2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé với mái tóc bạch kim chạy tung tăng trên thảm cỏ . Lúc đó cảm nhận được đến bất an quay lại.

-Cha mẹ hai người sau thế?

Cả hai đứng đó với khuôn mặt buồn bã . Medusa nói gì đó nhưng em không nghe thấy .

- Khoan đã mẹ nói gì thế?

Cha mẹ quay lưng từng bước rời đi.Một ý nghĩ chợp loé lên khiến em hoảng loạn.

- Đừng bỏ con mà .

Em chạy đến nhưng cổ chân bị kéo lại. Dùng hết sức lực kéo chân ra.

- Bỏ ta ra.

Những bàn tay bao bọc cơ thể em ngày càng nhiều.

- Không... Đừng rời xa con... Làm ơn.

Lời nói vừa dứt nước mắt trào ra.

Mở mắt ra lại là trần nhà quen thuộc .

'Là mơ ?'

Em cuộn tròn người lại nước mắt cũng trào ra . Thật im ắng, đến đáng sợ.
.
Giáo viên thông báo
- Tốt. Người tiếp theo.
-Umino Iruka.

Iruka bắt đầu bài tập bước trên dây thừng rồi quay đầu lại, nhưng chẳng ai chú ý đến cậu ta, cậu ta bất ngờ mất thăng bằng sau đó rơi xuống hồ nước . Mọi người cười phá lên.

'Thu hút sự chú ý sao ?'

Dù sao việc này chẳng có gì kỳ lạ , cậu ta liền tục làm trò cười trong lớp .

Cậu ta đang cười ha ha em bước đến đưa tay ra. Ngay lúc cậu ta ngơ ngác nhìn.

- Đừng nhìn nữa. Còn nhiều người phải làm bài thi lắm.

-A . Cảm ơn

Vài tiếng sau đó đang là giờ ra về. Lúc đó Iruka đi phía sau em, cảm thấy lạ nên em thử đi một vòng quanh phố thấy cậu ta vẫn đi theo .

- Cậu bám theo tôi làm gì?

- Tớ... Cậu không nhớ tớ sao ?

Melia lục tung trí nhớ ra xem có gặp cậu ta bao giờ không nhưng không nhớ nổi.

- Hả ? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi à ?

- A! Không nếu thế tớ là Umino Iruka . Chúng ta có thể làm bạn không?

" ... Chưa nghe bao giờ thôi kệ"

- Được tôi là Melia.

Rất nhanh sau đó Melia thuận lợi tròn 11 tuổi cũng thăng cấp thành genin. Đội của em gồm 3 Genin và một Jonin dẫn đội .

Em ngồi trong lớp gật gù cửa sổ đang mở gió nhẹ nhàng thổi hiu hiu, mắt nhíu lại cuối cùng lại dựa vào người bên cạnh mà ngủ ngon lành. Mà Iruka ngồi bên cạnh cảm thấy sức nặng trên vai không dám cử động mạnh.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Melia giật mình tỉnh dậy . Người vừa mở cửa là một người tóc đen với đôi mắt kính đầy trí thức, khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc . Còn đến sớm hơn nửa tiếng có vẻ là một người nghiêm túc.

- Chào mấy đứa.

Người kia nở một nụ cười tươi như hoa khiến cả lớp không hẹn mà lạnh sống lưng.

- Đội 4 có ở đây không?

- Có ạ.

Người vừa cất tiếng là một cô bé với mái tóc nâu ngang vai .

- Chúng ta tập hợp ở nơi khác nhé.

Vừa dứt câu thầy ấy vấp té chưa để đám học sinh nói gì lập tức ngồi dậy và nở một nụ cười ngốc.

- Thầy không sao, mấy đứa nhanh lên nhé.

Xong sau đó dùng hết công lực phóng đi .Sau khi cả bọn đến một nơi vắng vẻ.

- Được rồi mấy đứa giới thiệu làm quen , thầy sẽ là mẫu trước.Thầy là Kumo có nghĩa là mây .Sở thích là ngắm cảnh và đồ ngọt , ghét những ngày mưa và bị thương mục tiêu là thành Hokage.

Vừa dứt lời lại nở nụ cười, sau đó chỉ tay về phía cậu con trai với mái tóc nâu duy nhất trong đội, em gần như không có nói chuyện nên không quên.

- Em là Kaki, sở thích của em là đi chơi với gia đình, ghét ai đó làm hại đến gia đình của em giấc mơ mang đến hòa bình.

"Một đứa trẻ truyển vọng"- Tiếp theo.

Trong ấn tượng của em cậu ta có mái tóc đen và lúc nào cũng nở một nụ cười mỉm
- Em là Kurama Sora , Sở thích của em là vẽ tranh và ghét nhất những kẻ tự cho mình là lợi hại mong muốn có một ngày sẽ làm gia tộc rạng danh.

- Em cuối cùng.

- Melia, sở thích không, ghét không, ước mơ...

Tới đây thì em ngẫm nghĩ một chút ước mơ hình như không hoặc có lẽ là sống vất vưởng qua ngày chăng , chẳng biết nữa.

- Không.

Đã khoảng một tuần từ khi em nhận đội . Cả bọn đang mong chờ một nhiệm vụ cấp C hay hay cao hơn nhưng sự thật vả vào mặt bôm bốp. Thầy Kumo cầm tờ nhiệm vụ liệt kê những nhiệm vụ trong hôm nay.

- Nhặt cỏ, bắt mèo lấy hàng từ làng bên, đào khoai, chăm trẻ...

Thầy Kumo vừa dứt lời liền nở một nụ cười, em có thể thấy mấy bông hoa đang bay bổng xung quanh khác hẳn với thầy hai đồng đội mặt đầy chán nản thiếu điều muốn la làng lên , mặc dù thế mấy nhiệm vụ này thật sự có hơi chán.

- Hôm nay chúng ta cũng cố gắng nào .

Cả bọn mắt cá chết đều đang có suy nghĩ của riêng mình.

"Rõ ràng thầy có làm gì đâu" đây là cậu bạn Kaki

" Con người kì quặc" là Sora

"Thật tràn đầy sức sống" em cảm thán.

Như nhìn thấy tâm tình của bọn em Kumo liền quăng mồi câu .

- Tuyệt vời.

Kaki nhảy cẩn lên , còn Sora thì cuời vui vẻ. Rồi sau đó chạy cái vèo

- Chúng ta làm nhiệm vụ thôi .

Em và Thầy đứng nhìn nhau bằng tốc độ ánh sáng em cũng phóng theo đồng đội, nhìn thấy sự lật mặt này Kumo chỉ có thể cười trừ .

- Nghe tới ăn cái bọn nhỏ năng nổ liền


__________
22: 10

02/05/2023

Cẩm Tú Cầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro