Chương 2: Đêm hôm đó (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào phòng, một căn phòng khá nhỏ nhưng ấm cúng. Tôi nhẹ nhàng đặt Sakuragi xuống giường, rồi từ từ cởi áo khoác bên ngoài cho em...
Tôi chẳng giấu được sự tò mò của mình về cơ thể đằng sau những tấm vải này.
Trong vô thức, bàn tay tôi khẽ luồn vào bên trong chiếc áo đó, để rồi mơn trớn cơ thể đó, từ cổ, rồi núm vú, và cuối cùng là nơi con người ta chằng muốn thấy nhất. Giờ đây, sự sai trái chẳng còn là vấn đề đối với tôi nữa. Dục vọng bên trong tôi trỗi dậy đến khó tả, và tôi dần dần trở nên thèm khát được vuốt ve dương vật và đùa nghịch với tuyến tiền liệt của em.
Tôi tiếp tục lột bỏ hết những mảnh vải trên người con trai ấy, rồi ngắm nhìn cái cơ thể trần trụi đang phô ra trước mặt. Không một sự chống trả, Sakuragi, em vẫn chìm trong cơn say, để mặc cơ thể mình đang bị một gã biến thái tùy tiện động chạm.
Sakuragi, cơ thể em thật dâm đãng, khiến cho tôi chỉ muốn nó thuộc về mình...Mình tôi mà thôi.
Tôi mút hai ngón tay vào miệng, sau đó luồn lách bên trong chiếc lỗ bé xinh kia.
Tôi chạm càng sâu, nó càng ướt dần, một vài chất lỏng bên trong đã làm ấm ngón tay tôi.
"Ah~ Ư...."
Một tiếng rên vang lên. Tôi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận ra rằng tiếng kêu đó xuất phát từ em.
"Ồ, tỉnh rồi à?"
Tôi mỉm cười rồi trườn lên người em để nhìn ngắm rõ hơn khuôn mặt em.
"Nhận ra tôi không?"
"Ư...Sendoh ... anh..?"
"Đúng rồi, cứ rên và gọi tên tôi đi, Sakuragi ~"
"Ahhh~"
Dòng tinh trắng tràn ra, bắn thẳng vào lòng bàn tay tôi. Tôi mỉm cười mãn nguyện, như vừa hoàn thành được một chiến tích vẻ vang.
Bỗng em thì thào:
"Sendoh... đâm cái đó của anh vào đây đi...Ư.."
Em chủ động banh lỗ hậu trước mặt tôi một cách gợi tình, như một lời dụ dỗ mà chẳng ai có thể cưỡng lại được. Tôi gật đầu rồi cởi quần, nhận ra bản thân cũng đã cương cứng lên rồi.
"Được rồi, ta làm nhé?"
Chẳng đợi câu trả lời, tôi thúc mạnh "cậu nhỏ" vào trong em. Bên trong nhớp nháp nhưng cũng thật nồng ấm. Tôi điên cuồng tấn công vào tuyến tiền liệt một cách thô bạo.
Điên thật... điên thật rồi...
"Hưm... Á... Ư... Sâu quá..."
"Thả lòng nào, em có biết em đang làm khó tôi đấy không?"
"Ư...hức...hức...mạnh quá ~"
"Ah~ bên trong sướng quá đi~"
Hai cơ thể vẫn quấn lấy nhau, nhún lên, nhún xuống, đê mê đến điên dại. Tôi ngỡ như bản thân vừa đang ở thiên đường, nhưng rồi lúc sau lại rơi xuống địa ngực của sự tuyệt vọng. Thật khó để cảm nhận hay nói ra được cảm xúc của tôi hiện tại. Nhưng tôi vẫn có thể gói gọn nó trong hai từ: "Hạnh phúc".
Sau hai tiếng, em ngủ thiếp đi. Còn tôi trầm ngâm nhìn màn đêm vẫn đang trôi. Cho dù trăng đã ngả bạc, tôi vẫn thấy đêm sao mà dài lắm, đêm ơi...
Sau cùng, tôi nhận ra mình cũng chỉ là người thường. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi quay lại giường, vuốt tay lên khuôn mặt vẫn còn đang đây giấc. Em mệt rồi, phải không?
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhưng chẳng thấy em đâu. Lục lọi mọi thứ, tôi thấy một tấm danh thiếp đã nhàu nát một vài chỗ. Trên đó, tôi thấy hai chữ "Hanamichi Sakuragi".
Tôi ra ngoài, cố gắng tìm em ở nơi gần đó nhưng bất thành. Tôi nhìn lại tấm danh thiếp, không rõ rằng liệu sự rời đi của em chỉ là vô tình hay em đang cố tình trốn khỏi vòng tay tôi.
Một cành anh đào bỗng  rơi xuống tấm danh thiếp, tôi chợt nhận ra mùa xuân đã đến rồi.
Đã đến lúc tôi biết rằng, cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải tìm em, Sakuragi của tôi...
———————————————————————
[Trước khi cậu đọc, tui chỉ muốn nói rằng đây là lần đâu tôi viết H. Dù biết có thể không được hay, nhưng vẫn mong rằng tui vẫn có thể nhận được sự ủng hộ từ cậu 🥹]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro