thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fantasy AU
YuWin / WinYu

.



Đừng dại dột gì mà bước vào khu rừng phía bắc, họ rỉ tai nhau thầm thì, sâu thẳm trong vùng đất tối tăm ấy có một sinh vật con người không nên biết tới.

Chúa rừng, vị vua của muôn loài yêu tinh sẽ ám ảnh ngươi hết suốt cuộc đời, truyền nhau những câu lời lấp liếm, mỗi lần đêm buông người sẽ đến bắt những đứa trẻ của nhà ngươi đi, sẽ chẳng chừa lại bất kỳ dấu vết nào, và nếu ngươi chống cự thì đau lòng thay lúc nhận ra đứa bé đã chẳng còn thở nữa rồi.

Chúa rừng sẽ mang lại nỗi đau thống khổ cho ngươi.

Như một lời đe dọa, hầu hết lũ trẻ trong làng không dám bén mảng tới rìa khu rừng ấy với một sự sợ hãi cùng cực về một vị thần thần thoại trong các câu chuyện truyền tai xưa. Nhưng với sự chín chắn sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, Tư Thành đủ sáng suốt để không bị dọa nạt bởi thế lực tâm linh nửa thật nửa không kia. Mặc dù vậy một phần trẻ con nào trong sâu thẳm thâm tâm, mỗi đêm trằn trọc với tấm thân đau xót bầm dập, nhóc tự hỏi rằng tại sao Chúa rừng vẫn chưa đến bắt mình đi.

.

Cái nóng nực làm không khí trở nên bức bối, từng lớp màu nắng nhạt rải dài cả cánh đồng ngô và xen lên mái đầu đen lấm tấm mồ hôi của Tư Thành. Bố cậu hôm nay lại bận bịu với công cuộc đi săn nhưng chẳng biết có bắt được con thú xui mạng nào hay không. Bởi nếu không thì tối nay căn nhà lại sẽ phải ngập nồng mùi rượu và viễn cảnh ấy có lẽ kết thúc không được đẹp cho lắm. Tư Thành cố gắng thu hoạch những trái chín nhanh nhất có thể để mau về với hai đứa em nhỏ ở nhà. Nhân Tuấn và Thần Lạc mới vỏn vẻn có bảy và sáu tuổi thôi và bố cũng không hẳn là đụng tay chân với hai đứa nhỏ bao giờ. Phần lớn toàn là cậu. Có lẽ là do cậu đã đủ lớn - mười chín tuổi đời và gần chạm ngưỡng hai mươi - để khi người ngoài nhìn vào đôi môi rách toạc hay con mắt bầm tím thì không thấy ngạc nhiên là bao.

Công việc gần như xong thì chợt cậu nhận ra rằng mình đang đứng thuận hướng đi về khu rừng phía bắc. Những lời chuyện cổ ngày xưa bỗng ùa lại kí ức cậu, nhớ lại những khi còn nhỏ với các lũ trẻ trong làng thách nhau xem ai đi được vào sâu nhất, và rồi đứa nào đứa nấy xanh mét mặt chạy ngược ra bởi do quá sợ. Chẳng ai dám đi quá mười bước vô đấy cả, làm Tư Thành khẽ bật cười. Cậu giờ đã lớn và câu chuyện ấy không tác động mạnh như hồi xưa nữa.

Điều đó làm cho sự tò mò của Tư Thành trỗi dậy đột ngột. Chúa rừng chỉ bắt những đứa trẻ thôi, có nghĩa là cậu sẽ an toàn khi đặt chân vào nơi sâu thẳm ấy chứ? Đôi chân vô thức bước đến rìa khu rừng tựa lúc nào không hay, trong đầu cậu chạy hàng loạt các suy nghĩ rối bời và liệt kê những trường hợp bất trắc xảy ra. Trời cũng chuẩn bị ngả chiều, còn chút nữa thôi là tắt nắng chuyển tối rồi, đi như vậy chẳng phải quá liều hay sao?

Đôi chân có chút ngập ngừng, cậu toan quay lưng trở lại công việc dang dở của mình nhưng tiếng la mắng của bố cứ dai dẳng trong đầu cậu. Sự giận dữ mà cậu phải gánh chịu mỗi ngày và từng cơn đau chạy dọc cơ thể đan xen nhau làm cho Tư Thành quyết định tiến sâu vào nơi lá cây rậm rạp trước mắt. Chỉ một chút thôi, một chút thôi, bởi cậu vẫn chưa muốn về nhà, chưa muốn đón nhận từng luồng bỏng rát quật vào người.

Những tán cây dày rợp ngả bóng trên mặt đất, và càng vô sâu chúng dường như càng rậm hơn. Một vài cơn gió thản nhiên hững hờ lướt qua tạo nên thanh âm xào xạc trong không gian tĩnh lặng có chút rợn người này. Tư Thành sợ lạc được đường về bèn ngần ngại quay đầu lại nhìn lối đi thì vẫn thấy bóng làng mình ngay phía sau với từng mái nhà san sát quen thuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ đang lo lắng quá thôi.

Khu rừng thật sự rất yên ắng, không biết có phải là điều bất thường hay không nhưng dường như Tư Thành chẳng thể nào cảm nhận được bất kì tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân mình sột soạt trên lớp đá trải dài và lâu lâu tiếng lá cây rung rinh bởi gió thoảng. Cậu lúc nhỏ thường nghĩ rừng phải tồn tại những loài thú hoang hay chim chứ không phải tĩnh mịch như thế này. Các tia nắng chói chang trên đầu dần dần dịu bớt, len lỏi trốn sau những đám mây bắt đầu phủ kín trời làm cho tầm nhìn của Tư Thành hạn chế hẳn. Bóng dáng ngôi làng phía sau cũng mờ hơn, và có lẽ cậu đã đi vào quá sâu rồi.

Cả khu rừng như đang chăm chú quan sát từng động tĩnh của cậu, từng cơn gió nhẹ luồn lách qua các kẽ lá và thân cây, tạo nên tiếng thủ thỉ thầm thì. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà gần như chẳng thể nào len qua lớp lá dày phủ khắp rừng này và sống lưng Tư Thành có chút lạnh buốt.

Đột ngột, một cánh chim phóng thẳng ra từ bụi cây làm cho Tư Thành giật bắn cả người suýt nữa thì té uỵch xuống đất. Cậu lập tức lấy tay ôm ngay phía ngực trái, nhằm muốn giảm nhịp tim đang điên cuồng đập loạn xạ xuống. Tiếp theo ngay sau đó, những đàn chim lạ từ đâu bay vội ra ở tứ phía và thanh âm vỗ cánh dồn dập làm cho bầu không khí trở nên bớt ảm đảm hơn hẳn. Chú chim vừa nãy làm cho cậu một cú đau tim thì vẫn đậu trên cành cây gần đấy, đầu khẽ nghiêng như vẻ dò xét rồi lập tức bay vụt đi. Tư Thành nghĩ có lẽ đây là một ý kiến khá là tồi nhưng đã quá trễ để quay lại rồi.

Nhắc đến mới hoảng hồn quay lại nhìn đường đi vừa nãy mình bước vào, thì Tư Thành thấy lối đi đã bị những tán cây xum xuê che khuất hết, bản thân đã lạc tự lúc nào mà không hay. Cơn hoảng loạn cồn cào trong bao tử cậu và bản thân chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng đường quay lại đã bị chắn và với ánh sáng mập mờ này có cố gắng cũng sẽ chẳng tìm được là bao. Thành ra, cậu hít vào một hơi thật sâu và thở ra như thể cố gắng trút hết những nỗi sợ hãi, rồi nhanh chóng bước về phía trước, không biết bất cứ thứ gì đang chực chờ ở đấy. Những âm vang méo mó trộn lẫn với tiếng hót kì quặc của những chú chim lạ lùng như tiếng mời gọi rỉ tai cậu tiến vào sâu hơn.

Tách người khỏi tán cây rộng cuối cùng và cẩn thận tránh nhấc chân khỏi cái rễ cây to ngoằn ngoèo ở dưới đất, xuất hiện một lối đi hẹp nhưng khá thoáng dẫn ra vùng cỏ rộng xỉn màu, nếu cậu không nhìn nhầm thì còn vương vài sắc đỏ được soi sáng bởi chút ánh sáng yếu ớt còn lại của ngày và thứ ánh sáng dị hoặc mờ ảo phát ra từ chiếc đèn lồng treo ngay trước cửa căn nhà gỗ.

Đứng đấy đợi cậu không ngoài ai khác là Chúa rừng.

Sống lưng Tư Thành lạnh buốt, cả cơ thể bỗng chốc chẳng thể di chuyển được, nhưng cậu cũng không thể quay lại được nữa rồi, cho dù có cuống cuồng quay ngược lại lối đi cũ vừa nãy thì với việc trời chuẩn bị sập tối là bất khả thi. Nếu cậu không chết vì bị Chúa rừng giết thì cũng chết vì lạc trong khu rừng ảm đạm đáng sợ ấy. Cả khung cảnh trước mặt cậu đây không khác gì trong những câu chuyện cổ đọc được trong các trang sách cũ rách nát mà cậu nhặt được đây đó để về đọc cho hai đứa em mình.

Ánh đèn yếu ớt rọi sáng hiên nhà, những tảng đá nhỏ xung quanh cũng được hắt sáng lấp lánh theo, có vài chú chim đậu gần đấy hoặc trên những tán cây dài duỗi ra hướng về phía nhà như những cánh tay gầy gộc xương xẩu. Linh hồn của những đứa trẻ được nhốt trong những con chim quanh nhà, cậu chợt nhớ về câu chuyện cổ được nghe ngày xưa và bỗng cảm thấy sợ hãi hơn biết bao.

Chúa rừng ngâm nga một giai điệu xa lạ nào đấy như một sợi dây vô hình dắt Tư Thành tiến đến gần hơn. Cậu biết là một cái bẫy và cần phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao cơ thể không chịu nghe lời và luồng sương mù trong đầu cậu càng ngày càng dày đặc, đôi mắt nặng trĩu nhưng cậu vẫn cứng đầu mở căng. Rồi tiếng động ngưng hẳn, gã quái vật ấy chậm rãi xoay hẳn người về hướng cậu đứng và cứ như xoáy sâu ánh nhìn cháy rát đó vào tấm thân gầy gộc của cậu. Hoặc cậu nghĩ thế, bởi chiếc mặt nạ xương đeo trước mặt gã làm cho cậu chả thể nào nhận diện được khuôn mặt, kèm theo chiếc mũ trùm đen của áo choàng rũ nhưng không dấu hết được cặp sừng nhọn đen màu tuyền yên vị ngay trán.

Cổ họng cứng đờ, khó khăn nhả ra từng câu chữ vụn gãy. Nhưng cậu phải bình tĩnh, cậu đã lớn rồi, Chúa rừng chỉ bắt trẻ con mà thôi. "Ngài-" những gì phát ra như tiếng thầm thì, có chút run rẩy, "ngài muốn gì ở tôi?"

Chúa rừng bật cười, tiếng khùng khục phát ra nơi cổ, tấm thân rũ áo choàng cũng run theo. "Ta mời cậu tới đây," gã giang hai cánh tay ra như đang đón chào Tư Thành đến với nhà của mình, và đôi chân cậu cũng theo đó mà di chuyển lại gần một cách vô thức. Gã nghiêng đầu sang một bên làm vài lọn tóc bạch kim khẽ lộ ra, nổi bật trên lớp vải đen tuyền. Đôi bàn tay được điểm xuyến sắc tối sậm trên móng tay nhẹ nhàng gỡ lấy lớp mặt nạ xương trắng ra và kéo mũ trùm xuống, để phơi diễn toàn bộ mái tóc tuyệt đẹp kia và gương mặt cũng không kém phần sắc xảo. Tư Thành bất chợt nghĩ gã đẹp biết nhường nào, nhưng cũng có thể là do tà phép của gã thôi.

Và ôi đôi mắt, đôi mắt đen khói ấy như muốn thiêu đốt cả tâm can cậu. Chúng như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy. "Cậu tới đây phải có mục đích đúng không? Muốn chuộc lại đứa trẻ nào sao?" miệng họa lên đường cong ranh mãnh, hàm răng sắc lẹm nổi bật trong ánh đèn mờ ảm đạm.

"K-không," cậu giật mình đáp, thoát khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, và giờ hoàn hồn lại mới nhận ra rằng mình đứng cách gã vỏn vẹn một cánh tay mà thôi. "Tôi không có con, chỉ là, là..." từ ngữ lắp bắp, cố gắng tuôn ra trôi chảy nhất có thể.

Chúa rừng kiên nhẫn chờ cậu, một bên chân mày nhướn lên.

"Chỉ muốn biết xem trong khu rừng này có gì."

Như vừa nghe một câu chuyện tấu hài, Chúa rừng lại tiếp tục cười, nhưng lần này tiếng cười có vẻ không chua chát như vừa nãy. Gã lấy tay che miệng lại cố dấu chiếc răng nanh sắc lẹm ngay rìa môi đang hiện ra làm cậu có chút sợ hãi, tay còn lại thì ôm bụng run bần bật. Sau một hồi, mà Tư Thành cứ tưởng đã hơn một thập kỉ trôi qua, thì Chúa rừng buông tay xuống, mỉm cười thật ma mị với cậu và điều này làm mặt cậu chợt nóng bừng và có lẽ hơi ửng hồng chút. Cậu lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhìn vào bất cứ thứ gì xung quanh ngoại trừ người đối diện.

Gã bước đến gần cậu hơn, làn khói từ đâu tỏa ra như muốn nhấn chìm cậu, "Thế cậu đã biết được rồi," ngón tay gã nâng cằm cậu lên, "có muốn vào trong rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện không?" cặp đồng tử gã hình như sậm sắc đỏ hơn thì phải.

Phần nào đó trong tâm can Tư Thành gào thét rằng, đồng ý đi chấp nhận lời mời đi, nhưng cậu lắc đầu thật mạnh, như vừa mới chật vật thoát khỏi cái siết cổ của một bàn tay vô hình nào đó, lập tức đáp, "Không!" chợt cảm thấy mình có hơi lớn tiếng, cậu nhẹ hạ giọng xuống, "Ý tôi là, trời cũng sập tối rồi và tôi còn khá nhiều việc ở nhà." Cậu gượng cười, tay gãi nhẹ đầu bối rối.

"Đúng nhỉ," Chúa rừng nói, từng chữ nhả ra đầy biếng nhác, những ngón tay trêu đùa di trên vai cậu trai đối diện, "Cũng đã trễ rồi," sau đó gã đeo chiếc mặt nạ xương lên lại, mũ trùm cũng theo đó được kéo lên nhưng bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi người Tư Thành. Lưu luyến lại một bẫng, gã nhếch môi rồi buông tay thõng hai bên người, chất giọng vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, "Hẹn lần sau nhé," và rồi chẳng hiểu sao Tư Thành chả thấy được gì nữa và toàn bộ giác quan trở nên cứng đờ, sau đó mọi thứ xảy ra như một thước phim tật, cuối cùng tối đen và cậu có cảm giác mình đang rơi rơi rơi rơi mãi-

Tư Thành tỉnh dậy với cái đầu ong ong đầy nhức nhối ngay phía rìa rừng sát ngôi làng.

.

.

.

.

Có một người anh lớn trong làng khá am hiểu về mấy câu chuyện thần thoại lẫn những vị thần truyền thuyết, mặc dù mọi người hay chê anh lập dị và dở hơi khi lớn rồi vẫn tốn sức tìm hiểu chuyên sâu vào những vấn đề huyễn hoặc. Tư Thành khá thích người anh này, Thái Nhất, và cả hai hợp tính đến độ có cả tá chuyện để ngồi huyên thuyên không ngớt với nhau. Vì vậy, không lạ cho lắm khi Tư Thành ba chân bốn cẳng ngay ngày hôm sau chạy đến quán rượu anh phụ để hỏi một vài vấn đề liên quan đến sự việc hôm qua. Cậu cũng không dại dột mà đi kể toàn bộ ra cho anh nghe, bởi chính cậu vẫn còn đang nghi ngờ bản thân và thực hư của chuyện đấy, nói gì đến việc mách cho người khác hay.

"Anh nè," cậu lách nhẹ người qua các hàng bàn gỗ được xếp ngay ngắn, rồi cuối cùng yên vị ngay chiếc ghế đặt sát quầy phục vụ nơi Thái Nhất đang đứng lau từng món đồ cẩn trọng. "Cho em hỏi xíu về mấy vụ thần thoại được không?"

"Hôm nay sao lạ thế? Bữa anh kể em có hứng thú tí nào đâu?" Anh bật cười khúc khích có phần trêu ghẹo, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt chiếc ly trên tay xuống để đổ dồn sự tập trung vào cậu em trai đang trề môi làm mặt xấu kia. "Rồi sao? Chú muốn hỏi gì để tiến sĩ Văn Thái Nhất này trả lời."

Đảo mắt với cái biệt danh dở hơi mà ông anh tự đặt cho mình, mặc dù vậy môi cậu vẫn mỉm cười, "Anh biết làng mình nổi tiếng cái chuyện về Chúa rừng phải không?" tay cậu chống cằm, đầu khẽ nghiêng một bên với hàng chân mày nhíu nhẹ.

"Đương nhiên, đặc sản mà lị," anh đáp, "thế thì?"

"Gã đấy lúc đầu có phải là con người không nhỉ?" cậu tò mò hỏi.

"Anh nghĩ là có," Thái Nhất trả lời, tay tiếp tục quay về công cuộc lau chén bát nhưng vẫn chăm chú nhìn Tư Thành, "trong sách của làng có ghi lại một dị bản là Chúa rừng hồi đó từng là người nhưng sau đó bị nguyền nên mới biến thành như thế. Lí do thì anh vẫn chưa biết được bởi ngay trang đấy thì bị mất." Anh thở dài thườn thượt tỏ vẻ tiếc nuối lẫn có chút ấm ức. "Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ thôi, giờ hắn chả khác gì con quái vật cả."

"Ra vậy," giọng cậu lơ đễnh nói, đầu óc bắt đầu trôi dạt về sự kiện ngày hôm qua, với gương mặt tuấn tú kèm theo chất giọng mê người ấy, và cả lời mời đầy mật ngọt dịu dàng nữa. Thẫn thờ chưa bao lâu thì cậu lập tức bị giật ngược lại bởi giọng nói bất chợt nghiêm túc của người đối diện.

"Nhưng làm gì thì làm, tuyệt đối, tuyệt đối không được nhìn vào mắt của gã Chúa rừng ấy. Em sẽ bị nuốt chửng bởi ánh nhìn đó theo nghĩa đen chứ chả đùa đâu."Tư Thành nuốt một ngụm nước bọt.

Chúa rừng sẽ mang lại nỗi đau thống khổ cho ngươi.

.

.

Vết thương ngay má đợt này không tệ cho lắm như những hôm trước. Bố cậu tối nay lại về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người. May mắn thay trước đó Tư Thành đã kịp mang hai đứa nhỏ qua ở trú nhà anh Thái Nhất, vì vậy chỉ có mình cậu lãnh đủ mà thôi. Nhưng cậu cũng không than phiền gì, hai đứa em yên ổn là bản thân đã cảm thấy an lòng lắm rồi.

Căn nhà sau khi đã qua trận tam bành thì trở nên yên ắng đến lạnh sống lưng, cho dù đã bao nhiêu năm trải qua nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen được những đợt lên cơn của bố và chưa bao giờ cậu ngưng sợ hãi chúng cả. Dọn dẹp xong những thứ hỗn độn ngổn ngang trên sàn, cậu cẩn thận bỏ từng miểng chai vào bao và mang ra ngoài mà không quên đóng cửa.

Sau khi đã xong xuôi, cậu hít thật sâu vào một ngụm không khí vương mùi ẩm của đất do cơn mưa trái mùa vừa nãy, vài giọt còn đọng lại trên những cây cỏ xanh mướt xung quanh. Lòng chợt nhớ về cánh đồng cỏ xỉn màu nơi sâu tít tắt trong rừng kia, không biết nơi đó mưa có chạm đến được hay không và sinh vật mang dáng hình người đàn ông kia, chẳng biết gã có chờ cậu hay không, Hẹn gặp lại là những gì gã nói, sự tò mò cứ cồn cào trong lồng ngực cậu không ngừng.Chỉ một lần này thôi, sẽ không sao đâu. Tư Thành tự dối lòng mình. Sẽ chả có chuyện gì xảy ra đâu.

Và đôi chân cậu tự động bước về hướng rừng nơi phía bắc với một tâm trạng mông lung mờ mịt như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Tuy có thể dễ dàng lấy tay gạt đi tầng hơi mờ ấy, nhưng cậu lại cứng đầu để nó phủ lên tầm nhìn của mình và quyết định đi sâu vào trong rừng hơn.

Khu rừng vẫn y hệt như lần đầu tiên cậu bước chân vào, nhưng đợt này thì có vẻ sinh động hơn nhiều với số lượng các loài chim tăng lên hẳn. Đi cỡ vài ba bước chân thì cậu lại nghe được tiếng chim vỗ cánh và điều này làm cậu bớt căng thẳng biết nhường nào. Thế nhưng từ nãy đến giờ, Tư Thành cứ có cảm giác như mình đang bị ai đó chăm chú theo dõi, và nhanh chóng bờ vai cậu căng lên đầy cẩn trọng, từ từ xoay người lại phía sau để quan sát xung quanh.

Kỳ lạ là chẳng có ai cả, thay vào đó là một chú quạ đậu trên cành cây gần đó bên phía tay phải cậu. Chuyện này làm cho Tư Thành nhớ đợt trước cũng có một chú chim đứng nhìn mình như vậy và rồi sau đó bay đi, và điều này coi bộ không trùng hợp cho lắm. Cậu có chút e dè, nhìn thẳng vào mắt con quạ không cách xa mình là bao. Loài vật có cánh kia cũng lầm lì nhìn lại cậu chẳng chút sợ hãi, nó nghiêng đầu qua lại, di cặp mắt đỏ ngầu của mình khắp người Tư Thành mấy giây liền. Sau một bẫng thì nó tru lên một tiếng cao chót và vỗ cánh bay thật nhanh về phía trước làm cậu trai có chút giật mình. Lũ chim này coi bộ có tật khoái làm người khác đau tim.

Tư Thành bèn ngao ngán lắc đầu, đi về hướng quạ đen vừa mới bay mất và chưa bao lâu thì lối đi quen thuộc lại hiện ra trước mắt với khung cảnh đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu mấy ngày qua. Vẫn là luồng ánh sáng le lói mập mờ vài tia xanh trong đấy, rọi lên chiếc mặt nạ xương của người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt trước ngôi nhà kia. Gã hình như đang chuốt gì trong tay coi bộ tỉ mỉ lắm, đầu còn chả buồn ngẩng lên xem kẻ nào vừa mới bước vào lãnh thổ của mình mà buông lời lười nhác.

"Quay lại rồi sao?" gã thổi những bụi gỗ vương trên cổ tay áo mình, đôi đồng tử sắc lẹm hướng về phía Tư Thành đang đứng, "cứ tưởng cậu bỏ đi luôn rồi chứ." Con quạ vừa nãy đậu trên thành ghế với một gương mặt đắc thắng nhất có thể, dụi dụi vào vai chủ của nó và rồi nhanh chóng bay lẫn vào các tán cây rậm rạp.

Xem đó như một lời mời, cậu rụt rè bước đến nơi gã ngồi, từng bước nặng nề, cổ họng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt cỡ vài lần rồi mới nhả vài chữ rõ ràng được. "Do bận bịu thôi." Cậu đáp, và cuối cùng chỉ xuống chỗ trống kế bên nơi gã đang yên vị, "tôi ngồi có được không?"

"Tự nhiên đi," chất giọng gã có trầm hơn chút và hơi ồm ồm, chắc lo bị chiếc mặt nạ che nên mới như thế, Tư Thành nghĩ. "Tên nhóc như cậu cũng gan phết ấy nhỉ?" nói rồi gã tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt in hằn trong trí nhớ Tư Thành suốt cả tuần qua.

"Tư- Tư Thành," cậu mở lời, làm cho Chúa rừng có chút ngạc nhiên và nhướn hàng chân mày thanh thoát lên cao, "Tên tôi là Tư Thành."

Gã nhoẻn môi cười, đầu nghiêng dựa lên một bên đầu gồi được co lên đặt trên ghế, "Tư Thành," hai từ tuôn ra thật trôi chảy từ đôi môi ranh mãnh của gã, kéo dài âm điệu như muốn trêu ghẹo cậu trai đối diện và coi như đã thành công rồi bởi mặt Tư Thành giờ chẳng khác gì trái cà chua chín tới mà Nhân Tuấn hái về tặng cậu hai hôm trước cả. "Không nên cho quỷ biết tên thật của mình, cậu chưa nghe ai dặn điều đấy à?"

Gã chợt buông chân xuống và tiến gần đến cậu hơn, cái ghế gỗ không hẳn là bự lắm vì vậy lùi chưa được bao nhiêu thì cậu đã chạm phải thành ghế. Cặp răng nanh sắc nhọn lóe lên trong ánh sáng chập chờn và cặp sừng trên trán gã càng làm tăng thêm sự đáng sợ, nhưng Tư Thành cảm thấy trong câu nói ấy của gã chẳng có ác ý là bao.

"Thế à?" cậu đáp, "tôi chưa nghe bao giờ cả." Ôi ôi, anh Thái Nhất mà nghe được cậu nói câu này thì chắc nát xác với ông anh đó mất thôi.

Vị Chúa rừng dừng một khoảng như đang suy nghĩ gì đấy, rồi khúc khích. "Vậy giờ nghe rồi đấy," gã chống hai tay hai bên người Tư Thành, bẫy cậu lọt thỏm ở giữa. "Ta có thể giúp gì được cậu nào, Tư Thành?"

"Không có gì cả!" cậu lập tức đáp lại ngay, bởi bất cứ điều gì thì giao kết với quỷ luôn là điều cấm kỵ và cậu cần phải từ chối ngay để tránh việc phát sinh hiểu nhầm về sau. Cậu cúi gằm mặt xuống nhằm tránh ánh nhìn của người đối diện, mặc dù điều này có hơi khó bởi gã cách cậu chẳng bao xa, vỏn vẹn vài gang tay mà thôi. Và tư thế này làm cậu có hơi ngại, dù gì cậu cũng là đứa không thích đụng chạm thể xác cho lắm, vậy nên Tư Thành cứ ngúc ngoắc người mãi.

"Sao vậy?" gã dịu dàng lấy bàn tay mình nâng cằm Tư Thành lên, cẩn thận để những chiếc móng vuốt sắc nhọn không ghim vào lớp da mỏng của con người đối diện, "cậu có vẻ không thoải mái cho lắm?" chất giọng đậm mùi bông đùa, gã nhếch mép.

"Ừm thì, ngài... có vẻ hơi gần tôi quá." Mặt cậu đỏ lựng, càng đỏ hơn khi ngón tay của gã bắt đầu di lên má cậu. "Và tôi không thích đụng chạm thể xác nhiều." Mắt cậu tiếp tục đảo liên hồi, bất cứ chỗ nào miễn sao không đụng trúng tia nhìn của vị Chúa rừng.

"Tiếc nhỉ," nói là vậy nhưng nghe chẳng có tí hối lỗi gì hết, gã tiếp tục tiến đến gần hơn đến độ Tư Thành có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện phả lên môi mình. "Ta lại thích cơ đấy. Nói ta nghe xem, tại sao cậu không nhìn vào mắt ta thế?" Và ôi trời ơi, đích thực gã này ắt hẳn phải dùng bùa mê thuốc lú gì lên người cậu bởi vì cậu không thể ngờ rằng trên đời có tông giọng nào ngọt như mía lùi đến thế này.

"Thế ngài nói cho tôi nghe xem, tại sao tôi phải nhìn vào mắt ngài?" Một tí gan lì trong người còn sót làm cậu nheo mắt độp lại. Gì chứ, Tư Thành chẳng dễ bị dụ đâu, mặc dù suýt nữa là dụ được rồi đấy.

"Cũng đúng," gã đáp, môi dưới có hơi dẩu ra như đang giận, "nhưng ta thích cậu nhìn vào mắt ta mỗi khi nói chuyện hơn," câu sau gã nói thủ thỉ không để cho Tư Thành nghe được và lấy tay di lên đôi môi bị bật máu của cậu giờ đã khô. Tư Thành ngay lập tức giật mình và suýt nữa té bổ nhào ra phía sau ghế do đau, "Bị sao vậy?"

"Bất cẩn thôi," cậu trả lời, mặt còn ửng đỏ hơn vừa nãy do xấu hổ. Cậu còn không chú ý ngay phía môi mình cũng bị thương mà chỉ tập trung mỗi phần bầm ngay má và các vết thương trên người. Đúng là cẩu thả thật.

Gã ngắm cậu hồi thật lâu, làm cho Tư Thành loay hoay không yên. Rồi cuối cùng gã lấy cả hai tay nâng lấy mặt cậu một cách ân cần kèm theo chất giọng nhỏ nhẹ như nói chuyện với một đứa trẻ sợ bị ba mẹ la mắng.

"Chúng ta vào trong xử lí vết thương đó cho cậu nhé?"

Và Tư Thành không hề từ chối.












------------------

(thật ra đây là cái long fic viết đó giờ cơ không có cảm hứng viết tiếp nữa nên tớ đành up vào đây =)))) tiện thể chúc mừng sinh nhật hai cậu Thành Thái trễ luôn TT^TT năm nay không được ngắm ảnh cắt bánh cưới chung rồi ;-;

anw stream Moonwalk uwu


mà chả wattpad dạo này bị gì ấy nhỉ... chả tài nào vô được bằng app bên đt ;;-;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct