thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Supernatural AU
JiChen / ChenSung

.








.


Đừng ngạc nhiên khi Thần Chết đến gõ cửa nhà em, hãy chỉ cúi đầu và phó mặc, bởi đó là sứ mệnh của em.


.

Cơn oi bức đột nhiên len lỏi vào căn phòng, làm cho Jisung cảm thấy tấm chăn quấn lỏng trên người chợt bó hẹp khó chịu lạ thường. Từng giọt mồ hôi chưa gì đã bắt đầu lấm tấm trên bờ trán lòa xòa tóc mái ngái ngủ của nó, dính bết vào nhau như nó vừa mới chạy bộ một quãng dài trở về. Càng cố nhắm mắt để lơ đi cái nóng bất chợt ấy, nhưng chẳng ích gì mà ngược lại còn trằn trọc hơn gấp bội, nó đành buông xuôi thở dài.

Dùng dằng đạp thẳng lớp chăn bảo bọc quanh tấm thân dài thòng đang trong độ tuổi dậy thì của mình, miệng chẹp lưỡi tỏ vẻ bất bình với hàng chân mày xoăn tít vào nhau như chuẩn bị hợp thành một đến nơi, nó lòm còm bò dậy. Bớt ngái ngủ một chút để nhận thức lại sự việc đang diễn ra xung quanh. Thì ra là cúp điện, mà lại còn ở cái thời điểm trời đánh này nó chỉ biết thở dài chán chường. Mắt lập tức di sang con đèn báo thức chập chờn ánh sáng xanh dìu dịu đặt phía bàn sát giường nó, và nó lập tức ân hận ngay quyết định ấy.

Một con vật gì đó không rõ hình thù nằm dài người ở trên, ngúc ngoắc cơ thể nhầy nhụa một cách biếng nhác, chẳng biết thứ đấy có mắt hay không do xung quanh quá tối, chỉ có mỗi nguồn sáng phát ra từ con số điện tử hiện trên con đồng hồ báo thức của Jisung, le lói như trêu ngươi. Nó cố gắng nuốt ngược cơn chộn rộn chực trào vào. Tay lập tức bụm ngay lấy miệng, khó chịu nhắm tịt cặp ngươi giờ đã bắt đầu xuất hiện vài tơ máu đỏ ngay tròng trắng. Hậu quả của việc thức đêm quá lâu để cày game đây mà, nó cảm thấy bản thân sao mà xui xẻo biết bao.

Thật sự đây không phải là lần đầu tiên Park Jisung tận mắt chứng kiến được mấy sinh vật kì dị chẳng rõ hình dạng này. Nhưng ở cái thời điểm giữa đêm tối mịt mù hai giờ sáng thì hơi bị mệt tim đấy. Nó thiếu điều muốn hét ầm lên rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay ra khỏi căn phòng thân thương này, nhưng kinh nghiệm trải qua mấy vấn đề giống vầy con số đã tăng lên hàng chục rồi vậy nên nó cũng khôn được một chút xíu. Làm bọn này giật mình rồi tạo tiếng động đột ngột chẳng phải là một ý tốt, mà chúng cũng thuộc dạng vô hại, bị cái hơi xấu xí thôi. Thế nên Jisung lại một lần nữa chậc lưỡi thở dài, đôi mắt của nó toàn cho thấy mấy thứ gì đâu không và kèm theo cơn oi bức do việc mất điện bây giờ cũng chả giúp ích được tí gì cho tâm trạng hầm hè hiện tại của nó.

Thật nhẹ nhàng, Jisung đặt chân xuống sàn, đi từng bước cẩn trọng ra ngay cửa phòng và rời khỏi cái lò than ấy. Ra ngoài phòng ngủ cũng chả khá hơn là bao nhưng vẫn đỡ ít nhiều, và còn tránh mặt được cái thứ của nợ đó, Jisung chỉ biết gật gù thầm khen bản thân trong thâm tâm. Giỏi lắm chàng trai, cuối cùng cũng rút được kinh nghiệm xương máu từ bao lần bị lũ cô hồn đó cào cho suýt rách mặt.

Lết tấm thân nặng trịch xuống dưới nhà, Jisung cần một cốc nước lạnh ngay bây giờ. Không hẳn là để nguôi đi cơn nóng bứt rứt dưới lớp da bịn rịn mồ hôi của nó mà cho tỉnh táo hơn một chút. Ai mà biết được cúp điện lúc này thì còn thứ kì cục gì chui vô nhà nó nữa.

Mắt Jisung lâu lâu nhìn được mấy thứ dị dị, nói thằng ra là không phải sinh vật của thế giới này. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nó mới bập bẹ biết nói, cỡ đến năm bảy tuổi nó vẫn không nói với ai bởi cứ tưởng chỉ do bản thân tưởng tượng ra mà thôi, hay bạn tưởng tượng đại loại vậy bởi có nhiều loài cũng thân thiện với Jisung lắm. Cơ dần dà về sau nó mới biết đây chẳng phải điều bình thường, nói cho cha mẹ họ chỉ cười xòa bảo Jisung có khiếu hài hước quá. Vậy nên nó cũng chả buồn đi kể thêm cho ai biết, bởi họ cũng chả hiểu hay tin gì nó cho cam. Sợ có ngày bị tống vô trại tâm thần nữa thì khổ, thôi thôi im lặng cho lành. Miệng hại thân thì nó có nhiều dẫn chứng chứng minh lắm, nó bị nhiều rồi.

Nhìn thì nhìn, thấy thì thấy, nhưng nó chả bao giờ dám bắt chuyện với đám sinh vật nào phải con người đó. Ai mà biết được lỡ kết thân rồi tụi nó có lừa lọc gì nó hay không. Con người lẫn nhau còn không tin tưởng được thì nói gì đến ma quỷ. Jisung tuy khờ nhưng nó vẫn còn chút sáng suốt để nhận biết rằng cái gì nên và cái gì không, mọi chuyện chẳng thể nào giống như mấy bộ truyện tranh anh Renjun cho nó mượn đâu.

Uống hết ly nước lạnh đầy ắp lèo một hơi, nó mệt mỏi đặt cái ly xuống bàn kính. Dù sao thần may mắn cũng còn nhân từ với nó một chút cho ngày mai là chủ nhật, chứ mai mà thứ hai chắc nó lấy bún thắt cổ tự tử quách cho rồi. Cuộc đời học sinh chưa đủ cực hay sao mà cứ khoái hành nó giã cho ra bã vậy. Điện đóm coi bộ còn lâu mới có lại, vậy nên nó lòm còm bò ra cái ghế sô-pha ngoài phòng khách, thả người một cái oạch như miếng gỗ khô đét thiếu sức sống. Lớp da bọc ghế mát mẻ nhanh chóng luồn vào làn da rít mồ hôi, nó lập tức quay hết bên này rồi tới bên kia, tham lam cảm nhận cái mát tạm thời mà vài giây sau ắt hẳn sẽ bị nóng ngay bởi thân nhiệt của nó. Nhìn chả khác gì một con giòi đang dãy đành đạch cả. Cơ chịu thôi nóng quá nên dây thần kinh của nó chắc phải cháy mất mấy cái.

Ngủ dậy mong rằng cái con dị hợm kia trong phòng nó sẽ biến mất. Tại mai nó còn phải làm bài nữa, chẳng còn sức đâu để vô cào lộn với thứ khỉ gió ấy đâu. Mi mắt nặng trĩu, chân tay buông xuôi, Jisung quyết định thả người trôi vào cõi mộng, chả thèm đoái hoài gì tới mọi thứ nữa. Nó mệt và nó muốn ngủ, mặc dù hơi nóng xíu cơ còn hơn phải thức trắng rồi mai gật gù cả ngày.

Lơ mơ gần chìm sâu vào mộng mị thì chợt cửa nhà ai đó gõ vang vọng như tiếng trống trường vang rền trong đôi tai đáng tội nghiệp của cậu trai thiếu niên. Điều đầu tiên xoẹt qua đầu nó là, cái mả cha tổ bố thằng con nào phá giấc của tao, nhưng lập tức chun người lại ngay khi nghĩ lại bây giờ là hai giờ sáng. Ai lại đi gõ cửa nhà lúc hai giờ sáng? Khi đang cúp điện cả khu phố? Quan trọng hơn là tại sao là nhà Jisung? Nếu nói trùng hợp thì quá đáng nghi, chả có ai điên khùng đi qua nhà người khác chơi lúc nửa đêm tờ mờ cả. Một loạt suy nghĩ rối tung đua nhau chen chúc trong bộ não đáng tội nghiệp của thằng bé. Ôi thôi mai đầu sẽ đau nữa mất.

Cốc, cốc, cốc.

Lại thêm ba tiếng, đều đặn như tranh, không hề lệch một nhịp. Jisung hít vào một hơi thật sâu và thở ra nhè nhẹ, bình tĩnh nhất có thể. Không sao, chuyện này cũng đã xảy ra tương tự một lần rồi, cứ bơ nó đi thôi và mọi việc sẽ ổn, chẳng có gì để sợ hay hoảng loạn cả. M-

Cốc, cốc, cốc.

Lạy chúa cái tiếng này nó làm toàn bộ da gà da vịt của Jisung rợn khắp người. Có thể nó suy nghĩ quá nhiều mà thôi, lỡ ba mẹ nó đi công tác về sớm thì sao. Ờ coi bộ không bởi thường thì ba mẹ sẽ gọi điện thoại cho nó để mở cửa, bác bỏ ý kiến đó đi vậy. Thế thì ai nhỉ? Mà nếu nói nó không tò mò thì ắt hẳn nói dối, vì Jisung cũng muốn biết rằng, ai, hay thứ gì đứng đằng sau cánh cửa gỗ dày cộm kia. Vậy nên nó chần chừ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt mạnh bạo như muốn rũ bỏ cơn ngái ngủ khỏi người ngay lập tức, đôi chân dắt tấm thân có chút run rẩy ra ngay cửa nhưng tay vẫn không quên vớ ngay chiếc gậy bóng chày đặt ngay chân cầu thang gần đấy.

Hít thở một ngụm thật sâu, nó mở cửa he hé chỉ vừa lộ ra một con ngươi để nhìn ai đứng ở ngoài.

"Chào cậu," với một tông giọng lơ lớ như một cậu trai đang trong giai đoạn vỡ giọng, có chút ngượng ngạo như chưa quen, người đứng ngay phía thềm nhà nó mở lời.

Cậu trai đó có mái tóc nâu bù xù, lớp mái rũ phủ lấy bờ trán cao, điểm xuyến với đôi mắt trong veo cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, họa thêm đôi môi hồng nhạt mỉm cười nhẹ, nổi bật trong nước da trắng sứ được rọi mờ từ ánh sáng le lắt nơi ông trăng xa vời kia. Jisung lập tức nghĩ, cứ như thấy mặt trời mọc vào ban đêm vậy. Nhưng nó nhanh chóng hoàn hồn, lắc đầu nguầy nguậy xua đi mấy cái ý nghĩ vu vơ nào đấy để tập trung vào vấn đề chính trước mắt. Người đẹp thì đẹp chứ ai biết được người ta có làm gì nó rồi mang bán đi đâu hay không. Hai giờ sáng đó. Người đẹp đã hiếm. Người đẹp tới nhà lúc hai giờ sáng là bất khả thi. Chắc chắn có mùi, không được lơ là.

"...Cậu là ai? Tại sao lại gõ cửa nhà tôi giờ này?" Giọng nó trầm xuống một tông hơn bình thường, toát rõ chất nghi hoặc và đầy cảnh giác, cửa vẫn mở hé không hề có ý định muốn cho kẻ lạ mặt kia vào. Bàn tay nắm chặt cây gậy bóng chày che khuất sau cánh cửa dày cộm, như màn chắn bảo vệ duy nhất mà Jisung có.

"Nói ra có hơi ngại..." cậu trai đó bẽn lẽn gãi đầu, lộ vẻ lúng túng, hai bàn chân chứ nhún lên nhún xuống, đôi mắt bối rối nhìn thẳng xuống đất không dám hướng chúng về phía Jisung. "Tôi đến đây để kiếm nhà họ hàng nhưng lại bị lạc mất tiêu. Do chuyến bay bị hoãn tận một tiếng, nên bây giờ mới tới nơi. Mà lại muốn tạo bất ngờ cho họ nên thành ra tôi không báo trước, thế nên lúc nãy mới xuống sân bay gọi điện chả ai bắt máy cả. Chắc ngủ hết rồi và giờ thì tôi kẹt ngoài này."

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc cậu gõ cửa nhà tôi? Có biết bao nhiêu nhà ở đây mà?" Nó nheo mắt, vẫn chưa hết hoài nghi.

"Tại anh họ bảo rằng ảnh ở khu này, nhà màu xanh, mà ở nguyên dãy đường này chỉ có ba nhà màu xanh thôi, tôi đành đánh liều gõ thử nhà cậu đầu tiên." Cậu trai tóc nâu bẽn lẽn đáp, bờ má đỏ ửng xấu hổ, đột nhiên làm cho Jisung cảm thấy có chút tội lỗi.  "Anh ý có cho tôi số nhà nữa nhưng tôi quên mất tiêu, có lưu số trong điện thoại nhưng khổ nỗi tôi mới hết pin xong. Giờ tôi chả biết làm sao nữa." Phía cuối câu giọng cậu trai đứt quãng một chút như đang hoảng loạn nhưng cố gắng kìm nén lại vậy.

Một khắc trôi qua, chẳng ai nói câu nào, mà cậu thiếu niên lạ mặt kia cũng thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mặt Jisung, chả khác gì một con cún đang sợ bị chủ mắng vậy. Tiếng thở dài của Jisung cắt đứt bầu không khí nặng trịch ấy, nó nhẹ nhàng mở chốt cửa, đứng sang một ý mời đằng đó vào nhà.

"Thôi cũng trễ rồi, cậu vào nhà tôi tạm đi. Vô sạc pin điện thoại này nọ để sáng mai gọi họ hàng ra đón." Nói thế nhưng tay nó vẫn cầm chắc cây gậy bóng chày. Chẳng hiểu sao cảm giác rờn rợn chui rúc trong người vẫn chưa vơi bớt, vậy nên chắc ăn vẫn là trên hết.

"Thật ư?" Mặt cậu ấy sáng rực, đôi môi điểm một nụ cười rạng rỡ như muốn làm Jisung mù đến nơi. "Cậu... cậu không phiền sao?"

"À, cũng không hẳn là không." Nó thẳng thừng đáp làm cho người lạ kia mặt lập tức xịu xuống đầy ân hận, nhưng Jisung cuống cuồng chữa cháy. "T-tại cậu biết đó. Chúng ta dù gì cũng là người lạ, vậy nên tôi có hơi cẩn trọng. Mong cậu không để tâm chuyện này, phản xạ tự nhiên thôi."

"Ừ, tôi hiểu mà." Cậu trai cười gượng tỏ vẻ lịch sự, đôi bàn chân vẫn còn hơi lưỡng lự. "Thế... tôi vào có được không?"

Im lặng một khoảng. "Ồ, ừm, được thôi. Cậu vào đi. Thông cảm nhà hơi nóng nha tại cả khu phố mới bị cúp điện." Jisung chỉ cho cậu trai chỗ để giày ngay lối đi và vắt áo khoác lên ở cái móc gần đó.

"À hèn chi nãy tôi tới thấy tối thui." Người đối diện thốt lên như đã hiểu được chuyện. "Trời ơi làm tôi lo chết nãy giờ, tại đường đen ngòm à có khác gì mấy bộ phim kinh dị đâu chứ nhờ." Cậu cười khúc khích bông đùa, nhưng Jisung cứng cả người khi nhớ lại con sinh vật dị hợm kia trong phòng mình.

"Ha...haha... ừ, đúng là giống thật..." Nó cười ngắt quãng, đuôi mắt giật giật. "Mà quên mất nãy giờ chưa giới thiệu. Tôi tên Park Jisung, cậu là?"

"Zhong Chenle. Tôi tới từ Trung Quốc, qua đây thăm họ hàng mấy hôm ấy mà." Chenle đáp, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Jisung đang cầm điện thoại rọi pin để thấy đường đi vào phía trong nhà. "Mà xui xẻo sao lại bị như vầy, ông trời coi bộ không thích tôi thật rồi." Đằng đó vẫn cười, cứ như việc bị nhốt ngoài đường này chẳng lạ là bao với cậu ta.

Jisung chỉ ngượng ngùng cười nhẹ đáp lại. Bởi nó cực ngại trong khoản giao tiếp với người lạ. Lại còn xinh nữa, nó thầm rủa bản thân nhát cáy của mình. Dừng chân nơi ghế sô-pha nó lăn lộn vừa nãy, Jisung quay người để nhìn cậu trai đằng sau cho thật rõ.

"Cậu muốn thay đồ cho thoải mái không?"

"Ây có chứ! Trời ơi cái quần jean này như muốn giết tôi nãy giờ ấy!" Chenle thốt lên đầy mệt mỏi, tay nhanh chóng bỏ chiếc vali xuống sàn nhà, cậu lục lọi lớp quần áo sâu phía dưới các lớp đồ dùng cá nhân được đặt phía trên ngăn nắp. Chắc có lẽ mẹ cậu ta giúp sắp xếp đồ đạc mới được gọn như thế này. Sau vài giây hì hục đầy hăng hái, môi cười đẹp, à đâu cậu trai người Trung, giơ ra một bộ đồ ngủ mới toanh màu xanh dịu bắt mắt với các họa tiết trừu tượng mà Jisung không rõ cho lắm.

"Đây rồi!" Chenle cười toe toét.

"Ừm.. thế thì," Jisung gãi gãi phía sau cổ, "cậu có thể thay đồ ở phòng vệ sinh bên tay trái cuối hành lang này, tôi ngồi ở đây đợi nhé." Nó còn tận tình lấy tay chỉ nơi phía phòng ấy ở đâu cho cậu trai mặt đang lơ mơ như nai tơ đứng tần ngần đây.

Chenle lia lịa gật đầu nghe lời rồi nhanh nhảu ôm lấy bộ đồ vào lòng, chân chéo chân chồng chạy thẳng về hướng Jisung vừa mới hướng dẫn cho. Bóng người vừa khuất thì Jisung lập tức thở hắt ra một hơi nặng nề trước khi thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm mại, lớp nệm êm ái như muốn an ủi tấm thân nhức mỏi cả ngày còng lưng chơi game của nó vậy. Thói quen này sớm muộn cần phải đổi sớm thôi không thì hỏng mất. Nó chép môi.

Đặt cánh tay nặng trĩu che đi đôi mắt ngấn nước do ngáp quá nhiều của mình, nó phân vân không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng điều duy nhất nó chắc ăn là tối nay sẽ trắng đêm rồi bởi chẳng thể nào an tâm ngủ khi biết có người lạ ở trong nhà mình được. Nhất là khi nó ở nhà có một mình, ba mẹ đã đi công tác cả rồi tới tận tuần sau mới về, nếu lịch trình không có gì thay đổi. Cơn đau đầu lại lì lợm quay về ngay lúc dở hơi này, và nó thật sự muốn bỏ mặc quách mọi thứ cho rồi để nằm thẳng cẳng ra chén một giấc tới trưa mà thôi. Nhưng lại chợt nhớ đến mấy con sinh vật kì dị làm càn đủ thứ trong nhà mình, nó cố gắng trút tí sức lực cuối cùng để gượng dậy. Sao mà nó ghét cặp mắt của mình quá đi mất.

"Jisung ơi, tôi xong rồi nè." Chenle đột ngột xuất hiện trước tầm nhìn của nó làm cho nó theo đà giật bắn cả mình, ngả người uỵch ra phía sau, dựa hẳn vào lưng ghế. "Chết chết, xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Cậu có sao không?"

"À, không-không sao." Jisung cười gượng, tay phẩy phẩy trấn an cậu trai đối diện trước mặt, và như chứng minh cho điều mình nói là đúng thì nó ngồi thẳng dậy, vươn vai vài cái rồi nhìn lên Chenle. "Tối nay cậu cứ thoải mái ngủ ở chỗ này nha, xin lỗi tại nhà tôi không có phòng ngủ giành cho khách."

"Ây có chỗ ngủ là tôi vui lắm rồi ý, cậu không cần bận tâm chuyện đấy đâu!" Chenle cảm kích nói, tay đặt bộ đồ bận vừa nãy đã được xếp ngăn nắp lên chiếc bàn nhỏ ở gần đó, sau đó cậu từ tốn cậu ngồi xuống kế bên Jisung, lịch sự cách một gang tay. "Cậu cũng chuẩn bị đi ngủ sao?"

Giọng nói thỏ thẻ vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng chẳng một tiếng động như một lời tâm tình mị hoặc nhỏ nhẹ dẫn dắt Jisung, đầu Chenle nghiêng sang một bên làm mái tóc bù xù khẽ rũ lên hàng mi rợp bóng dưới ánh đèn hiu hắt phát ra từ con điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn kính kia của nó. Cách một gang tay nhưng mùi hương tỏa từ phía Chenle rất thơm và vấn vương trong không khí, như mùi của nắng sớm mai tinh khiết trộn lẫn với chút khói cháy từ gỗ, làm nó nhớ đến những buổi cắm trại hồi nhỏ được ba mẹ dẫn đi. Cảnh tượng trước mắt như hớp hồn Jisung, nhưng cảm giác chộn rộn lo lắng vẫn không thoát khỏi nó, như một thứ gì đó hối thúc rằng có điều gì không ổn. Mặc dù vậy Jisung chẳng rõ được điều đó là điều gì và đầu Jisung muốn nổ tung. Có quá nhiều chuyện diễn ra cùng một lúc và nó chả biết đâu mà lần.

Vừa nãy thoáng qua nó còn thấy hình như từ miệng Chenle thoang thoảng màu khói? Nó không rõ, bởi cơn mụ mị do thiếu ngủ đã gần như chiếm được cả thân thể nó rồi, đầu óc chả còn sáng suốt để tỉnh táo phân biệt thực ảo nữa.

"Chắc không," nó đáp một cách chắc nịch nhất có thể, "bởi cũng gần sáng rồi. Tôi quá giấc thì chả thể nào ngủ lại được nữa."

"Nhưng nhìn cậu mệt lắm ý." Chất giọng Chenle đầy lo lắng. "Cậu có chắc là không muốn ngủ không?"

"Cậu đừng lo cho tôi," nó phẩy tay, "cậu nên đi sạc pin điện thoại rồi ngủ sớm đi, mai tôi sẽ gọi cậu dậy."

Dứt lời, Chenle nhìn xuống về phía điện thoại của Jisung một cách trầm ngâm. Jisung thấy có hơi kì lạ, nhưng tự nhủ bản thân chắc cậu trai ấy đang nghĩ vẩn vơ ở đâu ấy và tình cờ ánh nhìn rơi trúng điện thoại của nó thôi chứ chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Cái quan trọng bây giờ là nó cực kì cực kì buồn ngủ và không biết bản thân chịu đựng được tới khi nào nữa đây.

"Cậu biết đó," chợt Chenle lên tiếng làm cho Jisung giật nảy mình, nó lập tức quay hẳn người lại nhìn thẳng vào người đối diện, mặc dù mi mắt nó nặng như treo cả tạ đá ở trên đó vậy. "Ánh sáng quan trọng với con người thật nhỉ?" Chất giọng vẫn bình thản, từng chữ nhả ra từ đôi môi hồng phớt ấy dịu dàng một cách lạ thường nhưng vẫn chứa đựng sự chắc nịch làm Jisung rụt người lại đôi chút.

"Con người quá phụ thuộc vào chúng. Chúng đẹp đẽ, len lỏi ở khắp nơi, làm cho bóng tối đơn tủi nơi góc ngách." Jisung dần dịch người ra phía cuối ghế, nơi nó gác tạm cây gậy bóng chày vừa nãy. "Nó soi sáng giống như những ánh lửa vậy. Đẹp đẽ, đầy nguy hiểm, và như muốn thiêu sạch những gì cản đường chúng." Ánh đèn nơi điện thoại Jisung chập chờn, chợt nhấp nháy liên tục, liên tục và liên tục, như muốn phát nổ đến nơi. "Và rồi cuối cùng chả còn gì nữa cả ngoại trừ tro tàn và khói."

Mắt Jisung chớp nhanh nhất có thể, không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ, nhưng chả hiểu sao mi mắt của nó không thuộc tầm kiểm soát của bản thân nữa. Và toàn thân dường như nhũn cả ra như nước chẳng thể cử động được và rồi chút ánh sáng nơi điện thoại tắt lịm, tầm nhìn của Jisung cũng theo đó mà tối mịt theo.

Nó chẳng biết nữa.

------

Jisung không thấy được.

Mọi thứ tối đen tĩnh mịch, chẳng chút tia sáng nào len lỏi được, nó cảm thấy bản thân khó thở. Mùi khói đua nhau xộc vào mũi, như thể ai vừa đốt cả rừng cây rồi ném nó vào giữa đống hổ lốn đó vậy. Thứ không khí cay nồng như muốn xé nát buồng phổi của nó, đôi mắt bắt đầu ngấn nước và chúng đua nhau lăn tròn trên gò má đỏ lừ vì khó chịu. Thứ nước mặn chát ấy đọng trên đôi môi khô rang nứt nẻ dường như gần bật máu tới nơi.

Nó cố gắng bình tĩnh trở lại bởi càng hoảng hốt thì càng khó thở hơn. Nhưng trong trường hợp này nó chẳng biết phải làm gì cả ngoại trừ việc lấy tay ôm lấy cổ họng khô khốc, cố hét lên từng chữ, hay một tiếng nào đó thôi, nhưng tất cả đều vô nghĩa, chả có tác dụng gì. Nó chẳng nhớ được mình đã làm gì. Mình đang ở đâu. Mình đã gặp ai.

Những gì Jisung cố gắng tập trung ngay bây giờ là điều hòa lại nhịp thở, tham lam hít lấy từng ngụm không khí hiếm hoi đọng lại quanh đâu đây.

"Ây ôi gì đâu mà làm lố quá thế," giọng nói lạ đột nhiên cắt ngang bầu không khí oi bức nồng ngộp kia.

Jisung hoảng hồn bật người tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả tấm lưng áo, mắt trợn tròn nhìn cảnh vật xung quanh mình. Tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn đôi chút bởi lập tức nhận ra ngay đây là phòng mình, nó hoàn hồn hít thở lại thật đều đặn trước khi quay sang nhìn ở hướng tiếng nói vừa mới phát ra.

Chenle ngồi đó, hai chân vắt chéo trên chiếc ghế của bàn học nó, ánh mắt biếng nhác chớp nhẹ hàng mi đen tuyền rủ bóng mị hoặc, khóe miệng khẽ nhếch như một con mèo tinh ranh vừa mới đắc thắng ăn vụng được miếng mỡ béo bở. Điều khác duy nhất ở đây là từ mắt cậu ta có một tia khói mỏng nào mà phải nhìn kĩ lắm mới thấy được chúng đang vẩn vương quanh phòng nó.

"Cậu là ai?" nó e dè hỏi. Tim nó đập thùm thụp trong lồng ngực như tiếng sấm vang rền. Nó nghĩ ắt hẳn ở chỗ Chenle ngồi cũng nghe được chứ chả đùa.

"Còn phải hỏi sao?" Chenle nhoẻn miệng cười.


Đừng ngạc nhiên khi Thần Chết đến gõ cửa nhà em, hãy chỉ cúi đầu và phó mặc, bởi đó là sứ mệnh của em.


"Cậu tới đây làm gì?" Jisung vẫn lì lợm hỏi tiếp, mặc dù cổ họng nó bỏng rát, chất giọng ồm ồm như đã hai, ba ngày rồi chưa đụng một giọt nước.

"Đằng đấy tính giả ngu đến khi nào đây?" Vẫn nụ cười nửa miệng, Chenle khúc khích đáp, dựa hẳn lưng vào ghế. Đôi mắt sâu thẳm ấy xoáy thẳng vào tâm can của Jisung, chúng chẳng lạnh lùng hay tàn nhẫn, trong đấy chứa một thứ xúc cảm nào đấy Jisung vẫn không thể gọi tên được, và điều đấy làm tâm can Jisung xộn xạo, có chút lung lay-

"Thế tại sao tôi vẫn chưa chết?" Jisung nắm chặt lấy tấm chăn nằm ngổn ngang trên đùi mình, không sợ hãi nó chai lì nhìn thẳng vào mắt Chenle.

"Jisung, Jisung, ôi Jisung à," giọng Chenle chợt trở nên đầy tiếc nuối, cậu đứng dậy khỏi ghế, bước về phía giường Jisung và ngồi xuống sát kế bên nó. Đôi bàn tay bé nhỏ nõn nà của cậu khé áp lên hai bên má Jisung, chúng lạnh tanh y như thân nhiệt cậu đang tỏa ra vậy, ngón cái nhẹ nhàng mân mê đôi gò má cao chợt ửng hồng. Nhưng Chenle vẫn chẳng nói gì.

"Cậu đã tìm thấy tôi khi nào thế?" Nó cẩn trọng hỏi.

Làn khói vương vẩn quanh bầu không khí tĩnh mịch chuyển động thành một thứ hình thù méo mó nào đó, làm cho nhiệt độ xung quanh cũng lạnh dần theo, tới độ xuất hiện một lớp sương mỏng trên kính cửa sổ lẫn chiếc ly trên bàn của nó. Từng ngón tay của Chenle di xuống cổ của Jisung một cách từ tốn, ánh mắt cậu vẫn vương tí buồn tủi.

"Tôi luôn biết cậu ở đâu mà," Chenle cười buồn, "tôi đã theo cậu từ rất lâu rồi."

Jisung bắt đầu cử động cổ tay mình rồi tới cánh tay, khẽ đặt lên eo Chenle, thật ân cần nó hỏi, thật cẩn trọng nó thủ thỉ. "Thế thì tại sao lại là tối nay?"

Chenle xịu mặt, như đã gồng gánh quá sức chịu đựng của bản thân rồi và giờ thì chẳng còn sức lực nào nữa cả, cậu buông mình dựa hẳn vào người Jisung, đầu ngả lên bờ vai của nó. "Để tôi biết," cậu lầm bầm trong cổ họng nhỏ đến độ Jisung suýt nữa chả nghe được gì.

"Biết gì cơ?" Nó hỏi gặng.

"Biết được lí do tại sao tôi không giết cậu được." Chenle thở hắt ra và nói một lèo nhanh nhất có thể. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, đôi bàn tay nắm chặt đặt trên đùi một cách uất ức. "Tôi được giao nhiệm vụ này từ rất rất lâu rồi. Bởi sự tồn tại của cậu ảnh hưởng rất lớn tới thế giới của chúng tôi, nhất là cặp mắt đấy. Nhưng năm này qua năm khác tôi chẳng thể nào xuống tay được." Chenle cúi gằm mặt xuống. "Vì thế họ đã cử những Thần Chết khác xuống để tước linh hồn cậu đi, nhưng tôi không cho, tôi không muốn. Tại sao tôi không thể giết được cậu. Tại sao tôi cứ lẩn quẩn ngoài nơi cậu ở biết bao nhiêu năm. Tại sao bản thân tôi cứ tự nhủ rằng cậu quan trọng đến nhường nào. Tại sao cậu lại là lí do tôi bị đe dọa rằng sẽ bị đày xuống ải nếu giết thêm bất cứ Tử Thần nào đến gần cậu."

Tim Jisung như hẫng mất vài nhịp, lòng bàn tay nó chợt túa mồ hôi đầy căng thẳng và bao tử như lộn mấy vòng. "Thế," nó nuốt nước bọt, "cậu đã tìm ra câu trả lời chưa?"

"Cậu đoán xem," Chenle cười với hai hàng chân mày xoắn tít vào nhau, và điều tiếp theo Jisung nhận ra là đôi cánh tay của Chenle đã quặp lấy ngay cổ mình và ôm nó một cái ôm thật chặt.

Jisung theo đó mà ôm lại, ôm gọn lấy bờ eo nhỏ ấy, cảm nhận được mùi khói cháy xém trong một buổi sớm mùa hè, ánh sáng chói chang như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ cho tới khi chỉ sót lại mỗi tro tàn.

-------

Khi Jisung tỉnh lại một lần nữa thì nó ngửi ngay thấy mùi đồ ăn. Điện thoại của nó đã được cắm sạc gọn gàng trên bàn, tiếng quạt vù vù nhịp nhàng báo hiệu đã có điện, trong không khi vẫn còn vảng vất hương lạnh đậm mùi khói gỗ tối qua.

Nó từ tốn ngồi dậy, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi tối qua đã được thay thành chiếc áo thun trơn tối màu. Môi Jisung lập tức vẽ thành một đường cong nhẹ, lòng chợt ấm khi nhận ra rằng Chenle chu đáo biết nhường nào, cơ chắc cũng phải khó khăn lắm bởi Jisung bự với nặng hơn Chenle nhiều. Ơ mà ai biết được Tử Thần lỡ cỡ siêu sức mạnh thì sao nhỉ? Nó cũng chả rõ, để mốt hỏi coi sao.

Bước xuống nhà bếp, đập vào mắt ngay là hình ảnh Chenle ngồi rúc chân trên ghế nơi bàn ăn, trước mặt là tô mì đã sạch bách còn chừa lại mỗi nước, cậu thấy Jisung lập tức mặt sáng rực, miệng cười toe toét đến độ mặt trời thấy còn phải dè chừng.

"Jisung! Cậu dậy rồi hả!? Chết chết, tớ chưa nấu gì cho cậu hết, tại tớ cũng hông giỏi khoản nấu nướng." Chenle lục đục đứng dậy, "cơ đừng lo đừng lo, tớ còn tốt hơn ông trưởng khu vực của tớ chán là biết chiên trứng," cậu với ngay cái chảo để trên kệ cất chén bát, tự nhiên mở cửa tủ lạnh như đã ở đây lâu lắm rồi, "trời má cậu không biết ổng đâu, ổng chiên trứng mà quên bỏ dầu đó chịu nổi không? Há há há thế mà cũng bày đặt xưng danh trưởng phòng."

Jisung chỉ biết cười phì, bước đến bàn bếp và kéo ghế ra ngồi. Nó chống cằm lên bàn chăm chú theo dõi Chenle loay hoay ngồi làm món trứng gì gì đó mà nãy nó sao nhãng quá chả nhớ được tên.

"Thế vụ bảo qua đây thăm họ hàng của cậu là ba xạo hết hả?"

"Ủa đâu?" Chenle lập tức quay người lại, tay vẫn cầm cái đồ lật trứng, môi hơi bĩu ra "nói thiệt mà. Mặc dù vế họ hàng là xạo thiệt, ổng chỉ là mối làm ăn quen của tớ thôi." Chenle cười hì hì, tay gãi gãi phía sau đầu.

"Thế á? Trong khu này còn có người dây dưa với Thần Chết sao?" Jisung ngạc nhiên lên tiếng.

"À thật sự anh ấy cũng ghê gớm chả gớm gì tớ đâu, mặc dù ổng hổng phải là Thần Chết. Ổng là Thợ Săn cơ." Miệng liên lảu nói, tay thì thuần thục đảo trứng, Chenle ngâm nga câu hát nào đấy lạ lẫm mà Jisung chả tài nào biết được.

"Ây ảnh tên gì vậy?"

"Renjun, Huang Renjun á."

Tai Jisung như bị sấm đánh cái rầm. Mặt cắt không còn một giọt máu.


























_________

(Dạ chả biết sao mò lại trong file thì còn cái tóm tắt này nên up luôn :( cuộc đời chả bao giờ viết cho đầy đủ được huhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct