Chương 3: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào tấm danh thiếp một lần nữa, từ từ đọc lại những dòng chữ trên mảnh giấy đã nhăn nhúm vào méo mó.
Tôi thấy dòng chữ: ''Đội bóng rổ trường Đại học Loyola Chicago'' ở dưới cùng. Không còn gì thêm ngoài tên em, tên trường và một số điện thoại đang mờ dần.

Tôi nắm chặt tờ giấy, và quyết định lên đường tìm em lần nữa.

2 tháng sau những thủ tục giấy tờ lằng nhằng, cuối cùng tôi có thể sang nước Mỹ xa xôi chỉ để có cơ hội gặp lại người mình yêu.

Khi đặt chân đến nơi, mọi thứ thật khác lạ so với những gì tôi thấy ở Nhật Bản. Con người, xe cộ, thật chẳng thân quen tí nào.

Bụng tôi bắt đầu réo lên sau hơn vài chục tiếng bay qua Thái Bình Dương. Hình bóng em vẫn quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi, khiến cho tôi cha tặng thèm động  đũa vào những món ăn trên máy bay.

Tôi bước vào một quán ăn nhỏ mà tôi tình cờ thấy được trên đường đi. Tôi chẳng biết đồ ăn nơi đây nổi tiếng ngon hay dở, nhưng giải quyết chiếc bụng đang réo lên liên tục vẫn hơn nhỉ?

Bỗng tôi nghe được hai gã da đen đang nói chuyện rất to, bằng tiếng Anh. Trông bọn họ cũng chẳng có gì gọi là nhã nhặn từ cử chỉ, điệu bộ. Nhưng vì ngồi quay lưng với họ, tôi vô tình nghe thấy những từ ''Gã người Nhật tóc đỏ'', ''Bóng rổ'', ''Loyola Chicago''.... Tôi bật dậy, bước đến hai gã đó, hỏi họ bằng những câu tiếng Anh:

''Hai anh vừa nói về cái gã người Nhật tóc đỏ, vậy hai người có biết cậu ta ở đâu không?''

.

.

.

Qua nhiều bến, cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi mà hai gã kia chỉ. Tuy nhiên, họ lại không chỉ cho tôi chính xác nơi ở của em. Tôi nhìn quanh, đây đúng là khu kí túc xá, chỉ tiếc rằng tôi lại không thể biết kĩ hơn. Và rồi...

Một bóng dáng người con trai từ đằng xa, với mái tóc đỏ và phong cách quen thuộc. Tôi muốn đến gần, nhưng trong lòng lại có một nỗi sợ, rằng người đó không phải là em, còn bản thân cứ mãi ôm một hi vọng chấp chới, mỏng manh.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn kĩ, rồi vỡ òa, trong lòng tôi cuộn trào lên những cảm xúc. Tức giận có, sung sướng có, yêu thương có... Là em!

Tôi chạy đến người con trai ấy, những suy nghĩ bắt đầu chạy ngang qua đầu tôi:

''Hanamichi Sakuragi....Em đây rồi....Tôi tìm được em rồi....!''

----------------------------------------------------------------------------------------

[Lời tác giả: Dạo gần đây tui bị đau mắt nên giờ mới đăng được huheo :____)))]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro