nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hybrid AU

MarkHyuck/HyuckMark





.

Trách nhiệm là một cái khái niệm to lớn lắm.

Từ hồi bé tí, Mark đã khá e dè với chuyện này rồi. Mỗi lần thấy bạn bè khoe rằng, họ được nuôi chó, mèo, cá vàng hay ti tỉ các con vật đáng yêu khác, Mark chả chạnh lòng ghen tị là bao mà ngược lại thấy lo lắng cho những con vật ấy nhiều hơn. Mẹ Mark từng bảo rằng, để nhận nuôi một sinh vật sống, điều ấy cần phải có trách nhiệm cực kì lớn, mà Mark thì quá bé để có thể gồng gánh chuyện đó. Tuy vậy các bạn của cậu lại hoàn toàn bình thường với việc ấy, làm cho Mark có hơi ngưỡng mộ.

Cơ tầm khoảng vài tuần sau, khi Mark cuối cùng cũng năn nỉ được ba mẹ cho nuôi một bé cún, nhưng với điều kiện là Mark phải đi hỏi bạn bè mình trước về kinh nghiệm nuôi thú cưng ra sao, thì cậu mới nhận ra một điều. Vì đa số những đứa trẻ cùng tuổi đều đáp lại cậu những câu trả lời như, chán quá nên mang đi trả rồi, hay do sơ suất mà làm chúng đi lạc mất. Mark nghĩ, chắc mấy bé thú lớn khó nuôi, nên đành chuyển hướng sang hỏi những bạn nuôi cá, nhưng họ cũng chỉ trả lời rằng đa số đã xả xác trôi xuống phòng vệ sinh hết rồi.

Bỗng dưng, Mark dần chả còn hứng nuôi thú nữa. Con người đúng là cả thèm chóng chán thật, và Mark sợ rằng mình cũng sẽ giống như họ không sớm thì cũng muộn. Cậu không nên chăm nuôi một sinh vật sống nào nữa thì hơn, như thế sẽ bớt phức tạp và đỡ một chút phiền toái lẫn trách nhiệm kèm theo.

Điều cậu không lường trước được là, ở cái độ tuổi chạm hai mươi cái xuân này đây, vừa mới chân ướt chân ráo ngấp nghé bước vào ngưỡng trường đại học, lúc trở về nhà sau ngày đầu tiên nhận lớp thì chình ình trước cửa nhà là một cậu trai, với đôi tai báo.

Ừ thì ở thế kỉ này, Hybrid hay còn được biết là giống thú lai đã trở nên phổ biến hơn, nhưng không có nghĩa là phổ biến tới độ ném trước cửa nhà cậu một con Hybrid như thế này chứ? Đã thế còn giống báo? Ông trời khoái trêu người nhỉ? Ơ mà chú ý kĩ mới thấy cậu trai này mặt lấm tấm lem luốc, như thể hai ba ngày rồi chưa được tắm rửa đàng hoàng, mái tóc đỏ hung bết lại, dính tùm lum thứ mà Mark không thể nào nhìn kĩ để gọi tên được, đôi mắt nhắm nghiền còn hai cánh tay ôm cứng người bảo vệ khỏi làn gió đầu đông lạnh buốt. Cũng cỡ âm bốn độ đấy, thế mà trên người cậu trai này chỉ bận mỗi một lớp áo len tay dài mỏng dính màu xanh sậm kèm theo chiếc quần jean dài tối màu có phần rách rưới. Tệ thật, chân cậu ấy chả có giày để mang nữa kìa.

Giờ mà bỏ người ta nằm ở ngoài thềm cửa nhà mình như vầy chả phải độc ác quá sao? Mark thầm nghĩ, đầu óc rối um lêm. Nhìn cậu ấy cũng còn trẻ nữa, cùng lắm là bằng tuổi mình, hành xử như thế thì có hơi quá đáng, cho vô ở tạm một tối chắc cũng chả sao, phòng trọ mình đồ giá trị cũng không có nhiều.

Quyết định xong xuôi, Mark tiến lên vài bước rồi khẽ ngồi xuống, tránh đạp trúng cái đuôi hơi bị gãy phía rìa của cậu tóc đỏ ấy. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai người ta rồi lay vài ba cái. Người lạnh ngắt luôn rồi.

"Cậu gì đó ơi, cậu ơi? Cậu có sao không?" giọng Mark nhỏ nhẹ nhất có thể, mong rằng cái người này không hết hồn rồi cào mặt cậu mấy phát.

Sau vài lần rung nhẹ, tóc đỏ sậm bắt đầu trở mình, đôi tai đang cụp nhểnh lên ngay lập tức và mắt cậu ta nhanh chóng trợn trừng, người rụt về phía cửa lẹ nhất có thể. Điều này làm cho tay Mark vừa mới đụng vai kia giờ chưng hửng giữa không trung. Nắm tay lại, mở tay ra, nắm tay lại lần nữa, Mark rụt tay lại, bối rối chả phải biêt nói gì tiếp theo. Bởi mắt người đối diện thật sâu và sắc, một giây thoáng qua Mark nghĩ rằng đôi đồng tử ấy đẹp biết mấy, nổi bật trên làn da bánh mật kia.

"À tớ không có làm đau cậu hay gì đâu? Chỉ là... cậu biết đó đây là nhà tớ? Cậu nằm trước cửa nhà tớ nãy giờ và ờm... tớ thì muốn vô nhà... và ờm... thì...là... tớ thấy cậu hình như cũng không có nơi để đi? Chắc thế? Tớ chả biết nữa, cơ được thì cậu vô nhà tớ trú tạm cũng được. Nhưng à.. thì ờ nếu cậu có nơi để về cũng chả sao đâu, tớ đề nghị thế thôi... ờm..." tuyệt thật, giờ thì Mark tuôn một tràng lắp bắp, muốn đào một cái hố chui xuống ngay ghê.

"Được thôi," chất giọng trong trong vang lên làm Mark ngước mặt lên với tốc độ ánh sáng, tới nỗi có thể nghe được tiếng xương kêu một tiếng rõ to. "Ừm... nếu cậu không phiền?" Cậu trai tóc đỏ sậm chêm vào ngay sau đó khi thấy cặp mắt mở to đầy ngạc nhiên của Mark.

"Không, không không đâu!!! Không phiền lắm đâu, giúp được cậu chút ít là tớ mừng rồi." sau đó Mark lụi cụi đứng dậy, và mò mẫm chùm chìa khóa trong túi mình tiến về phía cửa. Cho người lạ vào nhà là một ý tồi, hoàn toàn không tốt, nhất là với các loài Hybrid không rõ nguồn gốc, nhưng Mark là một người quá tử tế và chả thể nào lơ đi một cậu trai Hybrid lai loài báo này đi được trong tiết trời lạnh cóng như thế này, miễn sao cứ kè kè điện thoại bên người lẫn một chai xịt cay phòng thân là đủ rồi.

Tuyệt thật, đó giờ tự nhủ lòng rằng chả bao giờ nuôi động vật, ấy vậy giờ lại vác vô nhà một Hybrid giống báo. Thiệt tình luôn.

Không sao đâu. Mark cứ tự nhủ với bản thân như thế khi nhích qua một bên để cậu trai kia bước vào nhà. Không sao đâu Mark à, bình tĩnh đi.

"Tớ là Mark, cậu là...?"

"Donghyuck, nhưng cậu gọi tôi là Haechan cũng được,"

Mark chả ngờ rằng là, một đống phiền toái lẫn trách nhiệm nặng nề sẽ đeo bám cậu miết sau đợt gặp gỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct