II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày còn lại trong tuần, Jungkook cố tránh Yoongi càng xa càng tốt. Có vài lần cả hai đi ngang qua nhau ở hành lang nhưng cậu luôn đi cùng bạn bè nên dù Yoongi muốn cậu nhìn đến mình, cậu vờ như không hề để ý. Dù cậu biết mình phải gặp lại Yoongi lần nữa khi trả sách thế nên cậu đã trì hoãn việc đó gần hai tuần. Khi năm học sắp kết thúc, cậu biết mình sẽ gặp rắc rối nếu giữ sách qua tận kì nghỉ hè.

Không quá bất ngờ khi Jungkook vào thư viện và thấy Yoongi vẫn ở đó (như anh chưa từng rời đi), cậu chỉ cười xã giao trước khi trốn sau kệ, nhanh chóng đặt cuốn sách ở chỗ Yoongi lấy trước đó.

Khi cậu cậu đến cửa, cậu phải dừng lại vì tông giọng trầm của Yoongi.

"Cậu thích cuốn sách chứ?"

Jungkook hít một hơi thật sau, thở dài thất bại trước khi quay lại nhìn anh. Yoongi vẫn ngồi nơi gần cửa sổ cùng cuốn sách đóng trước mặt như thể nó là nguồn sống của anh. Jungkook có thể sẽ cảm thấy có lỗi vì khiến anh lo lắng nếu anh không làm cậu sợ bởi hành vi của mình.

"Thật ra tôi chỉ đọc chương tôi cần thuyết trình thôi và đọc tóm tắt phần còn lại trên mạng" Jungkook nói "Tôi không thích đọc sách cho lắm."

"À, tôi biết" Yoongi khẽ nói "Ừ ý tôi là, cậu có vẻ là kiểu người năng động. Tôi luôn thấy cậu dưới sân bóng chày"

"Ừ... Tôi luôn... thấy anh nhìn tôi" Jungkook xấu hổ nói, thấy Yoongi đỏ mặt vì lời cậu nói.

"Trông khá thú vị," Yoongi nói với giọng tiếc nuối "Đôi lúc nó làm sao nhãng việc học của tôi"

"Hmm," Jungkook chỉ lấp lửng và cả hai chìm trong im lặng. Ngay khi cậu tìm lời bào chữa cho mình, Yoongi đột ngột đứng dậy khiến cậu choáng váng.

Gương mặt anh đỏ bừng cùng nắm tay cuộn tròn khiến Jungkook tự động lùi lại trước biểu hiện của anh.

"Chuyện này sẽ khá kì lạ đối với cậu" Yoongi cất tiếng run rẩy. "Ta chưa từng nói chuyện trước đây, nhưng tôi sắp phải tốt nghiệp trong vài ngày nữa và tôi chỉ... không muốn rời đi mà chưa nói với cậu" Anh thở sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Yoongi có vẻ sợ sệt, cậu cho là vậy, anh ngoảnh mặt đi vì đôi mắt nâu lộ rõ sự căng thẳng. "Anh thích em", anh cuối cùng cũng tiếp tục, Jungkook biết anh sẽ nói vậy. "Anh đã để ý em gần hai năm nay và anh chỉ..."

"Xin anh dừng lại được không?" Jungkook ngắt lời Yoongi. "Tôi nghe đủ mấy lời tỏ tình rồi, tôi biết tiếp theo sẽ ra sao". Yoongi chớp mắt bối rối nhưng Jungkook nhanh chóng nói "Tôi không biết sao anh lại thích tôi nhưng tôi không thích con trai và thú thật, tôi thấy anh hơi ghê ghê. Nên dừng ở đây được rồi, được chứ. Tôi không có hứng"

Yoongi không trả lời, mặc kệ cái nhìn đánh giá của Jungkook. Cậu nhanh chóng liếc nhìn anh. Yoongi dường như đóng băng, miệng mở không nói nên lời, đôi mắt mở to và làn da nhợt nhạt hơn trước. Jungkook không thể nhìn được nữa, cậu quay đi và rời khỏi thư viện.

Jungkook không thể rũ bỏ cảm giác kì lạ trong ngực khi ra khỏi trường. Cậu đã từ chối và quen biết bao nhiêu cô gái, cậu tự nhắc nhở chính mình. Cậu đã quá quen rồi. Và có vẻ cậu không sai sau những gì mình đã nói ngay cả khi nó quá đáng đối với Min Yoongi. Nhưng anh có thật sự thích cậu không? Cậu không nên quá tự cao, nhỉ?

Jungkook cẩn thận nhìn lên cửa sổ thư viện khi ra tới cổng trường, đóng băng khi nhìn thấy Yoongi. Anh ngã ra ghế, tháo kính và cúi gằm mặt vì nước mắt tràn trên má.

Cậu nhanh chóng rời đi, tự vấn bản thân mình không thể giúp được gì nhưng giọt nước mắt chảy dài trên má Yoongi in sâu vào tâm trí Jungkook cả ngày hôm đó, thậm chí cả những ngày tiếp theo.

Jungkook không mong mình phải gặp Yoongi thêm lần nữa cho tới ngày cuối năm học và cậu có chút bối rối khi bị dồn vào chân tường ngay ngày cuối cùng.

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc hơn một tiếng trước, Jungkook quay lại để lấy vài món đồ thì đột nhiên Yoongi xuất hiện ngay trước mặt. Cậu mất một lúc để nhận ra anh khi không có cặp kính, bằng cách nào đó anh trông ôn hoà hơn, khiến Jungkook nhìn anh chằm chằm như bị thôi miên đến khi Yoongi cất tiếng kéo cậu về thực tại.

"Tôi có vài lời cần nói với cậu" Yoongi nói với giọng trầm ổn và kiên quyết. Khác hoàn toàn so với lần trước. Jungkook biết anh định nói gì nên cậu mở miệng để nói với anh rằng anh đã tỏ tình rồi nên không cần lặp lại nó đâu. Nhưng cậu bị anh cắt ngang, "Và cậu chỉ cần nghe, đừng có mà ngắt lời"

Jungkook ngậm miệng và tiếp tục nhìn Yoongi chằm chằm, tim đập có chút nhanh nhưng cậu không biết vì sao.

"Tôi biết cậu rất được yêu mến thế nên một tuần chắc hẳn sẽ nhận được rất nhiều lời tỏ tình," Yoongi bắt đầu "Và tôi cũng biết tôi không hợp với cậu, tình cảm của tôi khiến cậu khó chịu. Nhưng vẫn không có lí do gì cậu nói những lời đó với tôi"

Jungkook mở miệng để phản bác ngay lập tức, chưa bao giờ phải nhịn nhục trước những lời chỉ trích nhưng Yoongi đã ngăn lại.

"Điều đó thật tàn nhẫn, kiêu ngạo và tôi chỉ thích cậu. Tôi còn không mong đợi bất kì điều gì khi thổ lộ, tôi chỉ... Chỉ ngắm nhìn cậu quá lâu và tôi không muốn những tình cảm ấy bị lãng phí. Vì yêu là cảm xúc tích cực, ngay cả khi cậu không thể đáp trả, tôi chỉ muốn cậu biết vẫn có người quan tâm đến cậu. Khi cậu đùa giỡn cùng bạn bè và phấn khích về những trò ngây ngô. Tôi đã phải lòng Jeon Jungkook đó, không phải người mà các cô gái mơ ước trên hành lang mỗi ngày. Và chắc chắn cũng không phải người tôi đã trò chuyện."

Jungkook thấy cả người mình tê liệt, cậu có chút chóng mặt khi nhìn chàng trai thấp hơn trước mặt, người hầu như chưa từng trò chuyện nhưng biết chính xác làm cách nào chạm vào sâu bên trong cậu, hơn những cô gái cậu từng hò hẹn. Tim cậu đập thình thịch, cậu có chút run rẩy khi Yoongi tiếp tục.

"Bất kể là ai đang thổ lộ với cậu, cậu không có quyền đối xử với họ như vậy. Cậu xem đó là điều hiển nhiên hoặc khiến người khác nghĩ bản thân họ là mối phiền toái. Cậu không hay ho hơn tôi hay bất kì cô gái nào cậu từng lãng phí thời gian cùng và đến lúc cậu phải xuống khỏi nơi cao ngạo đó, để tâm tới cảm xúc những người xung quanh."

Về cơ bản, không có gì quá khác biệt từ những lời Yoongi nói so với những lời bạn gái cũ từng rao giảng vô số lần nhưng bằng cách nào đó, lời của Yoongi sắc bén hơn. Đâm sâu hơn. Chạm đến Jungkook khi cậu không hề muốn xíu nào.

Jungkook đang cố sức lấy lại giọng nhưng trước khi cậu có thể, Yoongi đã lùi lại.

"Đó... đó là những gì tôi muốn nói," Yoongi gật đầu, nhìn thẳng vào Jungkook "Tôi biết nó có lẽ cũng không có ích gì và cậu cũng không quan tâm những gì 'anh chàng quái dị' như tôi nói, nhưng... tôi không giữ im lặng. Tôi muốn nỗ lực để thay đổi cậu và tôi thấy lần này như cột mốc đầu tiên" Anh hít một hơi thật sâu trước khi cất giọng nhỏ nhẹ hơn, "Tạm biệt" 

Đó là những lời cuối cùng Yoongi nói với cậu trước khi rời đi, rời khỏi trường và cả cuộc đời Jungkook.

Dù cậu có làm gì đi nữa, cậu không thể rũ bỏ lời Yoongi nói ra khỏi đầu. Cậu cứ mãi suy nghĩ về chúng và càng làm vậy, cậu càng nhận thấy Yoongi đúng như thế nào.

Cậu thậm chí không nhận thức được mình đã quá kiêu ngạo và tự mãn cho đến khi Yoongi khiến cậu thức tỉnh. Cậu từng không để tâm đến người mình tổn thương bởi những việc cậu làm và đặc biệt cậu đã không để ý đến cảm xúc của Yoongi.

Jungkook luôn cảm thấy Yoongi kì dị nên cậu trốn tránh chàng trai có tình cảm với mình, nhất là người như Yoongi - người khác xa cậu như thể cả hai đến từ hai thế giới.

Nhưng cuối cùng những gì Yoongi nói về cậu, anh thật lòng. Anh thật sự để tâm đến Jungkook, suy nghĩ đó khiến Jungkook run lên bởi cậu chưa từng cảm nhận được điều đó từ cô người yêu cũ nào.

Hẹn hò luôn như một trạng thái. Chỉ trong vòng lẩn quẩn của bề ngoài, những buổi hẹn đắt tiền, quà Valentine khiến cậu nhanh chóng mỏi mệt. Nhưng những gì Yoongi đem đến lại khác hẳn. Yoongi thậm chí còn không trông mong điều gì, anh chỉ muốn cho cậu biết anh lo lắng cho cậu dù anh biết Jungkook không cần phải nghe hay làm theo. Và thay vì im lặng, anh chọn cách này. Jungkook không thể nhớ đã bao giờ cậu cảm thấy tội lỗi như vậy trong đời.

Jungkook muốn xin lỗi nhưng quá muộn. Yoongi đã tốt nghiệp, trường học là nơi duy nhất kết nối cả hai. Cậu không còn được gặp anh nữa.

Jungkook biết cậu chỉ cần quên đi thôi, rút ra bài học và bước tiếp, nhưng không thể. Min Yoongi liên tục hiện lên trong tâm trí và giấc mơ của cậu, trước khi cậu nhận ra điều đó, cậu biết mình đã bị ám ảnh về anh. Thậm chí còn tưởng tượng anh đang ở bên khiến cậu thảm hại và bất lực.

Đã hai tuần từ năm ba trung học, Jungkook cuối cùng cũng chấp nhận và tìm Seokjin.

Seokjin có vẻ ngạc nhiên khi thấy Jungkook ở trước cửa dù họ đã là bạn trong quãng thời gian chơi cùng một đội, Jungkook chỉ đến đây một hay hai lần hai năm qua. Jungkook lúc này ảm đạm và lo lắng, cuối cùng Seokjin cau mày hỏi "Kook? Đồ ngốc sao em ở đây? Em trông như đang nghĩ vẩn vơ vậy"

Jungkook hít thở sâu, cố tìm từ phù hợp. Đây là lần đầu. Cậu của trước đây luôn ngắt điện thoại của người khác, chứ không như bây giờ, đặc biệt là với một chàng trai khác - Người cậu không hề biết chút gì về anh. Chuyện này thật quá xấu hổ. Nhưng cậu biết, nếu muốn vượt qua, cậu phải gặp lại Yoongi và chỉ có thể trông chờ vào Seokjin.

"Jin hyung... anh có thông tin liên lạc nào của Min Yoongi không?" Jungkook khẽ hỏi khiến Seokjin nhìn cậu bối rối.

"Không," Seokjin cau mày "Anh đã nói rồi, cậu ấy khá trầm tính và không giao tiếp với ai. Không phải vì bọn anh không mời cậu ấy đi karaoke sau giờ học hay gì đâu nhé"

"Vậy không có ạ? Địa chỉ, mail, số điện thoại, trường đại học... gì cũng được?!" Jungkook vẫn cứng đầu khiến Seokjin càng nhăn mày sâu hơn.

"Không" anh lặp lại "Và anh cũng không biết ai có thể giúp... Nhưng sao em lại muốn liên lạc với cậu ấy? Anh tưởng cậu ấy khiến em sợ chết khiếp?"

"Từng thôi" Jungkook đồng ý, "Nhưng em nghĩ em đã sai về anh ấy... và nhiều thứ khác nữa... Nên em muốn nói lời xin lỗi"

Seokjin vẫn nhìn chằm chằm Jungkook, cuối cùng anh giãn chân mày cất giọng đanh thép "Em đã làm gì cậu trai đáng thương đó hả Jeon Jungkook?!"

Bản năng bào chữa của cậu trỗi dậy nhưng cậu biết tông giọng buộc tội của Seokjin không có gì sai, Jungkook cắn môi trước khi thừa nhận "Anh ấy đã tỏ tình với em và em... nói vài lời không nên. Giờ em thấy thật tồi tệ"

Seokjin bĩu môi, cả hai đều im lặng một lúc lâu trước khi anh lầm bầm "Em có thật sự nghĩ đó là ý hay không khi gặp cậu ấy? Nếu em đã từ chối, chắc chắn cậu ấy chỉ muốn quên đi thôi. Ý anh là, lời xin lỗi sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn nhưng cậu ấy thì không. Nên sao em không buông tha cậu ấy đi?"

"Anh không hiểu đâu hyung" Jungkook nói một cách kịch liệt, đứng dậy đi lại trong phòng. "Từ khi anh ấy nói những lời đó với em, em không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Nó khiến em phát điên."

"Kook, em thật vô lý"

"Em cũng không hiểu nữa," Jungkook rên rỉ "Chỉ là... Em cần gặp anh ấy và tìm hiểu vì sao em không thể quên ảnh. Cảm giác như mất thứ gì đó quan trọng... Em chỉ muốn gặp anh ấy. Làm ơn"

"Em có biết giọng em giờ ra sao không?" Seokjin kinh ngạc "Như em thích cậu ấy vậy. Ý anh là, nghe mùi mẫn quá"

Jungkook nhìn chằm chằm tờ giấy rơi từ bàn Seokjin đến góc phòng thay vì nhìn anh, cảm giác lạ lẫm khiến cậu rung rinh.

"Có thể?" Cậu thì thầm "Em không biết, em chưa từng như vậy trước đây"

Sự yên lặng lần nữa bao trùm căn phòng, bên tai Jungkook lùng bùng kêu gào cậu bỏ chạy, chạy trốn khỏi Seokjin, thực tại và chính mình. Khi Seokjin cất tiếng, giọng anh từ tốn, anh không chỉ trích Jungkook khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn.

"Anh thật sự ước mình có thể giúp em Kook. Nhưng anh không biết gì về cậu ấy cả. Anh có thể hỏi ai đó nhưng đừng hi vọng quá nhiều. Anh xin lỗi"

Jungkook gật đầu, gã xuống giường Seokjin. Cậu chưa từng có cảm giác muốn khóc như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro