mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seasons AU

RenHyuck / HyuckRen








.

Mùa hè, mùa của những cơn gió khô khốc mang lại cảm giác nóng bức, oi ngộp và làm cho loài người trở nên biếng nhác với thời tiết hanh khô này hơn, có phần dễ trở nên bực bội nữa. Người ta hay nói, dở tính theo trời mà.

Đấy, mấy điều trên là những từ con người dùng để nhắc tới nó, mùa hè. Thật sự, tên nó nào phải Donghyuck, mùa màng không có tên, chẳng bận tuổi, vóc dáng cũng biến dạng khôn lường, chỉ là một vị thần cai quản chức vụ mùa hè mà thôi. Cơ vớ được cái tên Donghyuck nghe khá hay ho, nên nó quyết chôm luôn, con người có phong tục gọi tên này vui phết ấy chứ.

Nhắc tới mùa hè là nhắc tới cái nóng, sự náo nhiệt và rộn rã, y chang tính cách của nó vậy. Thời tiết đều liên quan tới tâm trạng của Donghyuck hết. Bí bức, oi nóng là do nó bực hay giận lẫy gì đó. Điển hình như hồi bị mùa xuân mắng do cái tội xớn xác từ đâu chui ra làm chuyển mùa sớm hơn một tháng, chỉ vì nôn nóng tới chu kỳ của mình. Hay lâu lâu mát mẻ được vài ngày do tâm trạng tốt. Dở chứng thì âm u, cho mưa nắng thất thường.

Tóm lại, mùa hạ, còn được biết tới là Donghyuck, là một mùa-đa phức tạp, khó lường và cực phiền phức.

Đó là những gì mùa thu tổng kết lại được sau ngần đó năm làm việc chung.

Mùa thu không thích mùa hạ cho lắm, nhưng mùa hạ lại khá thích mùa thu.

Mùa thu không có tên, mặc dù mùa thu có thói quen theo dõi tập tính của con người khá nhiều. Cậu ta còn bắt kịp xu hướng tới nỗi biết cả mấy con trắng trắng mũm mũm trong mấy bộ phim dành cho con nít loài người hay xem, mà mùa hè vô tình coi được trong một buổi đi tuần năm nào đó. Mùa thu thích mấy con đó lắm.

Có một hồi, mùa hè còn nhờ mùa đông tạo tuyết thành một con, mang đi tặng người ta nữa cơ ấy. Nhìn mặt cậu ta lúc đó chỉ muốn nhào ra mà ôm tới chết thôi, may mà Donghyuck biết kiềm chế.

Cho dù có vắt kiệt óc ra, thì chả thể nào nhớ được lần đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau. Vì đã lâu lâu lắm rồi, từ khi cái sinh vật là loài người này còn chưa tồn tại.

Nhưng Donghyuck sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày mùa thu bắt tay vào chuyển mùa. Đôi bàn tay thanh thoát, có phần hơi chai sạn ở đầu ngón tay, uyển chuyển cầm lấy cây cọ đầu mảnh để bắt đầu công việc đổi màu lá. Khung cảnh ấy đối với mùa hạ mà nói, còn đẹp hơn lúc mùa xuân làm rộ hoa (mà hạ chẳng dám nói đâu, thằng xuân mà biết thể nào cũng đập nó ra bã, rồi bón cho mấy cây hoa của thằng đó mất).

Giọng mùa thu khi nào cũng nhỏ nhẹ, chả rộn rã như mùa xuân hay trầm lặng như mùa đông. Nhưng Donghyuck lại thích lắm.

Mỗi khi giao mùa, mùa hạ cứ nán lại cỡ vài ba hôm, để ngắm mùa thu bắt đầu thay lá, vẽ trời, đổi gió.

Mùa thu hay bảo, nó là đồ bao đồng, chuyện người ta mà cứ ra đây hóng là thế nào. Mùa hạ khoái chí cười hì hì đáp lại, đơn giản chỉ muốn ngắm người nó thương thôi. Mỗi lần vậy, lá trên đầu mùa thu sẽ đỏ bừng hết lên như những chiếc lá phong rơi ngập rừng vậy, đôi má cũng theo đó mà ửng hồng. Donghyuck yêu điểm này lắm luôn.

Mùa hạ cực cực thích ôm mùa thu vào lòng. Nhưng mùa thu thì suốt ngày chê nóng thôi. Chả trách được. Vậy nên lâu lâu trời dở dở ương ương, bước vào mùa chuyển gió từ hạ sang thu, chắc do Donghyuck đang vật cậu trai kia ra ôm hôn đó.

Mùa thu nhìn vậy nhưng tình cảm lắm. Bị cái hơi tệ ở khoản thể hiện lẫn bạo lực chút, cơ nói gì thì nói chả ai chiều Donghyuck như mùa thu đâu. Chắc thế, nhỉ?













("Tau chỉ thấy tội loài người thôi, mỗi khi hai thằng đó chim chuột là trời chuyển gió dở hơi khiếp.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct