IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cố giữ cho cuộc trò chuyện tránh xa mấy chủ đề "nhạy cảm" và nó khá hiệu quả. Yoongi đã thật sự thích công viên giải trí dù cả hai ăn nhiều hơn là chơi. Và tất nhiên Jungkook chi trả toàn bộ dẫu biết mình sẽ rỗng túi trong vài tháng tới sau ngày này nhưng cậu biết nó đáng giá - Jungkook cảm thấy hôm nay thành công rực rỡ.

Bầu không khí thay đổi khi mặt trời lặn, soi sáng công viên với hàng triệu ánh sáng nhỏ khiến nó thậm chí còn đẹp hơn. Cuộc đối thoại trở nên chậm rãi khi trời dần tối, cả hai bị cuốn hút bởi những thứ xung quanh nên không thể tập trung trò chuyện nhưng đó là khoảng lặng.

Lúc này cả hai ngồi xuống một băng ghế trong khu phong cảnh Ả Rập trong khi Yoongi ngắm cảnh còn Jungkook ngắm nhìn anh.

Cậu biết lúc này đã quá giờ ăn tối nhưng Yoongi vẫn chưa yêu cầu rời đi cũng không nhắc Jungkook về lời hứa để anh yên sau hôm nay và điều đó khiến Jungkook hy vọng rằng có lẽ, mặc cho những chuyện đã xảy ra, cậu vẫn còn cơ hội.

Đối với cậu, càng dành nhiều thời gian cùng Yoongi, cậu càng yêu anh hơn và Jungkook chắc chắn giờ đây cậu chỉ muốn được ở bên anh. Rằng cậu đã hoàn toàn thay đổi so với trước: xu hướng tính dục, danh tiếng của cậu chỉ để có anh cạnh bên.

Nhưng Jungkook càng chắc chắn về cảm xúc của chính mình cậu càng sợ Yoongi sẽ từ chối. Cậu không biết sao có thể chịu đựng được, anh sẽ bảo cậu tránh xa anh sau khi anh nhận ra cả hai chẳng đi tới đâu.

Jungkook không muốn đánh mất Yoongi thêm lần nữa.

Chính suy nghĩ này khiến cậu tiến lại gần anh. Yoongi như đóng băng khi các ngón tay của Jungkook vuốt ve gò má và khuôn mặt anh nhưng anh không đẩy cậu ra. Jungkook nghiêng người, xoá đi khoảng cách cuối cùng giữa cả hai cho đến khi đôi môi cậu chạm vào đôi môi hồng hào nơi anh.

Đây không phải nụ hôn đầu của Jungkook nhưng nó khiến cậu loạn nhịp bởi tình yêu đang cháy âm ỉ. Như tình cảm của cậu dành cho Yoongi bao bọc cậu từ trong ra ngoài, chôn vùi mọi suy nghĩ khác, những xúc cảm không phải về cậu khiến cậu muốn cười rồi lại muốn khóc. Có lẽ là cả hai cùng một lúc vì nụ hôn thật tuyệt diệu. Đôi môi Yoongi mềm mại khiến Jungkook tan chảy, tay anh đặt trên cánh tay Jungkook khi hôn đáp trả, không thụ động như hầu hết các cô gái Jungkook từng hôn nhưng vẫn để cậu dẫn dắt và mặc dù nụ hôn này thật ngây ngô, không làm gì hơn ngoài hai đôi môi mãnh liệt chạm vào nhau hết lần này đến lần khác. Jungkook thấy khó thở.

Khi Jungkook rời đi, cậu thở hổn hển còn Yoongi siết chặt các ngón tay quanh cánh tay Jungkook.

"Đừng," Yoongi thì thầm, mắt nhắm nghiền. "Đừng hôn tôi như vậy."

"Như?" Jungkook hỏi.

"Ôn nhu quá," anh khẽ nói. "Như tôi là báu vật của đời cậu vậy. Tôi không biết phải làm sao."

"Vì đúng vậy mà" Jungkook trả lời, chạm môi vào đôi má mềm mại, đáng yêu của Yoongi. Tim cậu đang đập dữ dội cùng mọi dây thần kinh trong cơ thể đang điên cuồng ngăn lại những gì cậu muốn nói nhưng cậu biết, không thể.

"Em rất thích anh, em không biết lí do vì sao, em chỉ biết rằng em yêu anh. Mỗi khoảnh khắc bên cạnh anh, em càng không muốn buông tay. Vì vậy xin đừng phớt lờ em, hyung. Đừng không cần em. Em nghĩ bản thân em sẽ không chịu nỗi" Cậu run rẩy cúi xuống hôn thái dương Yoongi, ôm ghì lấy anh trước khi tiếp tục: "Xin anh Yoongi. Em phải làm sao anh mới tin em thật lòng đây?"

Yoongi không trả lời, rùng mình trước âm thanh gọi tên anh. Jungkook nắm lấy tay Yoongi, hướng nó đặt lên ngực anh. Anh có thể cảm nhận được trái tim loạn nhịp của mình. Yoongi nhìn vào mắt Jungkook, những cảm xúc lẫn lộn bên trong như những mảnh kính vạn hoa, chói lọi và không bị lu mờ bởi những giọt nước trên mí mắt.

Trái tim Jungkook đau nhói với vẻ ngoài xinh đẹp của Yoongi.

"Xin anh đừng đẩy em ra xa" Jungkook cầu xin. "Hãy để em được ở bên anh."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nhắc Jungkook nhớ về hình ảnh Yoongi khóc qua cửa sổ thư viện chỉ có điều lần này đau gấp mười lần. Cậu nhanh chóng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má anh.

"Shh. Xin anh đừng khóc", Jungkook dỗ dành khi tuyệt vọng lau nước mắt Yoongi. "Xin anh"

"Anh ghét em," Yoongi bật thốt. "Anh đã tự nhủ với lòng không bao giờ để em đến gần anh. Sao em lại làm vậy? Anh đã bước tiếp. Cuối cùng anh cũng mạnh mẽ hơn. Và giờ đây...".

"Em không muốn làm anh yếu lòng," Jungkook thì thầm. "Em không muốn làm anh khóc hay đau đớn . Đừng nghĩ về em như thế nữa. Nó giống như... Em muốn là sức mạnh của anh? Nếu anh cho phép em."

Yoongi khẽ nức nở và Jungkook cúi xuống hôn anh lần nữa, hy vọng sự âu yếm này có thể chữa lành tất cả những vết thương cậu gây ra trong quá khứ và khiến nước mắt ngừng chảy trên đôi mắt xinh yêu.

Khi Jungkook lùi lại, mắt Yoongi vẫn còn rưn rưn nhưng ít nhất không còn giọt nước mắt nào rơi và cậu coi đó là một thành công nho nhỏ.

"Anh thề," Yoongi khẽ nói. "Đây là cơ hội cuối cùng và nếu em phá hỏng, anh sẽ mặc kệ em."

"Em biết," Jungkook đảm bảo với anh.

"Anh không phải đồ yếu mềm đâu. Anh muốn nghe lời đường mật và những lời khen ngợi nữa và những nụ hôn và nắm tay và hẹn hò và-"

"Tất cả những gì anh muốn em sẽ làm", Jungkook mỉm cười. "Nhưng không còn mấy buổi hẹn hò đắt tiền nữa vì em chỉ là một học sinh trung học rỗng túi."

Điều đó khiến Yoongi bật cười, Jungkook ôm anh chặt hết mức có thể, cuối cùng Yoongi cũng chấp nhận cậu.

"Jungkook," Yoongi thì thầm. "Em đang run nè."

Jungkook chỉ ôm anh chặt hơn, không trả lời, may mắn thay, Yoongi chỉ mặc kệ điều đó và ôm lại cậu. Và cậu biết, cậu đã khóc trong niềm hạnh phúc tràn ngập.

Cả hai rời công viên vào lúc 10 giờ tối khi công viên đóng cửa khiến Yoongi liên tục đùa mình sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện về trễ như vậy cùng học sinh trung học. Jungkook chỉ khịt mũi nói cậu đã mười tám tuổi, đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Cậu luôn tìm cách chạm vào Yoongi, đặt tay họ cạnh nhau hoặc đặt tay lên đùi anh khiến anh cười ngọt đáp trả. Nụ cười của Yoongi là điều tuyệt nhất trên thế gian. Tất nhiên chỉ đứng sau Yoongi.

Jungkook khăng khăng đòi đưa anh về nhà dù Yoongi đã nhắc cậu không cần thân sĩ như vậy vì anh không phải con gái nhưng thật ra cả hai đều biết đó chỉ là cái cớ để được ở cạnh nhau lâu hơn và Yoongi dường như cũng không phiền. Ngược lại là đằng khác, anh có vẻ tận hưởng từng chút để tâm của Jungkook, cậu cũng đã thấu hiểu cảm giác của anh khi chỉ biết ngắm nhìn người thương từ xa. Nhờ vậy mà Jungkook chỉ muốn chiều anh thôi và điều đó sẽ khiến đám bạn gái cũ ghen tị không nói nên lời.

Jungkook hôn anh chúc ngủ ngon trước khu chung cư, nụ hôn sâu kéo dài càng lâu càng tốt. Khi Yoongi thì thầm lời mời cậu có muốn qua đêm không giữa nụ hôn, cậu muốn từ chối, cậu biết như vậy là không nên nhưng trí óc cậu trống rỗng khi ôm Yoongi đang run rẩy trong vòng tay. Vậy nên cậu đã đồng ý.

May là cả nhà Yoongi đã ngủ, Jungkook im lặng cởi giày rồi đi trên hàng lang theo anh. Tay Yoongi nắm chặt tay cậu dẫn đường trong đêm tối đến trước cửa phòng anh, mở cửa và bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cậu chói mắt.

Jungkook vào phòng, mắt dán vào cây đàn piano kỹ thuật số ở góc phòng trước khi Yoongi đánh lạc hướng cậu bằng cái hôn khẽ.

"Cứ thoải mái, anh sẽ quay lại ngay", Yoongi nói, mỉm cười với Jungkook trước khi rời khỏi phòng.

Jungkook cuối cùng cũng nhìn điện thoại, nao núng trước ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn cho bà rằng sẽ qua đêm ở nhà Jimin, hy vọng bà sẽ không gọi đến để xác nhận và ngay khi cậu tắt điện thoại, Yoongi trở lại với một chai nước, mỉm cười khi anh đặt nó trên bàn cạnh giường ngủ, trước khi nhìn vào đó suy ngẫm.

"Anh có nên cho em mượn quần áo để ngủ không? Anh nghĩ là -"

"Giờ em không để ý đến điều đó, hyung," Jungkook cười khúc khích, ngón tay nắm trọn cổ tay Yoongi và kéo anh về phía cậu.

Yoongi rên nhẹ khi Jungkook hôn anh, lần này là nụ hôn sâu, lưỡi đảo loạn xạ trong miệng. Yoongi ôm chặt lấy cậu đáp lại, thở hổn hển khi nhìn cậu.

"Em nên biết," Yoongi đỏ mặt thì thầm khiến Jungkook nhớ về anh chàng vụng về trong thư viện làm cậu mỉm cười. "Anh chưa bao giờ hẹn hò với ai khác trước đây. Ý anh là... Điều anh muốn nói là..."

"Đừng nghĩ về nó," Jungkook ngắt lời anh. "Điều này cũng mới đối với em." Và đó là sự thật, bởi cậu chỉ từng hẹn hò với các cô gái, cậu vẫn chưa bao giờ ngủ cùng chàng trai nào và không ai trong số họ có ý nghĩa với cậu nhiều như Yoongi. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác, lạ lẫm, cuồng nhiệt và có ý nghĩa hơn rất nhiều.

P/s: Chủn bị coá H :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro