quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý: Sendou và Aiku đã chia tay rất lâu về trước.
_______________

"Hạnh phúc màu hoa huệ
Nhớ nhung màu hoa lau
Biệt ly màu rách xé
Lãng quên đâu có màu."
.
.
.
.
.
.
.
Những câu thề non hẹn ước, những lần hò hẹn yêu đương. Rốt cục cũng chỉ là cuộc tình ngắn ngủi.

Ngắn ngủi?

Ngắn ngủi không khi bao năm ấp ủ? Ngắn ngủi không khi trọn cả thanh xuân? Từng năm tháng mắt ta có nhau, giây phút nhẹ nhàng lại nồng thắm khi tay đan tay. Có chắc là mối tình chóng vánh hay không?

Cũng tệ thật đấy khi mà thậm chí nó còn chẳng nhớ mặt người đó nữa. Gương mặt đó và bóng hình đó, vốn đã trở nên xa lạ với nó tự khi nào. Nó cũng chẳng nhớ nữa. Hai người từng yêu nhau bao lâu? Nó không nhớ. Thanh âm giọng nói thì sao? Nó cũng chẳng nhớ. Tệ quá nhỉ?

Thanh xuân nó trao trọn trong ái tình với người, cạm bẫy hai kẻ ngốc đâm đầu chìm đắm. Nó nhớ, cái lúc nó sợ hãi việc bị người lãng quên thế nào. Và giờ đây, nó mới là kẻ đưa người và mối tình ấy chìm vào nơi chỉ còn là kí ức bòng bong.

Nó ghét những người chôn chân tại chốn nơi mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm, đối với nó như thế thật thảm hại và vô nghĩa. Nhưng với nó bây giờ, nó đang quên đi người nó từng thương đắm say đến từng tế bào.

Nó chẳng thể yêu ai nữa.

Nó từng quen người khác, nhưng nó không yêu. Nó không còn cảm giác yêu hay nhận được tình yêu nữa. Trừ người đó, cái người ôm trọn cả thời niên thiếu của kẻ tội đồ.

Và giờ thì sao? Đến cả gương mặt hay giọng nói, nó còn chẳng nhớ nữa. Mà lý do họ rời tay nhau bước đi trên con đường một thân một cõi là gì? Làm sao mà nó nhớ chứ?

Đến cả cái tình yêu say nồng ngát hương dành cho người, nó còn không nhớ rõ nữa kia mà. Trong những đêm yên giấc trên chiếc giường quen, nó hay mơ về người dang tay ra nắm lấy tay nó, rồi những giọt lệ lấp lánh dưới ánh trăng khuya lại rơi.

Ghét phải thừa nhận rằng thật cô đơn làm sao khi một mình giữa bốn góc tường, ghét mỗi khi hàng lệ lại tuôn rơi vì kẻ thậm chí nó còn chẳng nhớ lấy gương mặt. Nó nức nở vì cái gì nhỉ? Nó trở nên thế này là vì sao? Nó không nhớ, cũng không rõ nữa.

Vào những đêm gió rét thấu xương, nó lang thang như kẻ mộng du giữa cơn phố. Dòng người qua lại náo nhiệt vô cùng, đêm đen cũng chẳng độ nổi ánh sáng rực rỡ từ phố xá nhộn nhịp. Nơi đây người đông như kiến, ấy vậy mà sao nó vẫn cảm thấy trống rỗng và cô đơn thế này?

Hai màu đơn sắc trắng và đen.

Có lẽ giờ cuộc sống của nó chỉ đơn giản là sắc đen trắng tầm thường, nó nghĩ, nó cũng chẳng phải đang sống, nó chỉ đang tồn tại giữa cuộc đời xô bồ vội vã.

Nó ghét những người tình si đến quỳ lụy. Vì một mối tình không đáng có, hay vì chút sai lầm thời non trẻ? Vậy mà bây giờ nó tự vấn mình như một kẻ tội nhân. Nó không nhớ rõ được người, mà nó lại bị người ám ảnh đến điên não.

Một chút thôi được không?

Nó muốn nhớ ra người, vì sự quên lãng lạnh lùng đang từ từ gieo cho nó cái chết đau đớn nhất.

Sendou Shuto hôm nay đã quên mất Aiku Oliver và mối tình ngày đó.

Và chính nó, mới là người chết dần trong chốn xưa đầy kỉ niệm như mớ bòng bong chẳng tài nào nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro