàng thân mật, những cái đụng chạm lén lút, những nụ cười thật dịu dàng, những lời nói đầy sự ân cần, tất cả mọi thứ mà Jeno dành cho nó từ hồi năm lớp mười hai. Cậu ấy còn đồng ý chở nó đi tới một quận thật xa, chỉ để kiếm món hàng giới hạn về nhân vật Moonin mà Renjun thích. Hay mỗi khi nó buồn chán việc gì, Jeno gần như tìm mọi cách để nó vui lên. Những lúc như thế, Renjun chỉ nghĩ tới việc, có một người bạn thân ân cần như Jeno này, bản thân nó cảm thấy chả xứng đáng tí nào.

Nói nó chưa bao giờ nghĩ về việc Jeno thích mình là nói xạo. Vì nó có thể cảm nhận được ánh nhìn dõi theo mọi cử động nó của Jeno. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị quên đi vì nó nghĩ rằng, đừng mắc cười nữa, mày không phải là đối tượng của cậu ta.

Jeno có người yêu.

Sau khi biết được tin đó, Chenle cũng báo luôn với nó rằng, "Ngày mai nhà anh Jeno mở tiệc tất niên ấy, nếu được thì anh sang ăn chung luôn, lâu lắm rồi cả đám mới gặp nhau mà."

Từ sau khi vào đại học, Renjun hầu như bớt liên lạc với Jeno. Hai đứa thật sự rất thân, nhưng khi bước vào đường đời, mọi thứ dường như quá xô bồ và tấp nập đi, tới nỗi Jeno chả còn thời gian mà bắt chuyện thường xuyên với nó nữa. Tủi thân không? Có chứ. Rất nhiều. Nhưng nó cũng chả trách Jeno được, chuyện học hành, công việc, đâu phải do Jeno muốn đâu.

Na Jaemin. Là tên người yêu của Lee Jeno.

Renjun rất hay nghiêm nghị khi gặp người yêu của bạn mình. Một phần vì nó luôn muốn những điều tốt nhất đối với những người thân thích của nó. Điển hình như hồi, lần đầu tiên Chenle dắt Jisung về giới thiệu với nó, nó cũng dò xét dữ lắm. Đừng hiểu nhầm nó, nó chỉ muốn chắc chắn rằng đứa em thân yêu có quen đúng người hay không thôi. Lần này là tới cậu Jaemin trước mặt đây.

Renjun gặp Na Jaemin vào bữa tiệc tất niên cuối năm ở nhà Jeno.

Cậu trai ấy sở hữu một nụ cười rất xinh. Tươi như nắng ban mai vậy, Renjun thầm ngưỡng mộ hàm răng trắng bóc được hiện ra mỗi lần đôi môi vẽ lên nét cười thật rạng rỡ ấy. Na Jaemin gần như hoàn hảo. Renjun rất có cảm tình với cậu ấy, thế thì tốt quá rồi, nó thầm nghĩ, Jeno cuối cùng cũng tìm được một nửa của bản thân.

Nhưng, một khi có người yêu, cũng đồng nghĩ với việc, Renjun sẽ chẳng phải là lựa chọn đầu tiên của Jeno nữa. Sẽ chả còn những buổi tâm sự đêm thật khuya, hoặc những ngày hẹn ăn kem cuối tuần, hay chuyện nhắn tin hỏi thăm nhau càng ngày càng ít hơn. Cũng đúng mà, bạn bè thì làm sao sánh được với người thương, nhỉ?

"Anh Jeno đã từng thích anh đó."

Câu nói Chenle nói vào một hôm nào đó đột nhiên hiện lại trong tâm trí nó.

Jeno đã từng thích nó.

Jeno đã có người yêu.

Bỗng dưng, thấy lòng sao mà trống vắng quá. Buồn cười thật.











____
tí note be bé cho ai vẫn chưa hiểu tâm trạng của tuấn trong chap này của tớ cho lắm:
thật sự thì từ đầu tới cuối tớ không hề nhắc tới vấn đề tuấn có đáp lại tình cảm nô hay không =))))) tới tận đoạn cuối tuấn vẫn chẳng khẳng định mình có tình cảm với nô, mà chỉ thấy buồn thoáng qua thôi
ở đây, có thể nghĩ buồn do nhận ra rằng bạn thân mình dần trở nên xa cách do chả liên lạc với nhau là bao, hoặc buồn do nhận ra tuấn có tình cảm với nô đã quá trễ HOẶC có rung động với nana =))) cái kết này của tớ rất mở híc, tuỳ các cậu nghĩ ra sao nè ;)

(túm qun li t ch mun 3 đa chúng nó eo huông nhau, ôm p trong chăn ri làm my trò đáng eo con bò hoy :"< ot3 này tách ra là khng đượcccccc)
lảm nhảm thế thôi cám ơn các cậu đã đọc hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct