ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NoRenMin








.

Người Jeno lạnh ngắt, cũng phải thôi do suốt hơn mấy giờ đồng hồ phải đứng trên sân khấu dầm mưa cả buổi trời. Lúc kết thúc xuống cánh gà cũng chỉ được lau tạm người sơ qua rồi cuống cuồng về kí túc xá, đồ chưa kịp thay. Đã vậy lúc nhảy bài Go, Jeno cũng là đứa vấp lên vấp xuống suýt té mấy lần. Đúng là coi bộ ngày hôm nay thần may mắn bỏ cậu đi chơi rồi.

Thế nên lúc vừa về tới kí túc xá, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng lấy quần áo và lập tức chiếm ngay phòng tắm. Vừa đủ nhanh để nghe tiếng la oai oái, em cũng mun tm trước, của Jisung. Thằng bé hôm nay cũng té một vố đau lắm, Jeno nhìn mà xót theo, thôi thì tắm nhanh nhanh cho nó vô vậy. Hôm nay dường như ai cũng cạn kiệt sức lực cả rồi.

Tắm xong trời cũng đã trở khuya, cơn buồn ngủ chực ùa tới và Jeno phải cố gắng lắm mới lết được tấm thân nặng nhọc của mình chui vô giường. Nhưng lúc đã yên vị trong tấm chăn dày cộm ấm cúng thì bỗng Jeno thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Hình như giường cậu chật hơn mọi khi thì phải? Nhưng mi mắt cậu nặng trĩu quá rồi và chẳng muốn mở lên tí nào, chân tay cũng buông xuôi mềm nhũn như mấy cọng bún. Đã lên giường ấm chăn êm mà phải thức dậy thì độc ác lắm.

"Ê nè, cậu vô nhầm phòng rồi," à rồi cái giọng trầm trầm khàn khàn này thì còn ai khác ngoài Jaemin nữa. "Jeno à, nghe tớ nói gì không thế?" không nghe bất cứ tiếng động gì phát ra từ đứa bạn thân của mình, Jaemin bèn lấy tay lay lay tấm thân lạnh ngắt kế bên. Vẫn không một câu đáp lại, thế nên Jaemin chỉ đành thở dài thườn thượt và chấp nhận số phận hẩm hiu chia sẻ cái giường be bé này chung với đứa bạn thân của mình.

Cái vấn đề bự tổ chảng ở đây, là Jaemin chưa có buồn ngủ. Không phải là Jaemin không mệt hay gì, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại là người cứ loay hoay bồn chồn không yên. Buồn ngủ nhưng không ngủ được, khổ ghê ấy.

Đã thế nhìn gương mặt ngủ ngon ơi là ngon của Jeno mà lòng Jaemin nảy sinh không ít chút ghen tị. Mái tóc đen của Jeno lòa xòa trên nửa cái gối còn lại, hai hàng lông mi đen tuyền khẽ rũ bóng xuống gò má cao có hơi ửng đỏ vì lạnh, đôi môi khép hờ phát ra những hơi thở đều đặn và làm cho Jaemin muốn hôn chết đi được. Mà cũng đâu chết ai đâu nhỉ. Vậy nên Jaemin nhẹ nhàng cúi xuống, hôn phớt lên bờ môi ấy thật dịu dàng, lưu luyến một chút không nỡ rời xa trước khi khúc khích cười.

"Jeno ngủ ngoan nhé,"

Những tưởng cậu trai kế bên ngủ say giấc rồi, nhưng ai ngờ đâu Jeno bèn với tay ra, ôm chặt lấy cổ Jaemin và rúc sâu vào hõm cổ, giọng lười nhác. "Nana ơi?"

"Ơi?" Jaemin đáp.

"Tớ lạnh, ôm tớ đi." có lẽ do mệt nên Jeno trở nên nhõng nhẽo, nhưng Jaemin cũng không phàn nàn là bao, miệng cười tủm tỉm và vòng tay quanh eo Jeno, cậu ôm chặt lấy tấm thân người đối diện bắt đầu ấm dần lên vào lòng. Jaemin khẽ đặt cằm mình tựa lên mái tóc còn hơi ẩm của Jeno, ân cần trả lời. "Rất sẵn lòng."

Sự im ắng tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng, chỉ còn mỗi tiếng xe cộ lâu lâu vọng vào từ ngoài đường cái và tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc ở trên tường. Hơi ấm từ người Jeno tỏa ra sát bên Jaemin thật sự dễ chịu và hầu như xua tan mọi sự đau nhức trên cơ thể mệt nhọc này. Mọi sự đều thanh bình và nhẹ nhàng, làm cho mí mắt của Jaemin cũng bắt đầu nặng dần và nhắm lại tự lúc nào không hay.

Cơ thể chuẩn bị chìm vào mộng mị thì bỗng một tiếng két phát ra từ cửa phòng, Jaemin lập tức mở trừng mắt. Còn đang hoang mang không biết ai mò vào giờ này, đã quá nửa đêm rồi, thì dáng người be bé lấp ló trong bóng tối ấy xuất hiện kế bên giường Jaemin, cất giọng thủ thỉ. "Jaemin ơi?"

Hóa ra là Renjun. "Sao thế moomin của tớ?"

"Tớ ngủ không được, chờ mãi vẫn không thấy Jeno về phòng nên tớ nghĩ là chắc ở bên phòng cậu." Renjun nhỏ giọng dần về sau thành những câu lí nhí nếu không nghe rõ chắc sẽ chẳng hiểu được mất. "Tớ ngủ chung với hai cậu được không?"

"Được chứ được chứ," Jaemin luống cuống đáp, rồi nhanh chóng ôm Jeno xích người vào trong một chút để chừa chỗ ngoài cùng cho Renjun. Renjun sau đó bèn cẩn thận ngồi xuống, nhằm không muốn đánh thức Jeno dậy, và đặt gối của mình lên đầu giường trước khi từ tốn thả người nằm xuống. Có vẻ hơi chật vì dù sao đây cũng là giường đơn, nhưng sự ấm cúng làm Renjun thoải mái hơn biết bao nhiêu là chuyện phải ngủ một mình.

Renjun cẩn thận vòng tay sang eo Jeno và nắm lấy bàn tay của Jaemin được đặt ở phía trên. Bàn chân có chút lạnh lẽo do để chân trần đi qua đây rúc sâu vào hai đôi chân ở dưới, làm cho Jaemin có hơi rùng mình đôi chút.

Sau khi đã thoải mái với chỗ nằm, Renjun nhẹ nhàng xoay đầu lên, đôi mắt đã quen dần với bóng tối bắt đầu định hình được mọi vật xung quanh. Tia nhìn của Renjun dừng ngay đôi đồng tử đen láy đối diện của Jaemin. "Cảm ơn đã cho tớ ngủ ké," vẫn với chất giọng thủ thỉ ấy, Renjun mở lời.

"Không có gì hết mà," Jaemin dịu dàng đáp. Sau đó cả hai im lặng một hồi trước khi Jaemin rướn người ra một chút, hơi thở vờn qua trêu ghẹo trên bờ môi mím chặt của Renjun. "Nụ hôn chúc ngủ ngon của tớ đâu rồi nhỉ?"

Mặc dù tuy phòng tối om, nhưng Jaemin có thể cá chắc rằng Renjun vừa mới đảo mắt ngao ngán cho xem. Tuy vậy, bờ môi mềm mọng của cậu trai người Trung kia vẫn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mong chờ của Jaemin. Nụ hôn có chút vội vàng nhưng vẫn làm cho nhịp tim của Jaemin đập loạn xạ. Renjun thật sự rất giỏi ở khoản làm Jaemin mất kiểm soát.

"Xong rồi nhé, ngủ đi."

"Cậu cũng ngủ ngoan, cục cưng," nếu mà không vướng Jeno ở giữa thì chắc Renjun đã chồm người qua thụi vô eo cậu một cú đau điếng rồi.

Một khoảng lặng trôi qua, với sự êm ấm của chăn gối và sự mệt mỏi bắt đầu chiếm trọn mọi giác quan của cơ thể, hai đứa dần chìm vào giấc mộng. Chưa sâu giấc được bao lâu thì bỗng đột nhiên người ở giữa cựa quậy mình, làm cho ngực của Renjun dựa sát hơn vào tấm lưng rộng của Jeno.

"Injun.... Injun...." Jeno khẽ thốt ra những câu không rõ chữ trong cổ họng.

"Tớ đây Jeno, có chuyện gì sao?" Giọng Renjun có thoáng chút lo lắng.

"Còn tớ thì sao?" Jeno ngoảnh cổ lại, nhìn lên Renjun bằng đôi mắt lim dim chẳng chịu mở hẳn, cái người mà giờ đang cúi xuống sát Jeno để nghe rõ những câu từ lủng củng đầy ngái ngủ. Renjun nghe xong suýt nữa thì bật cười khúc khích. "Jeno hôm nay coi bộ nhõng nhẽo quá nha."

"Im lặng và hôn tớ đi,"

Và chỉ với câu nói đó thôi, Renjun thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, đáp lại sự hối thúc của Jeno bằng một nụ hôn phớt có phần bông đùa. Renjun dịu dàng lấy tay vuốt nhẹ lên má Jeno, và ân cần vén lọn tóc lòa xòa trên mắt ra sau tai cậu. Nếu nụ hôn với Jaemin ngọt ngào như kẹo bông đường và tươi mọng như những cánh hoa đầu xuân thì với Jeno, nụ hôn có chút hối thúc nhưng vẫn đầy ân cần, tựa những cơn mưa mát rượi rũ sạch mọi mệt mỏi.

Tiếc nuối lưu luyến lại đôi chút, Jeno vẫn còn muốn hôn thêm. Nhưng Jaemin bỗng cất tiếng, chất mè nheo đặc sánh trong giọng. "Thôi nào, trễ rồi ngủ đi. Ngày mai chúng ta hôn bù được mà." Renjun mặt đỏ bừng chúi mặt sâu vô trong gối và tay rúc sâu vào giữa eo Jeno và người Jaemin. Jeno thì chỉ mỉm cười tủm tỉm.

Tuy giường có hơi chật so với ba đứa con trai đang ở độ tuổi phát triển, nhưng lạ thay cả ba chả thấy khó chịu chút nào cả.

















____________
(mt qué nên mun viết my th ngt ngt cho đ mt huhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct