tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Witch AU

NoRenMin





.

Lnh.

Là những gì Renjun cảm thấy khi chậm rãi sải chân trong khu rừng rậm rạp cây cối này.

Đông chưa tới nhưng những cơn gió cuối mùa không vì thế mà bớt đi sự rét buốt. Năm nay có vẻ như sẽ lạnh lắm đây, cậu mong đống đồ ăn dự trữ trong kho của mình đủ cứu bản thân không chết đói.

Lí do tại sao cậu lại chui vô rừng vào buổi tối, với cái thời tiết dở chứng này, thì tất cả là do lỗi của Chenle. Con sói của thằng bé lỡ đuôi quật vỡ đống độc dược mà Renjun mất gần như cả tháng trời để pha chế.
Chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp nếu đó không phải là thuốc chế từ cái lá cây mọc sâu tít trong rừng này vào mỗi mùa thu. Mà trời bắt đầu trở đông nên đồng nghĩa việc lá dần rụng, thế nên Renjun phải ngậm ngùi mò vô rừng để kiếm trước khi nó héo úa hết.

Lầm bầm trong họng không biết nên nấu hay hầm con sói kia của Chenle như thế nào, thì Renjun bỗng nghe tiếng động từ phía trước.

Ở rừng này, rất hiếm con người nào có thể sống sót khi đi sâu vô đây. Động vật cũng vậy. Điều này làm cho Renjun có hơi do dự tiến tới, tay thủ sẵn cây đũa thần dắt bên hông thắt lưng, gió bắt đầu bao quanh cậu làm tà áo chùng phấp phới bay nhẹ.

Nhưng điều hiện ra trước mắt Renjun làm cậu có hơi hoang mang.

Chả phải sinh vật nguy hiểm nào, hay những kẻ nhập cư trái phép. Mà lại là hai đứa bé đang ôm lấy nhau, co ro trong tiết trời khắc nghiệt này dưới một gốc cây lớn.

Một đứa tóc màu nâu ngồi co gối, lọt thỏm trong cái ôm của đứa trẻ tóc trắng còn lại. Cả hai đều ăn bận rách rưới, chân tay lấm lem bùn đất, mái tóc bết lại như chưa được tắm từ rất lâu rồi. Nhưng cái làm Renjun chú ý nhất, là hai cái vòng màu đỏ chói chễm chệ trên cổ của cả hai. Ra là nô l.

Đầu óc Renjun bắt đầu rối um lên. Cậu không muốn dây dưa với loài người, cái sinh vật đáng sợ và đầy khó đoán này. Cậu dường như đã cắt đứt liên hệ với chúng từ cái thế kỉ xa lắc nào rồi, từ một sự việc không được đẹp đẽ cho lắm và cậu hoàn toàn chả muốn dính dáng gì tới nữa. Nhưng đây lại là hai đứa bé. Đã thế còn là nô lệ. Bỏ chúng đi trong thời tiết này chả phải độc ác quá sao.

Renjun từng mắng Chenle miết về việc vác động vật về nhà. Thằng bé thì cứ cãi lại rằng, do nhìn chúng quá tội không mang về thì day dứt lắm. Renjun lúc đó thường nghĩ nó nói dối để cậu thương tình cho nuôi thôi. Cơ không ngờ bây giờ cậu rơi vô trường hợp tương tự như thế, thì mới thấm thía câu nói của Chenle.

Trong lúc đang chật vật với đống suy nghĩ thì đứa bé tóc trắng nhận thấy có ai đang nhìn mình, bèn ngước mặt lên vô tình chạm mắt Renjun. Và ôi trời, nếu lúc nãy Renjun tính bỏ đi thì bây giờ chả thế nào làm được nữa. Vì sâu trong đôi mắt to tròn ấy, cậu cảm nhận được từng nỗi đau, sự mất mát và đầy tổn thương. Cậu không thể nào nhắm mắt làm lơ được.

Khẽ tiến tới nhưng đứa bé tóc trắng bắt đầu gồng mình lên, lấy thân mình che đi tóc nâu khỏi tầm nhìn của Renjun. Và cậu ngay lập tức hiểu chuyện, bèn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bé con à, không sao đâu. Anh không làm hại bé đâu, thật đó. Anh không làm hại em đâu." có vẻ như chất giọng ngọt lịm của cậu có tác dụng vì người bé tóc trắng bắt đầu thả lỏng ra, khẽ nhích sang một bên cho bé còn lại thấy được cậu.

"Sao hai đứa lại lạc vô đây thế này?" mặc dù biết phần trăm trả lời lại là rất thấp, nhưng Renjun vẫn dịu dàng hỏi hai đứa. Cậu tiến tới gần hơn, cách cả hai tầm một cánh tay, rồi nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ bé còn lại.

Renjun chỉ nhận lại được cái lắc đầu nhẹ từ tóc nâu và cái run khẽ từ tóc trắng. Cũng phải rồi, gió bắt đầu rít mạnh từng cơn, cứ đà này hai đứa bé sẽ ốm nặng hơn mất. Nhanh chóng cởi chiếc áo chùng của mình ra, Renjun nhẹ nhàng khoác lên vai cả hai.

"Hai đứa có muốn về với anh không? Ở đây lạnh lắm."

Rụt rè nhìn Renjun, tóc nâu quay qua nhìn tóc trắng như đang cân nhắc chuyện gì đó. Renjun không trách điều này, nếu ai lạ hoắc xuất hiện trước mặt cậu mà hỏi câu này cậu cũng nghi ngờ thôi. Sau một hồi, tóc trắng gật khẽ đầu rồi cả hai quay sang nhìn cậu, đầy tuyệt vọng và khẩn cầu, điều mà đáng lẽ không nên có trong mắt một đứa trẻ.

"L-làm ơn ạ,"

.

"Anh mắng em riết về chuyện vác Jisung về nhà, và giờ nhìn đi? Hai con người? Anh có bị dở hơi không thế?" chất giọng lảnh lót của Chenle vang lên khi thấy hai đứa bé trốn sau chân Renjun đầy lo sợ. Renjun biết ngay thể nào cũng có chuyện này mà.

"Nghe anh nè, anh biết là bữa mắng em là anh sai. Cơ chẳng nhẽ anh bỏ rơi hai đứa trẻ này ngoài rừng cho chết cóng à?" Renjun dịu giọng lại, "Thông cảm cho anh, nhé?"

Thở dài ra một tiếng rõ to, Chenle vò đầu rồi tiến tới gần nhìn hai sinh vật loài người đang bám chặt lấy ống quần của anh hai mình, "Em lấy một đứa cho Jisung ăn được không?"

.

Jeno là tên bé tóc trắng, tóc nâu là Jaemin. Renjun biết được điều này qua chiếc vòng cổ da dày cộm ấy.

Jaemin dường như là một đứa trẻ ngoan, thằng bé rất biết nghe lời và cực biết điều, tuy đôi khi có hơi cứng đầu và ranh mãnh. Hồi đầu Jaemin khá kiệm lời, do một phần chưa tin tưởng Renjun cho lắm. Nhưng dần dà về sau, thằng bé bắt đầu mở lòng và cười nhiều hơn. Renjun thường khen nụ cười của bé tuyệt đẹp, mỗi lần như vậy mặt Jaemin bắt đầu đỏ ửng lên và ngại ngùng cảm ơn lại cực đáng yêu.

Jeno thì như một chú cún ấy. Thằng bé lúc mới về ở cạnh Jaemin 24/7, không thể tách rời. Ai đụng vô tóc nâu đều phải có sự cho phép của Jeno hết. Renjun nói ra, có hơi ái ngại thằng bé một chút. Cơ cũng như Jaemin, sau một khoảng thời gian, thằng bé cũng chịu thoải mái hơn với Renjun. Mặc dù Jeno vẫn còn ghim Chenle vụ suýt nữa vác nó cho Jisung chén.

(Renjun mất gần một tuần để trấn an nó rằng, Jisung lúc thành dạng người sẽ không ăn thịt được nó đâu, và tối nào Renjun cũng phải qua giường nó ngủ chung để đảm bảo Chenle không chui từ dưới gầm giường lên bắt cóc nó lẫn Jaemin sang cho Donghyuck- một phù thủy phía Tây- làm thuốc.)

.

"Em thít anh," Renjun khựng mình, bỏ dở công việc tán lá cây làm thuốc khi nghe chất giọng líu lo của Jaemin vang lên phía sau lưng. Cậu quay lại, cúi người xuống khẽ xoa mái tóc nâu mềm của đứa bé, rồi nhấc bổng bé lên làm Jaemin cười khúc khích.

"Ai dạy cho em câu đó thế?" cậu lấy tay nhéo nhẹ mũi Jaemin, thằng bé phụng phịu má đáp lại, bướng bỉnh gạt tay cậu ra.

"Anh đầu kẹo bong gòn mào hòng ý, ảnh bảo nên nói câu ó với người mình huông và muốn sống tới chọn đời," Jaemin vừa nói vừa mò vào trong túi áo, nhanh chóng lấy ra một chiếc vòng hoa được đan chắp vá đeo vào tay Renjun, "Đây, vật chao duyên giữa anh với em nè. Chinh đẹp hông?"

Renjun bỗng phì cười, hôn chóc lên bờ má phúng phính của Jaemin rồi ôm chặt bé hơn, "Anh cũng thít Nana chinh đẹp của anh lắm này, cám ơn em nhiều nha," nói rồi cậu thả Jaemin xuống, thằng bé cười rộn rã rồi lạch bạch chạy khỏi phòng bếp với đôi tai đỏ ửng. Con nít thiệt tình đáng yêu quá đi mất.

Chuẩn bị quay trở lại công việc dã thuốc, bỗng cảm thấy ống quần bên trái mình nặng trịch, nhìn xuống thì thấy thằng bé tóc trắng bám dính lấy chân cậu, cậu nhớ mình vác về hai đứa con nít loài người chứ đâu phải koala đâu nhỉ. Renjun từ tốn lấy tay tách Jeno ra khỏi chân mình, ngồi xuống để vừa tầm mắt Jeno, cậu nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Em có chuyện gì sao?"

"Em cũng muốn.." giọng thằng bé lầm bầm trong cổ họng, nếu không ngồi gần như thế này chắc Renjun sẽ chẳng nghe được mất, "..em... cũng muốn được Injunie chơm chơm....tại tại em hông có vật chao duyên gì hớt, nhưng em vẫn muốn được chơm chơm, như thế có xao hông anh?"

Chắc Renjun chết mất.

.

Hai đứa lớn lên càng ngày càng làm Renjun đau tim. Chenle hay đùa rằng cậu là đồ dễ mềm lòng. Nhưng sao trách được cậu chứ, khi cả hai dần trở nên trưởng thành, với các đường nét sắc sảo hơn, Renjun nghĩ, mình có khiếu nuôi dạy trẻ con thật.

Renjun dõi theo hai đứa từ khi còn nhỏ, và cả hai hầu như bám dính nhau mọi nơi. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng con nít thường như thế, lẫn cả hai đều trải qua quá khứ khắc nghiệt với nhau, nên hành xử như vậy là lẽ thường tình. Nhưng cái cách Jeno luôn bảo bọc Jaemin một cách ân cần nhất, còn Jaemin luôn dõi theo Jeno đầy trìu mến, thì Renjun chợt nhận ra, à ra là như vy. Tình cảm của hai đứa tuyệt đẹp trong mắt Renjun.

Thế nên khi nghe được câu, "Em thích anh" rành rọt rõ ràng từng chữ, chả lắp bắp ngọng nghẹo như hồi chín tuổi kia của Jaemin lẫn Jeno, Renjun suýt nữa tạt thẳng đống độc dược vô mặt hai đứa đứng đối diện.

Rồi sau đó, từng cái hôn, từng cái ôm, từng những cử chỉ động chạm thân mật, mọi thứ làm cho Renjun trở nên choáng ngợp.

Jaemin luôn dịu dàng với cậu, thằng bé ra dáng một quý ông lắm. Tôn trọng ý kiến của Renjun và xin phép trước khi làm điều gì đó. Lâu lâu chuyện này làm Renjun phì cười nắc nẻ mỗi lẫn thằng bé nhìn chằm chằm môi cậu rồi bật hỏi, "em hôn anh có được không?"

Jeno thì khác. Ở Jeno có một điều gì táo bạo hơn. Nếu Jaemin như những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ thì Jeno như những cơn sóng xô bồ, đầy mãnh liệt vào những đợt thủy triều dâng cao. Những cái ôm của Jeno luôn làm Renjun cảm thấy an tâm nhất.

Renjun nghĩ bản thân cứ đà này thì sẽ chết sớm thôi.








("Nhưng phù thủy chúng ta làm sao mà chết được?"

"Nói cái đứa suốt ngày than lên than xuống em chết mt anh ơi mỗi lẫn được Jisung ôm ấy"

"Ê!!!!")

















________

(tht tình cái chap này sến rn :) viết xong còn ch dám đc li hsjdjskcringyafjcjjdjs)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct