Chương 1: Tôi gặp lại em (chưa có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không khó để nhận ra rằng... trời đang sắp mưa!
Tôi hớt hải chạy vào một quán ramen lên lỏi trong khu hẻm nhỏ, nơi mà từ trước đến giờ chẳng thấy nhiều bóng người qua lại. Tôi định vào trong đó trú mưa một lát, và cũng muốn ăn một chút gì đó giải quyết cái bụng đang réo lên vì đói và mệt của mình.
"Cậu Sendoh, lại như mọi lần hả?"
Ông chủ quán vẫn nhiệt tình như mọi khi. Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu nhìn ông. Đợi khoảng 15-20 phút, trên bàn tôi đã đầy đủ một tô Tonkatsu Ramen và một ly sake.
Tôi vừa ăn, vừa trầm ngâm ngắm lấy khung cảnh ngoài trời vẫn còn âm u. Ngỡ như chiều hôm ấy tôi là vị khách duy nhất, nhưng rồi tiếng cửa lách cách mở ra. Lại một vị khách nữa.
Có điều, tôi lại cảm nhận được dáng vẻ quá đỗi thân thuộc từ con người này.
Một người con trai cao gần m90, mái tóc đỏ nổi bật cùng với chiếc Air Jordan 6 màu đỏ đen. Cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế khá xa, rồi gọi một tô ramen và một cốc bia. Còn tôi, tôi chỉ lén liếc nhìn cậu, sợ rằng mọi chuyện sẽ khá tệ nếu cậu nghĩ tôi là một thằng biến thái đang cố nhìn cậu bằng sự ve vãn.
Hanamichi Sakuragi, đó là tên cậu.
Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi lên Đại học, còn em thì sang Mĩ. Chúng tôi cũng chẳng phải là bạn thân, chỉ đơn thuần là đối thủ trên sân bóng.
Tôi vẫn nhớ rõ, cái dáng vẻ này, một cậu trai năm xưa đã tuyên bố quyết tâm đánh bại tôi. Mái tóc đỏ ấy, cho dù đã trôi qua ngần ấy năm, nhưng nó vẫn không hề đổi thay.
Em về rồi sao, Sakuragi?
Tôi chờ đến khi em thực sự đã say mèm với hơi bia, rồi từ từ tiếp cận. Tôi quàng tay lên vai em, và chắc chắn một điều em sẽ không còn khả năng để chế ngự tôi làm điều đó. Rồi tôi ghé vào tai em, thì thầm:
"Sakuragi, tôi nhớ cậu lắm!"
"Tôi vẫn luôn chờ cậu đấy!"
"Trông cậu vẫn chẳng thấy đổi gì cả."
Chẳng biết trong cơn say, liệu em có đang hiểu những lời ấy?
Tuy nhiên em đã ngước lên nhìn tôi, người lảo đảo, đi đứng cũng chẳng còn vững. Tôi dìu em ra khỏi quán, không quên tính tiền cho cả hai.
Trời cũng đã tối, và nơi duy nhất, có lẽ là vào lúc này, là một nhà nghỉ nhỏ ngay gần đó.
Không cần biết em còn nhận ra tôi hay không, nhưng đêm nay, tôi muốn âu yếm, tận hưởng những khoái lạc  mà tôi dường như nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được từ em, Sakuragi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro