I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ta phải tới mức cãi nhau vậy?" Jungkook giận dữ dựa vào tường với hai cánh tay trước ngực, vô vọng giữ khoảng cách giữa anh và bạn gái nơi chật hẹp mà cả hai đang trốn. "Tôi thực sự không hiểu em muốn gì từ tôi."

Jihye, bạn gái cậu với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận hoặc la hét, Jungkook không chắc lắm. Có thể là cả hai. Cô mạnh bạo vuốt tóc khi lớn tiếng đáp lại, đến nỗi Jungkook sợ những người khác trên sân trường sẽ nghe thấy họ.

"Tất nhiên là không rồi! Mọi thứ đều dễ dàng đối với anh. Anh không bao giờ hiểu cảm giác của những người xung quanh", Jihye bật khóc.

"Ý em là tôi vô cảm?". Jungkook nói một cách hoài nghi khiến Jihye nhìn chằm chằm.

"Không, nhưng anh có vấn đề về bổn phận" Jihye hét lên "Mỗi khi ai đó thích anh, anh ngay lập tức trở nên lạnh lùng với họ."

"Không đúng" Jungkook rên rỉ bực tức.

"Đúng là vậy đấy" Jihye khăng khăng. "Bạn bè tôi thậm chí đã cảnh báo tôi trước khi tôi tỏ tình với anh, nhưng tôi quá ngây thơ và tin rằng mình có thể thay đổi anh. Nhưng tôi đã sai, không ai có thể. Nó ăn vào máu anh rồi!"

Jungkook cười lạnh. "Chỉ vì tôi không đi khắp nơi rồi nói 'Anh yêu em' mọi lúc," cậu lẩm bẩm.

"Không," Jihye lắc đầu. "Anh không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm. Anh biến mọi thứ thành trò chơi hoặc trò đùa và khiến người yêu anh cảm thấy rất bất an. Nó khiến tôi phát điên!"

"Vậy sao không chia tay?". Jungkook hỏi. "Em là người tỏ tình với tôi trước, sau những chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ không cản em."

"... và đây chính xác là vấn đề", Jihye thì thầm, rõ ràng là bị tổn thương. "Một ngày nào đó, anh sẽ làm tổn thương người anh thực sự thích bằng những lời nói này, anh sẽ phải hối hận. Thật ra tôi hy vọng anh sẽ bị vậy vì anh đáng lắm!"

Jungkook chỉ đảo mắt và chỉ về phía đồng hồ. "Xong chưa?" Jungkook thờ ơ hỏi. "Tôi sẽ trễ buổi tập bóng chày..."

"Ừ chỉ có vậy," Jihye khinh bỉ. "Cứ đi đi và đừng gọi cho tôii."

"Không nằm trong kế hoạch của tôi" Jungkook lướt qua Jihye.

Jungkook hẳn phải giận lắm bởi khi cậu đến phòng thay đồ, Jimin và Hoseok nhìn cậu từ trên xuống dưới cả hai cùng lúc hỏi "Mày chia tay với Jihye?"

Cậu gắt gỏng đặt túi lên băng ghế dự bị và bắt đầu tìm kiếm quần áo, dường như bấy nhiêu đó là quá đủ cho câu trả lời.

"Ba tuần," Jimin gật đầu xác nhận. "Lâu hơn cô gái tên Mina trước đó."

"Nhưng ít hơn Hyorin trước của trước," Hoseok cau mày. "Có lẽ khoảng năm ngày, nhưng rồi quay lại được tầm một tháng nữa, tao nghĩ vậy."

"Hai đứa mày có thể ngừng việc đếm bạn gái cũ của tao được không?" Jungkook phàn nàn khi nhanh gọn cởi áo sơ mi, nhận ra đồng đội đã bắt đầu ra ngoài. "Nó thực sự gây khó chịu."

"Nhưng cột mốc tình yêu của mày gần thú vị như của Jungmin rồi" Jimin cười toe toét, và Jungkook không coi việc được so sánh với em trai Jimin là một lời khen, ít nhất là không khi nói đến kiểu phụ nữ cậu thích.

"Cô ta nói tao sợ phải làm tròn bổn phận."

"Có lẽ nó đúng," Hoseok nhún vai nhìn cậu một cách trầm ngâm. "Mày dường như không quan tâm đến những cô gái mời mày đi chơi, ngay cả khi cả hai hẹn hò được một thời gian"

"Im đi," Jungkook rít lên. "Không phải là không quan tâm, tao chỉ không hợp với những trò sến súa thôi."

"Mày cũng chưa bao giờ tỏ vẻ đau buồn khi chia tay", Hoseok chỉ ra. "Trong từ điển của tao, nó có nghĩa là 'không quan tâm'."

Jungkook gần như bùng nổ nhưng đội trưởng của họ, Kim Seokjin đang hối ra sân gấp nên cậu chỉ lầm bầm chửi rủa hai người bạn thân, cậu nhanh chóng mang giày và vội vã theo phía sau. Cố bình tĩnh khi làm nóng người, gần như quên mất cơn giận khi nghe được chủ đề quan trọng hơn.

"Jeon, mày đã đọc chương ta cần thuyết trình trong tiết tiếng Anh tuần tới chưa?" Jimin hỏi và khi Jungkook chớp mắt trong sự bối rối, Seokjin bất ngờ đánh sau đầu cậu.

"Anh đã nói với em cái đầu cơ bắp này sẽ quên mà," Seokjin than phiền. "Em đã có sách chưa vậy?"

"Em... Rất bận", Jungkook rên rỉ, xoa chỗ vừa bị đánh. "Hôm nay em sẽ đi mượn sau khi luyện tập xong, em thề."

"Nhớ đó Kook. Một khi điểm em thấp hơn, em sẽ không thể đi trại hè, "Seokjin nhắc nhở và Jungkook rên rỉ vì điều đó.

"Vẫn có bản sao trong thư viện," Hoseok nói khiến Jungkook cẩn thận liếc nhìn cửa sổ thư viện bên kia sân bóng chày.

Jungkook thậm chí không ngạc nhiên khi ánh mắt cậu ngay lập tức gặp một nhân vật quen thuộc ngồi ở bàn ngay phía trước, người rõ ràng đã giật mình khi ánh mắt họ chạm nhau và quay trở lại cuốn sách trong tay. Cậu nhìn anh một lúc: làn da trắng sứ, mái tóc đen mềm che mặt cùng cặp kính gọng dày gần như rơi ra khỏi mũi khi anh cúi đầu như thể anh đang cố khiến mình vô hình bằng cách cuộn tròn cơ thể.

Tiền bối Min Yoongi.

Jungkook ngước lên khi nghe thấy tiếng Seokjin cười khúc khích bên cạnh, cậu thấy anh đảo mắt khi vừa quay mặt sang.

"Đừng làm khuôn mặt như thể cậu ấy sẽ ăn thịt em khi em đặt chân vào thư viện," Seokjin trêu chọc. "Min Yoongi rất vô hại, anh đã nói với em hàng ngàn lần. Cậu ấy trông như không thể làm tổn thương một con ruồi."

"Anh ta làm em ớn lạnh" Jungkook rên rỉ phòng thủ. "Em thề là anh ta luôn nhìn em mỗi khi ta tập luyện."

"Có lẽ cậu ấy chỉ đang theo dõi buổi tập," Seokjin trợn mắt. "Đừng quá tự cao về bản thân. Cậu ấy ở trên đó để học vì cậu ấy có chút xa cách. Là kiểu người trầm tính không nói chuyện nhiều với ai nhưng cậu ấy có vẻ tốt bụng, vì vậy hãy ngừng làm quá."

"Chỉ vì anh học cùng lớp, hyung, không có nghĩa là anh biết rõ anh ta," Jungkook thì thầm bĩu môi. "Anh ta có thể lên kế hoạch giết người hàng loạt từ trên đó, nói cho anh biết."

"Ờ phải rồi vì những cuốn tiểu thuyết triết học ẩn dưới bàn của cậu ấy rít gào 'nguy hiểm'" Seokjin chế giễu. "Phán đoán của anh về mọi người chưa bao giờ khiến anh thất vọng, vì vậy thả lỏng đi."

"Được rồi," Jungkook nói một cách mỉa mai và Seokjin chỉ khịt mũi.

Khi Jungkook thực sự tiến về phía thư viện sau buổi tập, Min Yoongi vẫn ở đó, ngồi chỗ mà cậu luôn nhìn thấy anh nhìn cậu, mắt nhấp nháy như thể anh đang nhìn thấy bóng ma cậu bước vào.

Jungkook gật đầu với anh như một lời chào, nhanh chóng nép sau kệ tránh khỏi tầm mắt anh.

Tất cả những gì cậu cần là lấy cuốn sách và rời đi, nhưng khi cậu liên tục xem qua mục tiểu thuyết, cậu dường như không thể tìm thấy nó. Cậu khẽ chửi rủa, xem xét các lựa chọn của mình. Jungkook biết rằng người duy nhất ở đây cậu có thể yêu cầu giúp đỡ là Min Yoongi nhưng bên trong cậu từ chối ý nghĩ nói chuyện với anh, bất chấp sự trấn an của Seokjin.

Cậu biết rằng mình còn lựa chọn khác là bước ra khỏi đây mà không có sách và Jimin sẽ xử đẹp cậu, vậy nên cậu miễn cưỡng lướt qua đống kệ sách đến bàn Min Yoongi đang ngồi.

"Này," Jungkook khập khiễng nói, cố mỉm cười khi đôi mắt nâu giống mèo của Min Yoongi nhìn cậu như thể anh không hoàn toàn chắc Jungkook đang thực sự nói chuyện với anh. Như có ai khác trong căn phòng rõ ràng trống không này ngoài họ. "Tôi rất cần anh giúp. Tôi không thể tìm thấy cuốn sách mà tôi cần".

"Cuốn nào?" Yoongi hỏi, do dự đứng dậy, do dự từ tư thế hơi né tránh của mình đến cách mắt anh liên tục nhìn Jungkook nhưng quay đi ngay lập tức. Jungkook phải kìm nén tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn của mình.

"Romeo và Juliet của Shakespeare," Jungkook trả lời.

"Nó ở ngay dưới hàng tác phẩm lịch sử" Yoongi thì thầm đi về phía đầu kia của thư viện, Jungkook chầm chậm đi theo anh, giữ khoảng cách giữa cả hai. Khi cậu bắt kịp Yoongi, anh đã có cuốn sách trong tay, đưa nó ra cho cậu một cách ngập ngừng.

"Cảm ơn," Jungkook gật đầu lúng túng, cầm lấy quyển sách và nhìn nó với sự chán ghét. Ít ra nó cũng khá ngắn.

"Tên tôi là Min Yoongi."

Jungkook chớp mắt trước câu nói bất ngờ của anh, ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhưng quyết tâm kỳ lạ của Yoongi.

"Tôi biết," Jungkook thốt lên, ho khan khi Yoongi dường như bối rối trước câu trả lời. "Ý tôi là, tôi luôn thấy anh qua cửa sổ từ sân bóng chày. Tôi là Jeon Jungkook".

"Ồ" Yoongi khẽ nói, dày vò áo khoác đồng phục của mình khi lầm bầm "Tôi... luôn muốn bắt chuyện với cậu nên..."

Jungkook tuyệt vọng nhìn ra cửa, cố hết sức nghĩ cách chạy trốn càng nhanh càng tốt. Cậu có cảm giác điều gì đó sắp xảy ra và cậu không có hứng nghe dù bất cứ giá nào.

"Xin lỗi, tôi thực sự cần phải về nhà, mẹ tôi đang chờ tôi để trông em trai", Jungkook nói dối, vẫy tay với Yoongi khi cầm cuốn sách trong tay và lùi lại cùng một lúc. "Hẹn gặp lại!"

Trước khi Yoongi có thể nói gì đó để đáp lại, Jungkook đã vội chạy ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro