anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bàn tay thô ráp bóp chặt cổ cậu, làm cho từng ngụm không khí chợt trở nên hiếm hoi hơn trong lồng ngực bỏng rát.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mân mê lấy cổ cậu, khiến cậu cười khúc khích với bờ vai rung nhẹ, cảm nhận lấy sự bình yên lấp đầy khoảng trống vỏn vẹn vài cm giữa hai người.

Cậu khó thở, cố gắng dành chút sức lực cuối cùng bấu víu lấy cánh tay đang rút cạn sức sống kia. Móng tay ghim sâu vào lớp vải da dày cộm bất lực, bờ môi khô nứt nẻ thốt ra những tiếng đứt quãng và có vẻ như tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần đi.

Cậu hít thở nhẹ nhàng, cố gắng ghi nhớ lấy mùi hương dìu dịu của anh, nhớ lấy vòng tay vững chãi anh ôm siết cậu vào lòng để rồi cả hai ngã phịch xuống tấm ra giường trắng phau mới giặt. Tiếng cười hì hì của cả hai vang vọng trong căn phòng nhỏ phảng phất mùi sương sớm đầu thu. Hạnh phúc lâng lâng tràn ngập trong lồng ngực bé nhỏ của cậu.

Gã mạnh bạo ném thẳng cơ thể bầm dập trên tay mình về phía góc tường nơi ngõ cụt tanh hôi mùi rác. Đôi chân chầm chậm tiến đến như một con thú hoang đang rình mò con mồi của nó trước khi nhảy vào cắn xé. Ánh nhìn không rời khỏi thân thể trước mặt kia, nơi cậu trai đang thẫn thờ nhìn gã với cặp mắt bất thần, chẳng sợ hãi mà hoảng loạn cũng không. Những gì đọng sâu trong cặp đồng tử kia hoàn toàn không có khái niệm định nghĩa gọi thành tên, và điều này làm cho gã có chút e dè.

Anh trêu đùa dụi cằm sâu vào hõm cổ cậu, liên tục ngúc ngoắc những ngón tay vào phía dưới áo ghẹo cậu cho đến khi cậu cười ứa cả nước mắt. Đôi chân anh lập tức quặp sát eo thanh niên xấu số này, và rồi cả hai lại tiếp tục vật lộn nhau trên tấm ra giường nhăn nhúm.

"Còn lời trăn trối nào không?", giọng gã lạnh tanh.

"Còn lời trăn trối nào không?", giọng anh trêu ghẹo.

Vẫn là đôi đồng tử nâu đậm sắc vị cacao cậu ưa thích ấy, vẫn là bờ môi quen thuộc thốt ra những câu từ cậu thuộc nằm lòng ấy, vẫn là mái tóc đen ngắn tuyền có chút bê bối mỗi lần ra gió thổi tung mà cậu luôn phải chỉnh lại hộ ấy, nhưng sao mọi thứ lạ lẫm quá.

Mọi thứ diễn ra trước mắt cậu bây giờ đây như một thước phim quay chậm, như vị đắng đầu lưỡi của những viên thuốc an thần anh đưa cậu trước khi đi ngủ, như sự xót xa khi cậu biết được sự thật ngay ngày kỉ niệm, và cậu dường như chẳng cảm nhận gì được nữa.

Tại sao lại thành ra như vậy?

Gã là sát thủ, cậu chỉ là con tốt trên bàn cờ mà thôi.

Anh là người thương, nhưng có chắc rằng cậu không phải là con tốt suốt khoảng thời gian ấy không?

"Anh biết đó," thanh âm vỡ vụn, đến chính bản thân còn ngạc nhiên khi nghe tiếng thều thào ấy phát ra từ cậu, "em không biết rằng sau chuyện này, mình có thể về với anh ấy không?"

Đến việc nhúc nhích tay chân cũng trở nên quá đỗi khó khăn, hít thở làm cho lồng ngực bỏng rát đau đớn, và cậu nghĩ hình như vài cái xương sườn của mình đã bị gãy nát rồi. Mùi mằn mặn xen lẫn tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu khi đầu lưỡi nếm được thứ chất lỏng đọng trên đôi môi rách toạc.

Gã có chút chần chừ, tay phải cầm súng chợt lưỡng lự như muốn hạ xuống. Nhưng cuối cùng, nòng kim loại lạnh tanh ấy vẫn yên vị tại vị trí cũ, hướng thẳng về phía đầu cậu thanh niên đang ngồi ngay góc tường kia.

"Ngươi biết điều đó là không thể nào," gã gằn từng chữ, xoáy sâu vào tâm can cậu. "Cả hai chúng ta đều biết điều đó là không thể."

Mặc dù vậy, mặc dù là như thế,

"Em không biết rằng," cậu chua chát cười, hàm răng giờ đây đã nhuốm đậm sắc đỏ, mi mắt nặng trĩu và cậu nghĩ sẽ sớm thôi, "mình có thể ở bên anh ấy một lần nữa hay không?" cổ họng nuốt khan, như không muốn chực trào mọi thứ ngay lúc này.


Và rồi tiếng súng vang.





Một lần, hai lần, ba lần, và cậu không thể nào đếm được nữa.





.


Bờ mi biếng nhác dần mở, tầm nhìn trở nên rõ hơn sau vài lần mệt mỏi chớp mắt. Cậu ngáp một cái rõ dài, đọng cả nước mắt.

Anh nằm đối diện cậu, nghiêng mình se sẽ, miệng cười nhoẻn để lộ ra hàm răng trắng au, phía đuôi mắt cong lên họa thành đường nét quen thuộc luôn làm tim cậu đập loạn xạ bấy lâu nay. Từng câu chữ nhả ra từ bờ môi mềm mọng của anh đẫm hương nắng sớm.

"Dậy rồi hả? Cứ tưởng em chết luôn rồi chứ."

Chẳng hiểu sao bờ má cậu bỗng ươn ướt, cặp đồng tử lập tức nhạt nhòa làm cho bóng hình anh nằm phía đối diện theo đó mà biến dạng theo. Anh hoảng loạn ngay tức khắc, bàn tay anh nhanh chóng tìm lấy mái tóc bết lại vì mồ hôi đọng của cậu, run rẩy luồn vào trấn an. Thật dịu dàng, thật ân cần, anh thủ thỉ. Thật thận trọng, anh ôm lấy tấm thân lạnh buốt kia vào lòng.

"Sao thế em? Sao thế em? Anh đây anh đây, anh đây rồi không sao,"

Chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi, nhỉ?

Chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi.

Nắng phía ngoài rải từng dải trong vắt xuyên qua khe cửa sổ mở hờ. Níu chặt lấy anh, cậu nghĩ, mình đã về được bên anh rồi.


























-----

(bgm: can we kiss forever - kina)

(tớ hem ghi tag cp nên mọi người nghĩ là cp nào cũng được hết nha ('')*: ・゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct