vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NoRen / RenNo











.

Renjun không có bạn.

Nhóc chỉ là một đứa bé chập chững bước vào đời ở tuổi thứ mười hai, với thân hình gầy gộc như một con búp rối gỗ cũ kĩ bởi bộ đồ đã phai màu và sờn vải ở vài chỗ mặc trên người. Giọng nói có hơi lơ lớ làm cho cậu bé luôn bị lũ trẻ trong làm lôi ra làm trò tiêu khiển.

Nhưng nhóc cũng chẳng buồn cho lắm, bởi gần đây Renjun đã có bạn rồi.

.

Bạn của Renjun là chúa sơn lâm. Ngài sống sâu tít tắp trong khu rừng rậm cây mà nhóc đã từng đi lạc vào mấy ngày trước khi trời đã ngả đêm, phủ lên một chiếc khăn sao dày cộm to lớn. Khi Renjun tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng ở nơi cây cỏ hẻo lánh này với cái bao tử teo tóp, không còn một chút sức lực để mà lết nữa, thì Ngài đột ngột xuất hiện một cách hùng vĩ trước mặt nó.

Ngài to lớn, với lớp lông vàng sậm bao bọc cả người, điểm tô thêm những sắc đen vằn uyển chuyển, nhất là trên trán Ngài những sọc vằn ấy như tạo thành một biểu tượng của chữ Vương. Ngài thận trọng tiến đến tấm thân nằm sóng soài trên lớp sỏi kế bên bờ suối. Và điều đầu tiên chạy xẹt qua đầu Renjun rằng, là, nó chuẩn bị chết rồi. Đáng lẽ ra nhóc không nên tin mấy đứa trẻ kia khi chúng bảo cha nhóc cần nhóc vô rừng lấy nước. Đáng lẽ nhóc phải thận trọng hơn, phải từ chối mới phải. Nhưng lỡ cha bảo thật thì sao? Nếu là thật mà Renjun cãi lại lời thì-

Dòng suy nghĩ của nó ngay lập tức dừng hẳn khi cảm nhận được chúa sơn lâm đang đứng sát Renjun. Với cơ thể đồ sộ ấy chắc chỉ cần một phát thôi nhỉ. Mặc dù sợ đến run cả người, nhưng chân nó chả nhấc được, cả thân mình không động đậy được kể cả việc lết lùi ra sau hay ngồi dậy. Ba ngày liên tục không có gì bỏ bụng làm cho chân tay Renjun như muốn rã rời và đầu óc quay cuồng chẳng tập trung được gì cho lâu.

Mắt nhóc bắt đầu rơm rớm khi Ngài cúi xuống sát dần. Nhóc muốn chạy, nhóc muốn hét toáng lên, bởi nhóc vẫn chưa muốn chết. Mọi người chẳng ai đối xử tốt với nhóc cả nhưng nhóc không muốn chết như thế này. Renjun còn rất nhiều điều muốn làm và giờ nếu nhóc chết đi thì công cốc mọi công sức nhóc đã bỏ ra suốt mấy năm liền rồi. Nhưng đã rơi vào tình thế như lúc này đây, thì như đã cùng đường rồi. Renjun cố gắng nén lại tiếng thút thít sâu trong cổ họng.

Cơ chờ mãi chờ mãi, Ngài vẫn chả ăn Renjun, hay xé toạc xác Renjun ra.

Nhóc bèn tò mò mở cặp mắt nhắm nghiền nãy đến giờ lên để xem chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ khi Renjun mở mắt Ngài sẽ bắt đầu xơi nó, để cho nó chứng kiến tận mắt cái chết của chính mình xấu xí ra sao. Nhưng những gì nhóc nhận được chỉ là cắp đồng tử vàng sáng rực ánh lên trong bầu trời đen tĩnh mịch xoáy sâu vào tâm can nó. Mặt Ngài chỉ cách nó vài đơn vị đo lường bé tí tẹo đến nỗi hơi thở liên tục phả xuống mặt nhóc. Giờ định thần lại mới thấy Renjun đang nằm dưới thân hình đồ sộ của Ngài, bốn chân Ngài đứng ghim bốn góc người nó.

Nhà ngươi tên gì?

Giọng Ngài không trầm lắm như nó đã tưởng, nhưng vẫn toát lên được vẻ uy quyền của kẻ nắm ngôi vua trong khu rừng này. Và cũng đủ làm cho Renjun run rẩy khiếp sợ.

"R-Renjun thưa ngài," nó lắp bắp đáp lại, cuối câu có hơi thé lên.

Con người nhỏ bé làm gì ở đây vào giờ này?

Và đó là cách nhóc gặp chúa tể sơn lâm, vào một đêm không trăng tĩnh mịch có phần oi bức.

.

Ngài kể chuyện hay lắm. Mỗi tối đến gặp Ngài, Renjun lại được nghe thêm nhiều cuộc phiêu lưu bất tận đầy hùng vĩ. Từ việc Ngài săn mồi ra sao cho đến việc trị vì ngôi rừng này một mình đơn độc như thế nào. Ngài bảo rằng, hổ là loài săn mồi độc lập vậy nên không thể nào có hai hổ trong một rừng, theo lẽ đó Ngài đã một mình tồn tại từ đó đến giờ và Renjun bỗng thấy có chút đồng cảm về việc cô đơn.

"Thế ngài cảm thấy cô đơn sao?"

Cô đơn là gì?

"Là kiểu không có ai trò chuyện chung, chơi chung hay giống vậy ý?" nó huơ huơ cánh tay lên không trung như muốn diễn tả định nghĩa ấy một cách chân thật hơn, tấm lưng vẫn dựa sát vào cơ thể ấm mềm của vị vua cao quý đang nằm quấn lấy nhóc.

Nhưng ta có cậu rồi mà?

"Ể?" nhóc khựng lại ngay tắp lự, đôi tay khững lại giữa chừng, và thận trọng quay đầu lại thật khẽ để nhìn kĩ Ngài hơn.

Bộ không phải sao?

"À vâng, thì..." Renjun ngượng ngùng gãi đầu, rồi bật cười hì hì. Bởi lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy bản thân mình được tôn trọng và yêu thương, và điều này làm nhóc lâng lâng trong lồng ngực. "Ngài làm tôi ngại ghê."

.

Mỗi ngày Renjun luôn mong buổi tối đến thật nhanh. Như vậy thì nhóc sẽ sớm được gặp đức vua mà nhóc kính mến, vị vua mà luôn lắng nghe nhóc, ôn tồn kể lại những mẩu chuyện thú vị hơn mười hai năm cuộc đời của nhóc gộp lại, lâu lâu Ngài sẽ buông vài câu đùa chọc nhóc cười nữa. Nhưng dường như khiếu hài hước của Ngài không được mắc cười cho lắm, vậy nên Renjun toàn chọc ngược lại và bật cười khi thấy khuôn mặt khinh khỉnh khó ở của Ngài thôi.

Renjun vẽ đức vua kính mến nhiều lắm.

Renjun nhớ về sự mềm mại của lớp lông mỗi lần nhóc chải lông cho ngài, về sự ấm áp len lỏi qua lớp áo mỏng đến tận lồng ngực bé nhỏ của nhóc toát ra từ Ngài những lúc Ngài quấn quanh tấm thân còi cọc của nhóc đầy bảo bọc, về tiếng cười khùng khục nơi cổ họng Ngài mỗi khi nhóc mè nheo đòi nghe thêm chuyện.

Và tay Renjun theo thế mà họa nên những đường nét mảnh, dồn hết tình cảm vào những bức tranh hí hoáy vết bút chì ngổn ngang.

"Chúng mày ra coi thằng Renjun vẽ cái gì hay lắm nè," một đứa trẻ nhanh nhảu giật lấy tờ giấy Renjun đang vẽ trên bàn đầy thô bạo, suýt nữa là rách toạc thứ mỏng manh ấy.

Nỗi sợ hãi đột ngột ùa về, Renjun hoảng loạn đứng bật dậy, vươn hai cánh tay dơ xương ra nhằm lấy lại bức tranh đang dở dang của mình với chất giọng bực mình. "Trả lại đây."

"Không trả đấy mày làm được gì tao?" Chúng cứ tiếp tục đưa tờ giấy ra khỏi tầm với của Renjun, chuyền hết từ tay người này sang người khác trong cái đám đông hỗn độn đứng ngay cửa lớp ấy. Chúng cười hê hả, chỉ chỉ trỏ trỏ vào thứ trong tranh. "Trời ơi nó vẽ cái gì đây? Xấu xí chết đi được."

Rồi nhàu nát lấy nát để, rồi cuối cùng quăng nhúm giấy ấy xuống sàn không chút thương tiếc.

"Eo ôi ghê chết, thôi tránh nó ra lỡ nó bực lên lây bệnh gớm cho tụi mình thì chết dở."

Renjun thui thủi bước đến lượm ngay bức họa rách nát của mình, nhanh chóng lấy tay miết tờ giấy cho thẳng trở lại nhưng dường như chẳng giúp ích được bao nhiêu. Nhóc muốn bật khóc nhưng chẳng được.

Nhóc chợt nhận ra rằng, quãng thời gian vui vẻ cạnh Ngài đã làm nhóc trong thoáng chốc quên mất thực tại của bản thân ra sao.

.

Cậu cũng có răng nanh như ta này.

"Cái này á hả?" Renjun nói, nhe chiếc răng khểnh be bé của mình ra rồi chỉ vào, nhận được sự đáp lại là cái gật đầu nhẹ của Ngài, "à à, con người không gọi thứ này là răng nanh đâu, là răng khểnh cơ ngài ơi."

Nhưng chúng nhọn mà?

"Tôi cũng chả rõ nữa, mọi người bảo thế."

Con người phức tạp thật.

"Thiệt ý, tôi còn chẳng hiểu nổi họ," nhóc nói rồi ngã người ra phía sau, đầu kê lên bụng Ngài mà nằm, tay chân trải dài ra lớp cỏ dày đầy mệt mỏi, chất giọng ngái ngủ như muốn gục đến nơi. Nhưng đây là khoảng thời gian quý báu duy nhất nó mới có cơ hội trò chuyện với Ngài thôi, vậy nên nó cố gắng hết sức kéo căng con mắt lim dim của mình lớn nhất có thể.

Mà sao cậu cứ rũ mùi của ta hết hoài vậy?

Ngài hỏi, quay đầu lại để dụi mũi mình vào mái tóc có chút bết lại của nhóc do thời tiết hanh khô dạo gần đây, làm nhóc khúc khích.

"Ý ngài là sao cơ?" Renjun đáp lại, tay nó lập tức mân mê lấy đôi tai ngúc ngoắc của Ngài.

Mỗi lần cậu đến gặp ta lại bận bộ đồ khác ngày hôm trước. Uổng công ta liếm lên hết để ám mùi.

Nói rồi Ngài liền liếm lấy bờ má nõn của Renjun, nhóc tiếp tục cười hì hì do nhột rồi vỗ nhẹ vào cổ Ngài vài cái trêu ghẹo.

"Tại con người phải tắm rửa ngài ơi, không thể nào bận một bộ đồ nhiều ngày liền được. Thế hôi chết mất."

Biện hộ.

"Ngài nha!!!!" Và tiếng cười không giấu được trong cổ họng của Renjun nữa rồi.

.

Renjun dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa nhỏ luôn mong muốn bản thân được yêu thương và cảm thấy được chào đón trong vòng tay của mọi người xung quanh, được bảo bọc trong sự ấm áp thương mến. Nhưng dường như số phận lại không cho phép điều đó. Vậy nên việc Renjun luôn ham muốn tìm kiếm một nơi để bản thân có thể thuộc về luôn hiện diện trong đầu nhóc. Nhóc tìm đủ mọi cách, cố gắng biết bao nhiêu để mọi người xung quanh ít nhiều có cảm tình với mình hơn, nhưng dường như không thành công tí nào cả.

Họ chỉ ném về hướng Renjun những ánh nhìn khinh rẻ hay thương hại, họ chẳng màng quan tâm đến một đứa nhỏ không phải là con họ hay thân thích gì đến họ.

Những đứa trẻ trong làng cũng lấy Renjun ra để chứng tỏ cho cái tôi của chúng. Bắt nạt một đứa nhóc yếu thế hơn để chứng tỏ chúng thượng đẳng hơn. Mặc dù Renjun đã cố gắng làm vừa lòng mọi người, nhưng có lẽ vấn đề không phải từ bản thân nhóc.

Mà do họ cả thôi.

Nhưng việc không nhận được bất kì sự yêu thương nào làm cho Renjun suy sụp. Một đứa trẻ không đón nhận được tình thương thì chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao.

Cậu đang nghĩ gì đấy?

Renjun thoát khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu và nghiêng đầu sang nhìn Ngài.

Như mỗi tối, nó lại lén đi vào rừng, tới nơi gần bờ suối điểm hẹn quen thuộc và rồi gặp Ngài. Hôm nay cả hai nằm nhoài ra, kể cho nhau tất tần tật các mẩu chuyện vụn vặt đây đó cho đến khi giọng khàn hẳn đi rồi dựa sát vào nhau thoải mái điều hòa nhịp thở. Trời không bí bách như những ngày trước nữa mà đã bắt đầu xuất hiện từng luồng gió mát rồi, và điều này làm cho Renjun cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Không có gì, chỉ là..." nó ngập ngừng một chút, mở miệng ra rồi đóng lại như muốn nói điều gì đó nhưng không chắc, cuối cùng thì đôi môi dẩu ra một chút với chất giọng lầm bầm. "Ngài có thích tôi không?"

Hửm?

"Thích ấy? Ngài có thích tôi không?" nhóc khó khăn lặp lại, hàng chân mày khẽ xoắn.

Thích là gì?

Giờ thì Renjun cứng họng thật, bởi nhóc chả phải biết giải thích từ này ra sao cho đủ nghĩa cả. Nhóc hiểu đó, nhưng giải thích ra lại là một vấn đề khác nha, khó lắm chớ. Như gì nhỉ, như gì nhỉ?

Cậu cũng không biết à?

Tấm thân Ngài có chút run, như đang cười thầm trong cổ họng. Và Renjun lập tức phồng má đáp lại.

"Biết chứ! Nhưng giải thích có hơi khó. Thích như là, ngài quý mến một điều gì đó vậy á. Ngài luôn nghĩ đến nó, ngài không muốn rời khỏi nó hay đại loại vậy? Tôi cũng không rõ phải nói sao..."

Thế cậu có thích ta không?

"Đương nhiên là có!" Renjun nhanh nhảu đáp ngay, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười nở rộng trên môi, đuôi mắt cong lên đầy hí hửng.

Tại sao vậy?

"Vì ngài dũng mãnh này, lại còn ấm áp. Ngài kể cho tôi nghe biết bao chuyện hay, ân cần với tôi, với ngài ôm đã lắm!!!" Renjun giang tay thật rộng ra, "thích ngài nhiều chừng này nèeee" rồi mặt xịu xuống một chút, "tay tôi hổng đủ dài để có thể diễn tả hết được, nhưng ngài là đức vua yêu quý của tôi đó!"

Nói rồi Renjun cười hì hì, người ngã phịch xuống tấm thân rộng lớn của Ngài, ôm chặt lấy cổ Ngài rồi dụi lấy dụi để vào lớp lông dày ấm ấy. Vị chúa tể sơn lâm cũng theo thế mà nghiêng đầu sang dụi mũi vào con người bé nhỏ bên cạnh.

Ra vậy. Thế thì ta cũng thích cậu.

"Thật á?" cứ theo đà này miệng Renjun chắc sẽ rách toạc ra vì cười quá lố mất. Rồi như sực nhớ điều gì quan trọng, Renjun chưa kịp để Ngài đáp lại thì nhóc đã nhanh nhảu rời khỏi hơi ấm kia mà mò ra nơi cái cặp vải đã sờn của mình được đặt ngay gốc cây gần đó, nhanh tay lục lọi liên hồi rồi cuối cùng lấy ra những cặp giấy cộm.

Nó nhanh chân chạy về kế bên Ngài, bày những bức tranh lên thảm cỏ rậm. Môi vẫn tủm tỉm cười.

"Ngài nhìn nè."

Cái gì đây?

"Là ngài đó, tôi vẽ ngài đó. Ngài thấy xinh không?"

Ra đây là ta trong mắt con người sao?

Móng vuốt Ngài nhẹ nhàng di trên lớp giấy mỏng được phủ bởi những nét bút chì đủ màu chằng chịt, với các hình có vẻ giống như trái tim chi chít xung quanh. Ngài quay sang nhìn cậu nhóc đang cười rộng hết cỡ, đôi mắt sáng rực ánh sao với bờ má ửng phớt hồng do những cơn gió chuyển mùa lướt qua nãy giờ. Ngài cúi nhẹ người xuống, liếm lên má rồi sau đó là mắt rồi cả khuôn mặt làm cho Renjun khúc khích cười vì nhột.

Cám ơn cậu.

"Thương ngài nhất!!!"

Ta cũng thương cậu.

Rồi Ngài dụi mũi mình vào mũi Renjun. Và Renjun cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời.


























-------------------

(má ơi sến thấy gớm quá :(((((((( dừng lại đi nô yamero

bgm: at last - etta james)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct