trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

University / Coffee AU

JohnIl / TaeilNy




.

Nói Taeil quen với Johnny là nói xạo. Bởi vì số lần nói chuyện giữa hai người chưa lết lên được hàng chục nữa. Không phải là do không muốn kết thân với nhau, mà chỉ vì Johnny có hơi, ngại ngùng? Cũng chẳng đúng, e dè thì chuẩn hơn. Ừ, Johnny Seo có hơi e dè mỗi lẫn gặp Moon Taeil.

Taeil là trợ giảng của một lớp Johnny theo học trên trường đại học. Lần đầu khi thấy anh bước vào lớp, Johnny cứ đinh ninh rằng là sinh viên trao đổi, ai ngờ đâu lại phụ trách môn học cậu ghét cay ghét đắng này. Được cái, ngắm anh mỗi lẫn đến lớp dần trở thành động lực và giúp cậu bớt hận cái môn khó xơi này hơn. Nào nào, chưa tới mức là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, Johnny chỉ hơi rung rinh tí thôi. Mọi người biết đó, Johnny Seo luôn mềm lòng với những thứ be bé xinh xinh, anh trai họ trăng kia cũng chả phải ngoại lệ.

Mọi chuyện bắt đầu khi Taeil xuất hiện ở quán cà phê Johnny đang làm thêm. Sáng hôm đó như là ngày đẹp nhất đời cậu vậy. Anh bận một cái áo măng tô nút gỗ dài chấm đầu gối, đôi bàn tay rúc sâu trong hai túi áo nâu nhạt, miệng lẫn mũi được vùi kín trong chiếc khăn quàng đan len dày cộm kèm theo mái tóc nâu hơi rối nhẹ. Johnny bỗng nghĩ ngay tới chú gấu bông nhỏ Ten tặng cho mình hồi giáng sinh năm ngoái.

"Ấy trùng hợp ghê! Em làm việc ở đây à?" tiến về phía quầy gọi món cậu đang đứng, giọng anh cất lên đầy trong trẻo. Chả phải sến súa hay gì nhưng Johnny thề cậu có thể ngồi nghe anh nói nguyên ngày với chất giọng như thế, đúng là cả tiếng lẫn người đều ngọt như mía lùi mà.

"À vâng, cũng được một thời gian rồi," cậu nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà đáp lại anh, môi nhoẻn cười một chút. Anh cũng cười theo, lộ hàm răng trắng tinh, và trời ơi nó chả tốt cho tim Johnny tí nào hết, cơn cảm nắng này có vẻ âm ỉ quá.

Cứ thế dần trở thành một thói quen hằng ngày, anh Taeil sẽ tới vào những ngày chẵn khi không có lịch dạy thêm, và luôn luôn trúng ca làm của Johnny, điều này làm cậu khá là vui. Những buổi nói chuyện theo vậy mà tăng dần lên, vượt ngưỡng con số hàng chục và gần hàng trăm. Cuối các buổi học, cậu luôn nán lại chờ cho cả lớp ra hết, rồi từ tốn tiến về phía chỗ anh đang đứng để tán ngẫu những mẩu chuyện nho nhỏ của cả hai.

"Thế khi nào mới tính tỏ tình cho ảnh biết hả thằng này?" Yuta, bạn đồng niên, học khác chuyên ngành của cậu lên tiếng khi đang đứng trước quầy để chờ lấy một ly Frappucino.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi bán đồ uống ở đây chứ không phải làm dịch vụ tư vấn tuổi hồng," Yuta lì lợm lẫn cứng đầu lắm, cậu mà đáp lại thể nào thằng này cũng được nước lấn tới cho mà xem, cứ bơ nó đi cho lành chuyện. Với vấn đề này cậu chưa muốn cho ai biết cả, vẫn còn hơi mông lung, cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Anh Taeil là một người vui tính, ân cần, đáng yêu, và hàng trăm tỉ từ miêu tả tốt đẹp khác, Johnny không thể nào kể hết được. Suy nghĩ, có. Trằn trọc, không thiếu. Hỏi ý kiến người khác (nói thẳng ra là Taeyong vì cậu tin được mỗi thằng bạn chí cốt này, chứ mấy đứa ất ơ kia chả trông cậy được gì đâu), cũng đã rồi. Vậy nên giờ còn bước cuối cùng là tỏ tình thôi, được ăn cả ngã về không, Johnny nghĩ, dù sao cũng không hối hận.

Thế là, ngày hôm đó, lúc Taeil bước vào cửa tiệm, vẫn điển trai như mọi hôm thì là lúc Johnny quyết định làm chuyện cho ra cơm ra cháo. Anh gọi thức uống giống thường ngày, cười tít mắt nhìn cậu khi cậu buông một câu nói đùa bâng quơ gì đó trong lúc đợi thức uống.

"Của anh đây," Johnny đưa ly nước cho anh sau khi đã viết tên lên đầy đủ.

"Cám ơn em nhiều nhé," anh đáp lại thật tươi, rồi quay ly trà lại ngắm nghía một hồi trước khi uống, thói quen này của anh luôn làm Johnny mềm lòng mỗi lần nhìn. Nhưng lần này thì khác, trên thân ly chả phải tên Moon Taeil như mọi hôm. Mắt anh mở to, miệng khẽ hé đầy ngạc nhiên, tấm thân đứng bất động tại chỗ, lúc đó Johnny chỉ biết bụm chặt môi, khấn trời lạy đất cho qua cơn khổ sai này. Mong rằng nếu anh từ chối, thì cũng nhẹ nhàng chút, đừng ném thẳng ly trà nóng đó vô mặt mình là được.

Taeil nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mắt Johnny, gò má ửng hồng lẫn đôi môi vẫn chưa khép lại. Sau đó anh bật cười đầy nắc nẻ, nhưng nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại để không phát thành tiếng lớn làm phiền các khách khác xung quanh. Taeil lập tức đặt ngay ly trà xuống bàn, chồm người lên để ôm lấy Johnny, giọng vẫn còn khúc khích mà Johnny nghĩ chắc mình sẽ chết mất.

"Thằng quỷ này anh nghĩ em sẽ không bao giờ hỏi chứ!!!"

Mọi chuyện suôn sẻ phết ấy chứ nhỉ.

0% đường, 0% đá, 100% yêu anh. Làm bn trai em nhé?








.

("Hôm đó em bỏ 0% đường vô ly của anh thiệt đó hả?"

"À em nào dám, em biết anh ghét đắng mà"

"Biết điều đó, hèn chi anh thấy trà vẫn như mọi hôm, được cái sến là giỏi thôi"

"Nhưng anh yêu đứa sến như em mà~"

"Im lặng đê")




_____
(plot sến la này ly cm hng t bc hình @iamclem chp gi t nhéeee =))) cm ơn cô géi tht nhèo <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct