III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn vậy ba tuần nay. Jungkook liên tục chìm đắm trong khủng hoảng tình cảm đến nỗi ngay cả Jimin, Taehyung và Hoseok cũng bắt đầu hỏi có chuyện gì đã xảy ra nhưng Jungkook luôn nhún vai. Cậu không biết làm thế nào để giải thích những gì đang diễn ra và cuộc trò chuyện với Seokjin đã đủ lắm rồi. Cậu chưa sẵn sàng kể với ai khác. Ít nhất là cho đến khi cậu có thể gặp lại Yoongi.

Jungkook hơi sửng sốt khi Seokjin xuất hiện tại buổi tập bóng chày nhưng khi anh chỉ trò chuyện cùng người khác, cậu nghĩ Seokjin có lẽ thích gặp lại những người bạn trung học của mình. Dù suy luận của cậu là sai bởi sau buổi tập, Seokjin bắt gặp cậu ra khỏi phòng thay đồ, anh khẽ đi cùng cậu ra ngoài.

"Anh đến vì anh muốn nói chuyện này với em," Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng khi xung quanh không còn ai. "Anh có tin này cho em. Về Min Yoongi."

Jungkook lập tức quay sang nhìn anh nhanh đến nỗi cổ cậu đau điếng, cậu nhăn mặt chà xát chỗ đau khiến Seokjin khịt mũi và nói, "Trời ơi, em thực sự đã điên cuồng vì yêu rồi hả?"

"Im đi, hyung," Jungkook rít lên. "Anh có biết em có thể tìm thấy ảnh ở đâu không?"

"Anh tình cờ gặp giáo viên chủ nhiệm cũ ngày hôm qua," Seokjin giải thích. "Và anh đã cùng trò chuyện một lúc nên anh hỏi ông ấy liệu có biết Min Yoongi học trường đại học nào không. Anh đã bịa ra một vài chuyện về việc vẫn còn một cuốn sách cần trả lại cậu ấy. Ông ấy nói  rằng Yoongi đã đăng ký ngành triết học tại SNU. Đó là tất cả những gì anh có thể, xin lỗi".

"Bước đầu mà," Jungkook lẩm bẩm, đột nhiên trở nên phấn khích. "Có lẽ bằng cách nào đó em có thể tìm ra lớp và khi nào anh ấy có tiết, em sẽ tìm ảnh và ..."

"Em bây giờ hơi đáng sợ rồi đó" Seokjin nhắc nhở với điệu cười nhếch mép "Haha sau khi em phàn nàn về Yoongi như vậy trước kia"

"Hyung nghiêm túc đó, anh im dùm đi" Jungkook rên rỉ xấu hổ "Nếu em không tìm anh ấy càng sớm càng tốt, em thề em điên mất. Anh không hiểu đâu"

"Ờ anh không hiểu" Seokjin gật đầu "Nhưng đây là lần đầu anh thấy em lo lắng về người nào đó và anh nghĩ cũng khá tốt. Đm em đã trưởng thành và chính chắn hơn rồi"

Jungkook rên rỉ phản bác, Seokjin làm rối tóc cậu khi cười khúc khích.

"Chúc may mắn nha bro" Seokjin cười "Và đừng làm hỏng chuyện"

Jungkook đảo mắt nhưng mỉm cười biết ơn Seokjin, cậu hi vọng mình sẽ không.

Phải mất hai đêm thức trắng Jungkook cuối cùng cũng tìm ra khóa học Yoongi có khả năng tham gia nhất cùng thời gian, địa điểm. Bao gồm vài hội thảo có thời khoá biểu khác nhau khiến cậu gặp khó khăn để tìm ra nhóm nào anh theo học và một số khóa học được tổ chức tại sân trường vì vậy không có cách nào cậu tới đó kịp lúc sau giờ học. Nhưng có hai bài diễn thuyết tại khuôn viên trường gần chỗ cậu, nó gần như là bắt buộc đối với tất cả sinh viên năm nhất, một trong số đó được tổ chức vào cuối buổi chiều và Jungkook đủ thời gian để có mặt.

Jungkook hầu như không thể tập trung cả ngày hôm đó cho đến khi ngồi trên tàu đến trường đại học của Yoongi và thậm chí sau đó cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng . Cậu không biết mình sẽ nói gì sau khi gặp được anh. Cậu còn nghi ngờ liệu anh muốn gặp cậu không hay anh sẽ phớt lờ và chạy trốn như cậu đã làm trước đây. Lạnh nhạt từ chối cậu như cậu của quá khứ. Jungkook thậm chí không trách anh bởi cậu đáng bị vậy.

Nhưng Jungkook cũng biết nếu cậu muốn có lời giải đáp thì cậu không còn chọn lựa nào khác ngoài gặp anh nên cậu buộc mình đứng trước cổng trường và tìm thính phòng rộng lớn nơi cậu đoán Yoongi sẽ dự.

Cậu đợi gần nửa tiếng trước cổng đến khi cánh cửa bật mở từng tốp học sinh tràn ra. Cậu cảm thấy mọi người nhìn mình khi lướt qua, Jungkook biết mình sẽ như sinh vật xa lạ với bộ đồng phục trường giữa rừng sinh viên đại học, cậu thấy mình có chút ngoo ngoo nhưng cố không nghĩ về nó nữa khi tìm kiếm Yoongi.

Jungkook cuối cùng cũng thấy anh, cậu không thể không nhìn chằm chằm vào anh với khuôn miệng mở rộng. Anh trông hoàn toàn khác với người cậu gặp vài tháng trước. Không chỉ bỏ kính, mái tóc của anh đã nhuộm màu bạc hà và cắt theo kiểu mới phủ trên trán anh một cách xinh xắn và nổi bật, anh hấp dẫn hơn Jungkook mong đợi. Anh mặc quần jean bó sát, áo phông trắng cùng áo khoác đen, cười với những anh chàng khác khi họ ra khỏi khán phòng.

Yoongi không chú ý đến cậu và mất nhiều sức lực Jungkook mới có thể đến gần anh, tay cậu cuộn thành nắm đấm giữ cho chúng không run rẩy, giọng cậu run run khi cất tiếng. "Yoongi?"

Yoongi cau mày khi nghe tên mình, ngước lên và đóng băng khi thấy Jungkook. Đôi mắt anh mở to sợ hãi.

"Bạn cậu hả?"

"Không hẳn" Yoongi nói, thận trọng nhìn Jungkook khiến Jungkook nuốt nước bọt. "Cậu làm gì ở đây Jeon Jungkook?"

"Em đã tìm anh," Jungkook khẽ nói, hắng giọng "Em muốn nói vài lời với anh. Anh rảnh chứ?"

"Tại sao?" Yoongi hỏi với giọng đanh thép hơn Jungkook dự định khiến cậu nuốt nước bọt lần nữa.

"Anh có... Thực sự muốn em nói ở đây? Trước mặt người khác?" Jungkook thăm dò làm Yoongi thở dài.

Yoongi quay sang bạn bè bảo họ đi trước đến quán cà phê và anh sẽ gặp họ vào ngày mai. Họ gật đầu vẫy tay chào anh trước khi rời đi sau đó anh nhìn sang Jungkook lần nữa.

"Có một quán cà phê ở tầng dưới mở cửa cho đến năm giờ hoặc lâu hơn. Ta có thể nói chuyện ở đó."

Jungkook biết giờ đã bốn giờ rưỡi và quá rõ ràng với cậu khi Yoongi bắt đầu bước đi - không quay lại nhìn xem liệu cậu có bắt kịp hay không, cậu chỉ có vài phút để giải bày tâm sự. Cậu biết ơn vì Yoongi đã sẵn sàng lắng nghe nhưng điều đó cũng khiến cậu lo lắng bởi tất cả mọi thứ từ cách anh hầu như không nhìn cậu mà chỉ để ý Americano nóng anh mua đem về như muốn nói Yoongi sẵn sàng rời đi nếu cậu lỡ lời và Jungkook không tin bản thân mình sẽ không phạm sai lầm.

Cậu chưa bao giờ mắc sai lầm trong những tình huống quan trọng, trước đây.

Yoongi nhìn chằm chằm ly của mình sau khi cả hai ngồi xuống, vẫn không nhìn Jungkook. Jungkook nhìn mái đầu bạc hà, khuôn mặt anh cùng đôi môi búp bê hồng hào và những đường cong mềm mại từ xương gò má trước khi cậu thốt lên "Anh trông khác quá."

Yoongi nhíu mày khiến Jungkook bổ sung "Ý em là, tóc và kính của anh, và... Anh nhìn..."

Đẹp hơn.

"Đỡ vô hình hơn?" Yoongi gợi ý, đôi mắt sắc bén cuối cùng cũng chịu nhìn Jungkook. "Sau những gì cậu nói với tôi... Cứ gọi nó là cú "click" trong tôi. Khi tôi nói muốn thay đổi, tôi đã thật lòng. Không ai ở đây biết tôi vì vậy dễ dàng hơn để gạt bỏ quá khứ. Không còn áp lực nên cuối cùng tôi đã có thể kết bạn."

"Thật tuyệt," Jungkook khẽ nói, thành thật cậu rất vui khi nghe điều đó và Yoongi trợn tròn mắt.

"Nghiêm túc mà nói thì sao cậu lại ở đây?"

Jungkook liếm môi lóng ngóng.

"Những gì anh nói với em trong ngày học cuối cùng...Cũng đã thay đổi em" Jungkook chậm rãi nói, không dám nhìn người lớn hơn: "Em đã nghĩ về chúng rất nhiều trong vài tháng qua. Và em muốn xin lỗi".

Yoongi không nói gì, chỉ uống một ngụm đồ uống để Jungkook tiếp tục.

"Em không biết mình đã cư xử như thế nào cho đến khi anh nói với em và giờ đây, nghĩ lại thì... anh đã đúng, em không thực sự thích em của quá khứ. Em không làm gì khác ngoài việc làm tổn thương mọi người và những lời em nói với anh... Thật kinh khủng nên em thực sự xin lỗi. Em ước mình có thể quay ngược thời gian".

"Nhưng cậu không thể và tôi không chắc tôi muốn nghe điều này" Yoongi nhún vai. "Bởi nếu cậu không làm thế có lẽ tôi sẽ không thể như bây giờ."

Jungkook nuốt lại lời nói của mình, giọng cậu run rẩy khi thừa nhận, "Đó là điểm quan trọng... có lẽ em không muốn anh thay đổi. Ít nhất là đối với em."

Yoongi nhìn Jungkook một cách hoài nghi, Jungkook gần như thì thầm "Em không thể ngừng nghĩ về anh từ ngày đó Min Yoongi và gặp lại anh lúc này ... Em thực sự cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn về anh. Giống anh là một phần trong đời em. Vì vậy xin anh nếu ta có thể bắt đầu lại, em sẽ-"

"Trò gì vậy?!" Yoongi tức giận hỏi. "Cậu đang cá cược với ai vậy?" Có ai quay lại đoạn này phải không?"

"Cái gì?" Jungkook chớp mắt. "Không! Em nghiêm túc mà Yoongi!"

"Đừng đùa tôi nữa," Yoongi mắng. "Cậu muốn nói vậy chứ gì? Tôi khiến cậu sáng mắt ra và đột nhiên cậu yêu tôi? Tôi ngu lắm mới tin lời cậu."

"Em biết thật vô lý... em còn không hiểu chính bản thân mình" Jungkook thì thầm nhưng Yoongi chỉ cười khẩy đứng dậy không nhìn Jungkook thêm lần nữa.

"Yoongi hyung, xin anh ở lại đi"

"Giờ cậu gọi tôi là hyung?" Yoongi giễu cợt. "Tôi phải về" anh lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.

"Em sẽ tới nữa á hyung!" Jungkook hét: "Mỗi tuần, nếu em có thể, tới khi anh tin em nghiêm túc mới thôi!"

"Chắc cậu được hời lắm từ trò này" Yoongi nói.

"Không phải vậy mà," Jungkook cãi lại "Phải là vì em cuối cùng cũng nghiêm túc đối với một người và nếu em từ bỏ thì em sẽ ân hận suốt đời"

Yoongi chỉ lắc đầu, tiếp tục bước đi.

"Em sẽ tới nữa á" Jungkook hét lớn "Anh chờ đi"

Không có phản ứng gì từ Yoongi khiến Jungkook tổn thương vì bị bỏ rơi, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác của Yoongi và những cô gái khác. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Yoongi đã thích cậu trước vậy nên Jungkook sẽ khiến anh yêu thêm lần nữa, không quan tâm nó sẽ mất bao lâu.

Bạn cùng lớp của Jungkook bắt đầu nghi ngờ, hỏi cậu biến mất đi đâu vào mỗi chiều thứ tư. Nếu cậu hẹn hò thì tại sao cậu lại không kể với họ về cô gái ấy như mọi khi nhưng cậu chưa bao giờ trả lời. Cậu biết ngay cả khi cậu kể về Yoongi, họ sẽ không hiểu và có lẽ họ sẽ cố khuyên cậu dừng lại. Jungkook quá bướng bỉnh để từ bỏ.

Thỉnh thoảng Seokjin nhắn hỏi cậu có tiến thêm được bước nào không, Jungkook liên tục nói nhắn rằng cậu vẫn đang cố.

Jungkook vẫn đến trường đại học của Yoongi vào mỗi chiều thứ tư nhưng Yoongi luôn thẳng thừng phớt lờ cậu. Anh chỉ đi ngang qua cậu mặc cho những người bạn của anh luôn lúng túng cố giữ anh lại bởi dường như họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và có chút thương hại Jungkook.

Cứ như vậy trong gần ba tháng. Đến một ngày nọ, một trong số những ngừoi bạn của anh, Namjoon đã gặp cậu.

"Yoongi không muốn nhắc về cậu quá nhiều, cậu ấy chỉ nói biết cậu từ trung học và cậu là một tên ngốc cao ngạo khiến cậu ấy không muốn liên quan gì đến," anh nói một cách hối tiếc. "Vậy nên tôi xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả khi cậu tiếp tục đến đây cũng sẽ không có ích gì."

"Tôi không quan tâm," Jungkook nói với Namjoon. "Tôi sẽ không bỏ cuộc."

Và đúng như lời cậu nói, không bỏ cuộc ngay cả khi Yoongi phớt lờ cậu trong những tuần tiếp theo, bất kể cậu tiếp cận anh, gọi tên anh ta hoặc chỉ im lặng chờ đợi ở bức tường đối diện cửa lớp.

Gần bốn tháng sau lần gặp đầu tiên, Namjoon đưa Jungkook một mảnh giấy và rời đi mà không nói một lời. Jungkook nhìn anh bối rối trước khi mở nó ra đọc. Đó là địa chỉ ở cùng thành phố mà cậu đang sống cùng dòng ghi chú nhỏ được viết nguệch ngoạc bên dưới.

Đây là địa chỉ nhà Yoongi. Đừng nói với cậu ấy về việc này, cậu ấy sẽ giết tôi mất - Namjoon.

Jungkook cười, không nhớ lần cuối cậu biết ơn ai đó là khi nào.

"Sao cậu lại ở đây?" Yoongi hỏi vào ngày hôm sau khi Jungkook đang chờ anh trên băng ghế trước khu chung cư. "Sao cậu biết tôi sống ở đây?"

Jungkook chỉ nhún vai, đứng dậy tiến về phía anh ta khiến Yoongi lắc đầu hoài nghi.

"Cậu từng gọi tôi là kẻ đáng sợ?"

"Em đã nói với anh rồi, em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em thuyết phục anh tin rằng em nghiêm túc", Jungkook nói "Em có thể làm trò này thêm vài tháng nữa. Hoặc nhiều năm, anh biết mà."

"Cậu thật cứng đầu" lời của Yoongi làm Jungkook phải mỉm cười.

"Đó là điểm sáng nhất của em."

Yoongi chế giễu "Sao cậu phải làm vậy?" anh hỏi với âm thanh mệt mỏi.

"Em đã nói rồi, vì em không quên được anh."

"Cậu muốn gì ở tôi? Cậu hy vọng điều gì khi làm những điều này?"

"Em không chắc," Jungkook thừa nhận "Có lẽ là một cuộc hẹn? Cơ hội thứ hai? Dành thời gian cho anh để hiểu anh hơn? Một cơ hội để thay đổi quan điểm của anh về em?"

Yoongi hít một hơi thật sâu trước khi khẽ hỏi "Nếu tôi đi chơi với cậu một lần, cậu sẽ tha cho tôi?"

"Nếu anh dành cả ngày với em," Jungkook chậm rãi nói. "Và đừng phớt lờ em."

"Cả ngày tính cả bữa trưa và bữa tối?" Yoongi hỏi thêm.

"Phải."

"Vậy đón tôi lúc 11 giờ ngày thứ bảy," Yoongi thở dài. "Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào cậu muốn và đó là tất cả cơ hội của cậu để thay đổi suy nghĩ trong tôi. Và nếu tôi bảo cậu để tôi yên sau đó, hãy giữ lời"

"Okay," Jungkook hứa, mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh, thật đó."

Yoongi chỉ trợn mắt rồi im lặng rời đi nhưng Jungkook không bận tâm. Cuối cùng cậu đã có được những gì cậu muốn và lần này cậu sẽ không lãng phí cơ hội của mình.

Lên kế hoạch buổi hẹn hò lí tưởng cùng Yoongi khó hơn Jungkook nghĩ. Cậu không biết nhiều về những gì Yoongi thích hay không thích và những lời khuyên mơ hồ của Seokjin cũng không hữu ích cho lắm, anh chỉ chỉ ra hai người khác nhau như thế nào và trêu chọc cậu.

Tuy nhiên, điều đó không làm cậu nản lòng - mục đích của ngày này là để hiểu Yoongi hơn.

Jungkook cuối cùng đã chọn xong địa điểm hẹn hò, nơi bạn gái cũ cậu luôn đòi đi còn cậu thì luôn từ chối.

"Everland?" Yoongi hỏi một cách hoài nghi khi Jungkook đón anh ta vào thứ bảy, giới thiệu anh nghe về kế hoạch của mình. "Cậu có nghiêm túc không vậy?"

"Hoặc ta có thể mua sắm ở Myeongdong," Jungkook lúng túng nói. "Đừng nhìn em, em từ trước đến giờ chỉ hẹn hò với con gái thôi"

Yoongi lắc đầu hoang mang. "Nhân tiện cảm ơn cậu đã trả tiền vé tàu. Cậu thực sự đang rất nỗ lực nhỉ?"

"Đây là cơ hội cuối cùng của em để cho anh biết em nghiêm túc", Jungkook cau mày. "Tất nhiên là em có."

"Vậy bao nhiêu cô phải lòng cậu tại Everland rồi?" Yoongi biếng nhác hỏi.

"Không có" Jungkook phẫn nộ nói.

"Hả?"

"Em nói là không ai hết" Jungkook rên rỉ trợn mắt. "Em chưa bao giờ hừng hực như lần này. Em đã nói rồi, thường chỉ có người ta theo đuổi em thôi. Đây là lần đầu tiên em cố tán tỉnh ai đó".

"Và vậy nên cậu chọn đồ kì dị đáng sợ mang trái tim bị cậu chà đạp khi thổ lộ với cậu" Yoongi nhếch mày. "Tôi hiểu rồi."

"Em đã nói là em vô cùng và chân thành xin lỗi", Jungkook thì thầm. "Anh còn giận tới chừng nào?"

"Cậu không hiểu lí do tôi không thể tin cậu?" Yoongi nghiêm túc hỏi. "Tôi chỉ không hiểu tại sao đột nhiên lại là tôi trong số tất cả. Cậu có hàng trăm cô gái sẵn sàng xé xác nhau vì cậu và cậu dường như không hứng thú gì với những cậu trai."

Jungkook gật đầu. "Nhưng anh thì khác."

"Vì sao?"

"Em không biết," Jungkook cau mày. "Có lẽ vì những gì anh nói với em. Chỉ là... nó khắc sâu trong tâm trí em. Anh là người đầu tiên khiến em phải suy nghĩ rất nhiều về hành vi của chính mình và trước khi em nhận ra... Tất cả những gì em nghĩ đến là anh."

Yoongi im lặng trước lời thổ lộ và phải can đảm lắm Jungkook mới chìa tay ra. Yoongi giật mình trước cái chạm nhưng Jungkook không cho phép anh ta trốn, cậu đan chặt tay cả hai, giữ chặt lấy tay anh.

"Ngón tay anh đẹp quá," Jungkook ngạc nhiên cất tiếng, ma sát đầu ngón tay tò mò từ bàn tay còn lại của mình trên những đốt ngón tay anh. "Em đã không để ý."

"Đó có phải lời cậu dùng để tán tỉnh mấy cô bạn gái cũ? Cậu không thể rót mật vào tai tôi bằng những lời đó đâu" Yoongi cảnh cáo nhưng anh phải hắng giọng mình bởi giọng anh có chút run run. "Tôi không dễ dãi như vậy."

"Em đã bao giờ nói lời đường mật với ai đâu?" Jungkook cười khúc khích. "Những người tung tin đồn đó còn chưa từng hò hẹn với em"

Yoongi có vẻ như muốn vặn lại nhưng sau đó tàu dừng lại và Jungkook kéo tay anh ta.

"Ta cần phải đi thôi, hay anh muốn dành cả ngày đi vòng vòng mấy bến tàu?"

Yoongi khịt mũi nhưng vẫn đi theo cậu mà không có chút kháng cự, như vậy là quá đủ.

Nhờ vé Jungkook đã mua trước đó trên mạng, cả hai không phải chờ quá lâu và ngay khi họ vào trong, Yoongi dường như quên đi sự e dè của mình, ít nhất là một xíu xiu bởi quá phân tâm vào những gì xung quanh.

"Wow, ở đây đẹp quá,"Yoongi kêu lên khi dừng lại ở lan can gần vịnh nhân tạo, anh nhìn xung quanh một lúc lâu. "Tôi luôn muốn đi nhưng tôi không có ai để đi cùng..."

"Em rất vui lòng," Jungkook mỉm cười, vui mừng nhìn ngắm tia sáng lấp lánh trong mắt và nụ cười đáng yêu trên môi anh. Anh trông thật xinh đẹp khi mỉm cười. Tim cậu thắt lại, ước gì cậu nhận ra điều đó trước đây.

Tuy nhiên, với cái nhìn liếc qua Jungkook, nụ cười trên môi Yoongi ngay lập tức tắt ngúm, như thể nhớ ra anh không nên vui vẻ khi ở bên cậu. Jungkook bĩu môi.

"Đừng lật mặt nhanh vậy", Jungkook nói. "Không công bằng xíu nào."

"Vậy cậu muốn đi đâu?" Yoongi hỏi khiến Jungkook thở dài.

"Ăn trưa trước thì sao? Có một chỗ bán cà ri hoặc đồ kiểu Ý quanh đây... Và em đã thấy món bánh sandwich gần quầy đồ kiểu Mỹ."

"Bánh sandwich nghe có vẻ ngon" Yoongi gật đầu. "Cậu trả tiền, phải không?"

"Chắc không ai tin em là hậu bối" Jungkook khịt mũi khiến Yoongi cười toe toét. May là cậu có đủ tiền từ việc làm hồi hè bởi cậu tự thề rằng sẽ không để Yoongi chi tiêu một won nào ngày hôm nay. Cậu sẽ lo hết.

"Cậu nói cậu đang cố tán tỉnh tôi," Yoongi nhắc cậu. "Và tôi dễ mềm lòng nhờ thức ăn lắm."

"Em vui vì đã được biết" Jungkook cười toe, tinh nghịch chọc eo Yoongi trước khi đi về quầy bán sandwich mà cậu tìm thấy trên bản đồ. Cả hai tới đó mà không có bất kỳ vấn đề gì, sau khi đặt bánh và tìm bàn, Yoongi dường như thoải mái hơn khiến Jungkook mừng thầm. Có lẽ đây là điểm chung đầu tiên giữa cả hai - mềm lòng trước thức ăn.

Jungkook cố bắt chuyện với Yoongi khi ăn bởi cậu tự tin vào tài ăn nói của mình, cậu dẫn dắt khiến Yoongi tiết lộ một chút về việc học của mình cùng lý do vì sao anh chọn nó. Cậu biết Yoongi thông minh nhưng cậu thích cách anh bày tỏ quan điểm, đôi khi cậu bị cuốn vào trong khi anh nói với nụ cười trên môi.

Cậu cũng phát hiện ra anh dường như luôn bĩu đôi môi xinh xinh và thỉnh thoảng cậu thấy mình chìm đắm trong chúng và phải tự véo mình để thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Yoongi thường kiềm lại như nhớ ra rằng anh phải cẩn thận khi bên cậu nhưng Jungkook sẽ nhanh chóng đánh lạc hướng khiến anh quên đi nghi ngờ.

Sau khi ăn no, cả hai bắt đầu dạo quanh công viên giải trí, chỉ ngắm nghía và trò chuyện. Không có trò nào đặc biệt thú vị bởi chúng được xây dựng để phù hợp với trẻ em thế nhưng phong cảnh thực sự rất đẹp và Jungkook sớm bắt đầu hiểu rằng Yoongi cũng trẻ con như cậu nên cả hai bị cuốn vào bởi sự phấn khích.

Jungkook nắm tay Yoongi khi đang xếp hàng khiến Yoongi giữ yên lặng trong suốt buổi độc thoại của cậu về bộ phim cuối cùng, anh nhìn hai bàn tay đan vào nhau một cách lặng lẽ.

"Anh muốn em buông tay hở?" Jungkook ngập ngừng hỏi.

"Tôi không biết nữa," Yoongi thì thầm. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ta có thể như thế này và giờ tôi chỉ ... Không biết nên nghĩ gì nữa."

"Sao anh không ngừng suy nghĩ và để chuyện thuận theo tự nhiên?"

"Lần cuối cùng tôi ngừng nghĩ ngợi, tôi đã tỏ tình và cậu làm tim tôi tan nát."

"Em sẽ không làm vậy thêm lần nào nữa."

"Tôi không biết phải làm sao để tin cậu," Yoongi thì thầm. "Mọi thứ đang diễn ra quá tốt. Lỡ cậu chán thì sao."

Jungkook thở dài dựa lưng vào tường. "Hyung, em thực sự rất khốn nạn, phải không?" cậu khẽ hỏi "Anh không biết em ước mình có thể rút lại lời mình nói đến dường nào. Nhưng bên cạnh đó... Anh sẽ không được như bây giờ nếu mọi chuyện không xảy ra và em..." Cậu siết chặt tay Yoongi. "Em ước em có thể phá vỡ khoảng cách giữa hai ta. Xin anh em phải làm sao đây hyung"

"Tôi không biết," Yoongi lầm bầm "Thật sự"

Sự im lặng bao trùm cả hai đến khi dòng người di chuyển, Yoongi rút tay lại và bước đi.

"Em vẫn sẽ không từ bỏ" Jungkook thầm hứa "Em sẽ khiến anh phải lòng em lần nữa"

"Tôi không nghĩ vấn đề ở chỗ tôi có thích cậu hay không" Yoongi cười ngượng thừa nhận. "Tôi luôn yếu lòng với cậu dù tôi không chắc tại sao."

Lời anh nói khiến Jungkook dễ chịu và cậu mỉm cười đáp lại anh.

"Em cũng vậy." Jungkook đáp lời.


Translator: Trời ơi phần III hơn 4k từ =)))))))) còn 2 phần nữa mà tui chưa beta nên từ từ up ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro