sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childhood AU

JiChen / ChenSung








.

Chenle với Jisung là bạn thân từ hồi bé chút chiu.

Gia đình Chenle chuyển từ Thượng Hải sang Seoul do công việc của bố khi Chenle mới chạm tuổi số ba tròn trĩnh. Lúc đó còn ú a ú ớ, bập bẹ tiếng Hàn bẻ đôi nên ngoài nói chuyện với mẹ, nó chả dám mở lời với ai.

Cho tới khi mẹ nó dắt qua nhà hàng xóm để chào hỏi, thì Chenle mới gặp được Jisung - một đứa bé nhỏ hơn nó vài tháng và nhanh chóng kết thân tự lúc nào.

Jisung khá kì lạ. Chenle nghĩ.

Trái ngược với sự hớn hở, năng nổ của Chenle, Jisung thuộc dạng khá trầm tính. Thằng bé dễ ngại và có phần e dè với mọi thứ, Chenle đã kể với mẹ nó điều này và mẹ chỉ cười xòa đáp rằng do em nó rụt rè thôi, thằng bé cần thời gian để cởi mở hơn chứ không thuộc dạng dễ hòa nhập như Chenle.

Nhưng mẹ nó không hiểu, cái lạ Chenle muốn nói ở đây là sự đam mê bất tận của Jisung về vũ trụ và người ngoài hành tinh cơ.

Jisung cực kì khoái những thứ liên quan tới mấy ngôi sao xa tít trên trời kia, chưa kể đôi mắt của Jisung luôn sáng rực lên mỗi lần đọc được tin gì đó về UFO. Tới nỗi hồi sinh nhật năm mười tuổi, thằng bé nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được cái kính viễn vọng mini, với lời hứa sẽ chăm chỉ phụ giúp chuyện rửa chén - cái công việc Jisung ghét cay ghét đắng đó giờ.

Chenle vẫn nhớ rằng sau đó mẹ Jisung vẫn chẳng chịu mua cho, thế là thằng bé giận lẫy chui tọt vô phòng, ở trong đó liền tù tì cả buổi trời. Và với cương vị là một người bạn thân cực kì tốt bụng và đầy tâm lí, Chenle bèn tay xách nách mang túi ba lô chứa đống đồ lỉnh khỉnh của mình qua nhà Jisung.

Nó đạp thẳng cửa phòng một cách thô bạo làm Jisung giật thột lên suýt nữa té khỏi giường. Chưa để Jisung kịp mở lời, Chenle bắt đầu dốc ngược hết đống đồ trong cặp ra làm chúng rơi vương vãi khắp sàn nhà trong tiếng rít khẽ của Jisung, "Đồ đần này cậu đang làm gì thế hả???"

"Im lặng đi, mình đang làm chuyện đại sự," là những gì Chenle đáp lại.

Sau một hồi lục lọi, nó lôi ra đống sticker dạ quang nào là hình mặt trăng, ngôi sao đủ thứ kích cỡ lớn nhỏ. Rồi nhanh chân trèo lên giường Jisung, lấy tấm chăn dày phủ lên đầu hai đứa mà không quên tắt đèn phòng đi. Cuối cùng là rải đầy những miếng dán dạ quang ra quanh giường.

Mấy miếng sticker tỏa ánh sáng lấp ló, yếu ớt nhưng vẫn đủ để làm hai đứa cười khúc khích. Jisung bắt đầu dùng chúng để xếp thành vị trí các chòm sao và kể cho Chenle nghe sự tích về chúng. Lâu lâu Jisung sẽ nắm lấy tay Chenle để chỉ cho đúng chỗ các ngôi sao nằm đâu.

Tay Jisung đúng là bự thật. Ấm nữa.

.

Năm Jisung chạm ngưỡng mười ba, tivi báo rằng tối cuối tuần đó sẽ có mưa sao băng. Chả cần nói thêm lời nào, cả hai ngay lập tức đánh dấu lịch và mua một đống đồ ăn vặt nhét đầy trong tủ lạnh để dành cho tối hôm ấy. Đối với hai đứa con nít, chuyện thức khuya ăn vặt, kèm theo màn ngắm sao băng, như là một món quà Giáng sinh tuyệt vời tới sớm vậy.

Nhưng coi bộ Jisung chả có duyên ngắm sao cho lắm. Vì bỗng dưng ngay ngày đó, Jisung sốt nặng, ngồi dậy còn khó nói chi lết xuống sân sau của nhà ngắm sao. Thế nên, với trách nhiệm của một người bạn thân có tâm nhất quả đất, Chenle bỏ luôn cơn mưa sao băng hôm ấy mà rúc vô chăn an ủi lẫn ôm ấp Jisung, cái đứa đang sụt sùi mãi về chuyện lỡ mất cơ hội hiếm có. Chả trách được, vì cả hai thật sự mong tới ngày hôm nay vậy mà.

Jisung coi bộ buồn lắm, Chenle thì lại chẳng muốn ngắm khuôn mặt chèm nhem nước mắt lẫn nước mũi kia của thằng bé đâu, nhìn dơ chết đi được.

Vậy nên, Chenle nhanh trí lẹ tay vớ ngay con gấu bông sau lưng mình rồi đưa lên mặt, cất chất giọng the thé đặc trưng mỗi lần nó làm aegyo. "Bạn Chichung ơi đừng buồn nè, mai mốt bạn Lele đây sẽ dắt bạn Chichung tới một nơi ngắm sao còn đẹp hơn gấp mấy vạn lần. Bạn Chichung buồn là bạn Lele buồn theo đó nhe,"

Chenle suýt nữa thì bị Jisung xô té rớt khỏi giường.

Con đường ngắm sao với bạn Chichung coi bộ còn xa lắm bé gấu của bạn Lele nhỉ,

.





("Đấy, mười tám tuổi rồi. Năm năm chứ ít ỏi gì mà cậu vẫn chưa dắt mình đi ngắm sao được, đồ bốc phét,"

"Bỗng dưng mình chả hiểu tiếng hàn được nữa, nói tiếng trung đi"

"Nói lại cho mình nghe coi sao hai đứa mình hẹn hò với nhau ấy nhỉ?"

"Chịu")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct