nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiChen / ChenSung







.

"Lele, bố cần nói chuyện với bạn con một chút" chất giọng có phần nghiêm trọng của Kun - bố Chenle, cái người đang đứng ngay cửa phòng làm cho Jisung giật thột cả mình.

Đáp lại người bố của mình Chenle chỉ nheo mắt lại đầy cảnh giác, tỏ vẻ khó chịu đôi chút do bị gián đoạn ván game đang cày giữa chừng của hai đứa. Bố của Chenle cũng biết lựa thời điểm phết, chọn ngay lúc hai đứa vừa mới bước vào ải boss luôn.

"Bố muốn gì?" Chenle còn chả thèm giấu đi sự cằn nhằn trong câu nói cụt lủn.

"Chỉ muốn hiểu thêm về bạn của con chút xíu thôi," đôi môi của người bố vẽ nên một nụ cười nhạt, chẳng hề bị lung lay bởi cái chau mày hầm hè của Chenle tí nào. Và Jisung toát cả mồ hôi hột khi nhìn hai bố con nhà này đọ mắt với nhau. "Với Yukhei đang tìm con dưới nhà kìa, thằng nhóc hỏi trái bóng rổ con cất ở chỗ nào."

Im lặng một khoảng vài giây, Chenle mới chịu bỏ tay cầm xuống và bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên dậm chân thùm thụp thể hiện rõ sự khó chịu và ném cái lườm cháy xém về phía bố nó đang đứng. "Khi nào xong gọi con."

"Rồi rồi, xuống dưới lẹ đi thằng anh con chờ dài cổ nãy giờ rồi đó." Kun thở dài một hơi ngao ngán, đảo mắt một vòng với thằng con trai út lì lợm của mình.

"Gặp mày sau nha bồ tèo," Chenle thò đầu vô lần cuối, quăng cho Jisung cái cười tít mắt. Jisung khá biết ơn điều đó, bởi nụ cười của Chenle khi nào cũng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn hết. Nhất là trong tình cảnh như hiện giờ.

Sau khi bóng của Chenle đã khuất dạng khỏi cầu thang và tiếng bước chân cũng nhỏ dần, thì toàn bộ sự tập trung của Kun đổ dồn về Jisung, cái đứa mà người chợt căng như dây đàn và mồ hôi túa ra như tắm phía sau cổ.

Bộ nói chuyện với ba mẹ của bạn bè khi nào cũng nghiêm trọng kiểu này vậy hả? Trời ơi, Jisung thề là nếu ánh nhìn có thể giết người được thì ắt hẳn nó đã chết từ đời nào rồi. Bởi cái tia nhìn sắc lẹm của bố Chenle như muốn moi hết nội tạng của nó ra đến nơi. Nhưng mà hồi gặp bố anh Jeno đâu có khó đến cỡ vầy? Hay là do gia đình Chenle khá giả nhất khu này nên bố mẹ khó theo? Muốn coi xem Jisung có đáng làm bạn với con trai của nhà tài phiệt tiếng tăm nhất nhì khu này hay không? Hay tệ hơn là Jisung sẽ bị cấm chơi với Chenle? Jisung thề là nó có thể nghe được tiếng máy móc chạy hết công suất trong đầu nó và coi bộ như chuẩn bị bốc hỏa tới nơi.

"Thế," Kun mở lời, "cháu là Jisung?"

"Dạ vâng, là cháu," nó trả lời như thế này có phải đạo hay không? Hay người nhà giàu xưng hô kiểu khác? Nó nói có sai gì không nhỉ? Nó còn chả biết nó còn toàn thây để xuống dưới nhà gặp Chenle hay không nữa, chắc nó chết mất. Dần dà, một đống câu hỏi cứ thế mà đua nhau tuôn ra trong bộ não quá tải của nó.

"Không cần phải căng thẳng quá đâu," cứ như đọc được mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu Jisung, Kun nở một nụ cười trấn an. Tiếp tục với chất giọng mềm mỏng, Kun nói, "Chú nghe thằng út kể về cháu lâu lắm rồi giờ mới được gặp tận mặt nên có chút hồ hởi ấy mà."

"Ha ha ha dạ...." giọng cười của nó đứt quãng và gượng ép phát sợ, nó nghĩ chắc chắn ngày hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây rồi. Trời ơi nó còn con hamster mochi ở nhà chưa cho ăn, làm ơn nếu nó chết mochi sẽ chết đói mất.

Và cứ như thấy trường hợp chưa đủ tệ, ông trời còn làm cho cuộc hội thoại im bặt ngay sau tiếng cười như robot của nó. Jisung cựa quậy người qua lại, ngón tay ngập ngừng mân mê mấy cái nút trên tay cầm và tiếng game trong chế độ chờ cứ vang bên tai nó như trêu người. Cơn khó chịu chạy khắp cơ thể và nó có cảm giác như mình đang tổn thọ hơn chục tuổi với ánh nhìn xoáy sâu của người bố kia cứ chỉa thẳng vào nó không chút nhân nhượng. Cuối cùng Kun cũng tiếp lời.

"Cháu biết đó," thở dài một đoạn, "thằng út nhà chú nó cả thèm chóng chán lắm, ấy mà thân được với một đứa như cháu lâu như vậy, chú thấy khá là mừng."

Nó chẳng biết đó là một câu khen hay chê nữa, thế nên nó im bặt.

"Chú chỉ muốn nói rằng, mong cháu sẽ đối xử tốt với thằng bé. Nó không giỏi trong khoản bày tỏ cảm xúc cho lắm, nhưng có vẻ như nó khá thích cháu đấy."

"Ừm... dạ? Chenle là một đứa bạn tốt và cháu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng hay gì cậu ấy đâu." Jisung chớp chớp hàng mi đen tuyền của mình, đáp lại Kun như lẽ đương nhiên.

"Và chú luôn ủng hộ hai đứa... ừm... cháu biết đó... nhà chú không có cổ hủ hay có bất cứ tư tưởng bảo thủ nào... thế nên giữa hai đứa có gì thì.... ừm... thì...." mặt Kun bắt đầu có chút ngập ngừng và câu chữ cũng xiên vẹo tùm lum vào nhau. Điều này làm cho Jisung có hơi khó hiểu đôi chút.

"Ý chú là chú đồng ý đứa thường dân như cháu chơi được với Chenle ạ?" Jisung liền bật cười rạng rỡ khi đã tiếp thu được hết những gì Kun vừa nói.

Đáp lại Jisung thì Kun chỉ ném về phía nó một ánh nhìn bối rối, có chút khựng lại. Nhưng lập tức sau đó, người bố đứng thẳng người lên và thông cổ họng vài ba lần trước khi mỉm cười đầy hiền dịu, như tỏ vẻ nhẹ nhõm hẳn.

"À ừ ý chú là vậy đó, cháu đừng suy nghĩ nhiều. Chắc Chenle nó cũng nói chuyện gần xong với Yukhei rồi, để chú gọi nó lên."

Và sau đó Jisung thở phào nhẹ nhõm.

-----

Anh họ của Chenle là Yukhei. Cái con người đồ sộ như bức tường và cao lều khều như một cây cột điện.

Nếu Jisung là thuộc dạng người cao mảnh khảnh, thì ôi thôi cái ông anh này đã cao lại còn đô, chẳng khác gì một cái cây di động cả. Nhìn cái tay ổng tát phát chắc bay mẹ luôn hàm nhai chứ chả đùa.

Jisung nhẩm thầm trong đầu rằng, chắc chắn, hoàn toàn, luôn luôn, không bao giờ nên qua nhà Chenle lúc có người.

"Vậy, nhóc là Jisung?" Yukhei nở một nụ cười toe toét, làm lộ hàm răng trắng phau thẳng tắp, Jisung nghĩ chắc ông này ắt hẳn phải là người mẫu cho mấy hãng kem đánh răng nào đó. Nhà Chenle đã giàu mà còn toàn người đẹp, Jisung thật không thể tin được.

"Dạ là em," nó lặp lại câu này lần thứ hai trong ngày, khi đang ngồi trên ghế sô-pha chờ Chenle, thằng bạn chí cốt của nó, người đang chui vô phòng bếp phía sau của nhà kiếm trái bóng rổ cả hai mới cất hồi sáng. Và cảm giác rợn sống lưng lại một lần nữa nhợn lên trong lòng nó. Nhà Chenle bộ có thói quen tra khảo bạn bè đáng sợ vầy hả trời.

"Hừm...." Yukhei trầm ngâm thành tiếng một lúc rõ lâu và nhìn thẳng nó. Điều này làm Jisung sợ chết khiếp và nó phải cúi gằm mặt xuống, dán chặt mắt trên hai bàn tay đang nắm chặt trên đùi mình nhằm giúp bình tĩnh lại đôi chút. Và nó thề, làm vậy chả giúp được gì cho cam. Chuyện còn tệ hơn nữa là Yukhei đang đứng sát ngay ghế nó ngồi, nhìn chằm chằm xuống nó với cặp mắt diều hâu.

Với tấm thân đồ sộ và chiều cao ngất ngưỡng đó, Jisung chợt cảm thấy nhỏ bé biết bao mặc dù nó cũng cao chết đi được.

"Anh biết ngay thằng nhóc đó luôn khoái mấy đứa cao mà!" Yukhei búng tay cái tách và nói bằng giọng điệu chắc nịch kèm theo cái nhếch mép khoái chí. "Nhưng này," anh chàng gõ gõ mấy ngón tay của mình lên vai Jisung làm cho nó chậm rãi ngoan ngoãn ngước lên nhìn. Và nó nhận được ngay khuôn mặt tối sầm, nghiêm túc với hàng chân mày nhíu lại đầy vẻ đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt tươi cười nhã nhặn vừa nãy, dí sát mặt nó.

Jisung muốn bật khóc.

"Chú mày mà làm em ông khóc thì gãy xương nhá." chất giọng rít đặc gầm gừ làm đống da gà da vịt trên người Jisung đua nhau dựng đứng lên hết.

Lựa ngay lúc ấy, Chenle bước ra từ phòng bếp với trái bóng màu cam trên tay, mặt có chút lấm tấm mồ hôi chắc do lục lọi đồ nãy giờ. "Em kiếm được rồi n- ủa Jisung mày sao vậy? Sao mặt xanh lè thế kia?"

Chenle lập tức nhanh chân tiến lại gần chỗ Jisung ngồi, không quên dúi thẳng trái banh vào bụng Yukhei một cách thô bạo nhất có thể. Yukhei chỉ nhận lấy trái banh rồi cười hì hì bước ra cửa nhà, giọng vọng từ phía ngoài vào. "Thằng nhóc bảo là sáng giờ nó chưa ăn gì nên đau bao tử đó. Em làm gì cho nó ăn đi."

Và Jisung thề rằng tuổi thọ nó ngày hôm đó chắc phải giảm hơn chục tuổi rồi.

-----

Chenle có hỏi bố Kun nói gì với nó, nhưng Jisung chỉ cười gượng và đáp rằng mấy thứ linh tinh thôi.

Chenle cũng không hỏi sâu nữa.

-----

Rút kinh nghiệm hai lần trước, Jisung hoàn toàn không ngu mà đâm đầu qua nhà Chenle chơi mỗi lần nhà thằng bồ tèo nó có người.

Mặc dù vậy, coi bộ ông trời khoái trêu nó. Bởi nó quên bẵng mất rằng ông anh ba của Chenle, Renjun, học chung trường với hai đứa.

Thế nên lúc ra chơi một hôm oi bức nào đó, Chenle bảo rằng, "Ê ông Renjun bảo muốn gặp hai đứa mình giờ ra chơi á," thì Jisung đã biết ngay được số phận của mình trôi dạt về đâu rồi. Chenle hình như còn nói gì sau đó nữa nhưng tai nó bắt đầu ong ong chả nghe rõ được bất cứ chữ nào nữa.

Nó đang tưởng tượng trong đầu rằng lúc nó mất ai sẽ chăm Mochi đây, ắt hẳn không phải ông anh Donghyuck phá hoại của nó, Mochi đáng thương sẽ không sống sót nổi một ngày mất. Và nó cũng chưa biết rõ sự tình tại sao gia đình nhà Chenle cứ muốn gặp nó làm gì. Chả nhẽ có liên quan tới chuyện đẳng cấp xã hội hả? Cơ bố của Chenle đã bảo rằng đồng ý cho hai đứa chơi chung mặc dù khác biệt gia thế rồi cơ mà? Ấy vậy sao nó cứ bị làm khó thế? Hay đây là một bài kiểm tra? Đầu óc mấy người nhà giàu đúng là kì quặc thật.

Chưa kịp nghĩ đến việc đám tang của nó nên hỏa táng hay chôn thì chân nó đã vô thức bước theo Chenle đến sân sau tự lúc nào. Cả hai đứng ngay phía góc khuất của sân, ngay bóng cây phượng đổ dài xum xuê lá, nơi ngồi chơi hằng ngày của hai đứa mỗi lần tới giờ nghỉ. Chỗ này nắng râm thất thường, ngày thì mát rượi ngày thì dở chứng nắng oi, vậy nên học sinh cũng ít khi ra đây. Thế nên bất đắc dĩ thành chốn riêng của hai đứa nó, kể cũng hay, chẳng bị ai làm phiền hay gì.

Ngồi trên bậc tam cấp dưới tán cây là ông anh ba Renjun của Chenle, trên tay ổng đang cầm một ly nước đá đã cạn hết nước, lắc qua lắc lại làm mấy giọt nước vương ngoài thành ly rơi vài giọt xuống mặt sân nóng hổi của buổi sáng oi bức, ánh mắt ông anh lười biếng chớp nhẹ như một con mèo mướp đang tắm nắng. Chợt nhận ra sự hiện diện của Chenle và nó, Renjun bèn ngoảnh mặt lại nhìn và nhanh nhảu đứng dậy.

Gen chân ngắn coi bộ di truyền trong nhà Chenle (ngoại trừ thằng cha anh họ dở hơi Yukhei kia với người anh cả Sicheng đang học đại học), bởi Chenle với Renjun lùn y chang nhau. Không phải ý xấu đâu, tại Jisung thấy điểm này khá dễ thương. Bé bé xinh xinh vừa đủ ôm trong lòng Jisung.

"Cuối cùng cũng chịu xuống rồi hả? Tưởng tụi bây cho anh mày leo cây rồi chớ." Renjun kéo dài giọng nhưng vẫn không dấu khỏi nét cười khi thấy đứa em út của mình. Sải cặp chân thon gọn cỡ ba bốn bước, Renjun chưa gì đã ở trước mặt Chenle với một bên chân mày nhướn lên, tay dúi thẳng ly nước đá vô ngực thằng em mình.

Chenle chỉ chớp chớp mắt nhìn lại, biết ngay ông anh mình muốn gì nhưng vẫn giả ngu tỏ vẻ không hiểu. Renjun bèn mệt mỏi thở dài thườn thượt. "Nước. Đi mua nước cho anh."

Chenle khịt mũi. "Hờ, mơ đi cha. Tự đi mà mua."

"Thế thì khỏi mượn truyện nhá." Renjun nhếch mép.

Vừa nghe xong câu đấy Chenle bèn khựng mình, có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Chenle tính mở miệng nói gì đấy nhưng chưa gì đã bị Jisung chen ngang.

"Để em đi cho, anh với Chenle có chuyện gì thì cứ nói với nhau. Em không làm phiền đâu." Tay nó đã nửa đường với tới cái ly đá trên tay Renjun nhưng người anh lớn lập tức dời chiếc cốc rỗng ra khỏi tầm tay của Jisung, chậc lưỡi một tiếng rõ kêu.

"Thằng này nó thua cá cược với anh nên cứ để nó làm. Em khỏi lo."

Bụng Jisung bắt đầu cồn cào khó chịu. Tại nó không hứng thú cho lắm với cái ý nghĩ ở lại một mình với người nó không thân là bao. Nhưng nó cũng chả phản kháng gì được, thế nên đành ngoan ngoãn đứng im. Chenle mạnh bạo giật lấy cái ly, lầm bầm gì trong cổ họng mà Jisung loáng thoáng nghe được hình như là đang chửi thề, rồi quay ngoắt lưng đi về hướng căn-tin.

Ánh mắt Jisung dõi theo bóng lưng Chenle chưa được bao lâu thì bỗng nó cảm thấy một luồng không khí như bị đánh bật hết ra khỏi lồng ngực. Đầu nó đập cái cốp vào bức tường sau lưng và cảm thấy khó thở kinh khủng.

Lúc đã định hình lại được và mở mắt ra, nó thấy Renjun đang siết chặt cổ áo nó và ép thẳng nó vào tường. Ngón tay của bàn tay trái xoáy sâu vào lồng ngực nó như cây đinh sắc lẹm, và nó muốn phát hoảng đến nơi. Ừ Renjun đúng là nhỏ con hơn Jisung thật, nhưng nói về khoản đánh nhau thì Jisung chỉ có nước xách dép lẽo đẽo theo sau. Đâu phải đâu không Renjun có tiếng trong khối về cái chiến tích lẫy lừng của anh ta đâu.

"Đi thẳng vào vấn đề không nhiều lời." Renjun rít lên từng chữ, giọng không trầm khàn đáng sợ như Yukhei nhưng vẫn làm cho Jisung lạnh hết sống lưng.

"A-anh ơi, mình chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện nào ra chuyện nấy chớ anh. Có gì mình nói-" Jisung chưa kịp dứt câu thì bàn tay phải Renjun lập tức đập thẳng vô miệng nó nhằm muốn ý bảo im lặng. Hành động nhanh như cắt đó suýt nữa thì làm Jisung cắn phải lưỡi.

"Im. Nghe đây, thằng Chenle không phải là đứa khôn nhất nhà, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thằng nhỏ rất dễ lụy tình. Chú mày mà làm nó khóc hay bất cứ điều gì, thì coi như cái mồm này sẽ không nói được nữa đâu, nhé?"

Jisung chỉ biết lia lịa gật đầu, và điều tiếp theo nó biết là nó đang cố gắng hớp từng ngụm không khí trong lành khi đã được thoát khỏi cái siết cổ đáng sợ kia.

Jisung không biết, liệu mình có chọn sai bạn mà chơi hay không.

Và nói cũng chả hiểu gia đình Chenle có chuyện gì nữa. Tự dưng cứ nói vụ tình cảm của Chenle cho nó nghe? Nó với Chenle chỉ là bạn thôi mà?

Người nhà giàu đúng là suy nghĩ kì cục thật.

------

Rút kinh nghiệm xương máu từ mấy đợt trên, Jisung bắt đầu cố tránh luôn ông anh cả của Chenle.

Mọi chuyện hoàn toàn suôn sẻ, tại chuyện đương nhiên mà? Sicheng đang học đại học vậy nên Jisung cũng không lo đụng mặt anh ấy nhiều là bao. Với chả dạo này Chenle cũng hay qua nhà nó chơi, và nó cũng ít qua nhà Chenle hơn thành ra chuyện tránh anh Sicheng cũng không hẳn là khó.

Nhưng số Jisung chắc xui ba đời, xui tận mạng, cứ như là con ghẻ của nữ thần may mắn vậy. Bởi ngay cái hôm nó qua nhà Chenle, cái ngày mà lẽ ra cả nhà Chenle đi vắng hết chỉ có hai đứa thôi, thì anh Sicheng đột nhiên về nhà và gọi vọng từ dưới nhà lên. Lúc đó mặt Jisung tái mét không còn một giọt máu, trắng bệch. Và nó nghĩ nó sẽ ngất mất.

Chenle nghe tiếng anh cả vậy nên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống dưới nhà, Jisung vì vậy cũng phải ngoan ngoãn theo sau, xuống chào một tiếng.

"Ủa em tưởng hôm nay anh về trễ?" giọng Chenle đầy tò mò khi thấy Sicheng đang cởi giày cất vào tủ.

"Lớp hôm nay được ra sớm nên anh về luôn." Sau khi cất giày xong, anh ngước lên nhìn và chú ý Jisung đang đứng sau lưng Chenle, phát ra một câu 'em chào anh' lí nhí trong cổ họng. "Còn đây là Jisung phải không?"

"Dạ là em.." Nó cười gượng, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể cơ coi bộ bất thành rồi.

"Sáng bố đi có nấu sẵn mấy món cho rồi á. Để em vô hâm lại cho." Chenle nói rồi nhanh nhảu bước vào phòng bếp, gương mặt lộ rõ vẻ tươi vui. Cũng đúng tại thằng này thích anh cả nó chết đi được. Jisung nhìn Chenle nhảy chân sáo mà không kìm được bèn bật cười khúc khích.

Cơ chợt nhận được tia nhìn sắc lẹm của người anh lớn, người Jisung ngay tắp lự hóa đá.

Chết cha nó quên.

"Thế-" chưa kịp để Sicheng nói hết câu, Jisung ngay lập tức cắt ngang.

"Em với Chenle không có hẹn hò!!!!!"

Một khoảng lặng im bặt ngay sau đó, chỉ nghe được mỗi tiếng nồi lạch cạch và chất giọng ngân nga của Chenle phát ra từ phía trong bếp. Và Jisung bắt đầu phát hoảng, nó không biết tại sao nó lại nói như thế, cơ nó đã quá mệt với việc bị người nhà Chenle đe dọa về việc làm tan nát trái tim hay gì gì của thằng bạn nó rồi. Và Sicheng chỉ đứng đó, một tay cầm chắc quai cặp đeo trên vai và đôi mắt đen láy như muốn xoáy sâu vào tâm can nó.

"Thật không?"

"Dạ?" Nó chớp chớp mắt.

"Có thật không? Tại thằng bé cứ luyên thuyên riết về em mỗi lần ở nhà, và điều đó chỉ xảy ra mỗi lần nó cảm nắng ai đó. Nó kể bằng con mắt trái tim bay chíu chíu vầy nè." Như muốn cho Jisung dễ hiểu hơn, Sicheng dùng tay chỉa lên như hai cây súng bắn vèo vèo về phía nó đứng. "Và trời ơi cái chất giọng nó kể về em nghe dẻo quạnh phát gớm lắm." Sicheng chợt rùng mình khi nhớ đến tối hôm trước, khi phải ngồi nghe thằng út huyên thuyên về chuyện tình cảm của nó suốt cả buổi chiều cuối tuần.

Và thiệt tình Jisung không phải biết làm gì với đống thông tin này luôn.

-------

"Cả nhà mày tưởng hai đứa mình hẹn hò." Jisung buột miệng nói khi tên boss trên màn hình ti vi cuối cùng cũng bị tiêu diệt và tiếng nhạc game đã hoàn thành ải vang lên rộn rã chúc mừng.

Cũng may Jisung lựa ngay lúc này để nói, vì Chenle lập tức làm rớt tay cầm xuống đất một tiếng cốp rõ to.

Thấy vậy, Jisung bèn quay qua nhìn Chenle, cái đứa đang ngồi kế bên nó trên giường với gương mặt đỏ au chẳng khác gì màu tóc của anh hai Donghyuck của nó nhuộm hồi hè năm ngoái. Và Jisung phải công nhận rằng bờ má trắng nõn phúng phính của Chenle phủ một lớp hồng lên nhìn khá bắt mắt và đẹp chả khác gì mấy con búp bê sứ luôn.

"H-hả????? Ai nói cơ?" giọng Chenle the thé, và Jisung suýt nữa thì bật cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác đáng thương của thằng bạn nó.

"Nguyên nhà mày luôn. Mấy ông anh mày còn dọa đánh tao." Jisung chêm thêm.

"Máaaaaa!!! Cái gì vậy trời!!! Tao đâu có- tao đâu- tao-" và rồi Chenle im bặt, quay mặt sang hướng khác với bờ vai căng cứng. Cả người Chenle bỗng chốc trở nên chút xíu và Jisung cảm thấy muốn ôm chặt lấy dáng người đó ghê.

Sau một hồi im ắng, miệng Jisung quyết định hoạt động trước khi não nó định hình được nó đang nói gì. "Tao hôn mày được không?"

"Hả?!!!???" Chenle ngay phắt người lại, nhanh đến độ nghe được tiếng rắc của xương cổ và suýt tí nữa thì rớt khỏi giường. May mà Chenle chóng lấy lại thăng bằng và lòm còm bò vô, ngồi gần Jisung hơn một tẹo. "Nói gì tao nghe không rõ?"

"Mày điếc à? Tao hỏi là tao hôn mày được không?" Jisung lười nhác lặp lại.

"Cơ- ý tao là- tại sao???" Chenle lắp bắp.

"Thì nhà mày đã tưởng hai đứa mình hẹn hò rồi, thế sao không hẹn hò chính thức luôn? Tao cũng thích mày mày cũng thích tao? Vậy chưa đủ hả?" Jisung đặt tay cầm máy game xuống và bắt đầu tiến tới sát chỗ Chenle đang ngồi, đan tay hai đứa vào nhau.

Tay Chenle có chút chíu. Dễ thương ghê.

Và sau đó, tất cả những gì Jisung nhớ được là môi Chenle mềm ra sao, hàng lông mi đen tuyền tuy có phần không dài nhưng cong vút của Chenle chớp chớp đầy rụt rè, nguyên người Chenle lọt thỏm trong lòng nó như thế nào và mùi hương dìu dịu của nước xả vải đọng trên áo Chenle dễ chịu biết nhường nào.

À và cả nụ cười nhếch mép của anh Sicheng lúc ảnh mở cửa cho nó về nữa.

Mấy người nhà giàu đúng là có đầu óc kì lạ thật.














____
(uầy tớ chỉ muốn có cớ viết về china-line hoy híc :"<
tớ còn hổng biết tớ đang viết gì huhu =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct