Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng niên, thanh xuân vườn trường.

___

Trời đang dần chuyển sang mùa hè, ánh nắng ấy vẫn còn đây, rải rác khắp mọi nơi, nhưng không còn quá dịu dàng như khi xuân về, và cũng không quá gắt gỏng khi mùa hè đậm nét. Thảm thực vật phía ngoài sân trường căng tràn nhựa sống, xanh rờn mát rượi, những rặng hoa vừa được trồng khi vào xuân đang trong độ rộ hoa kết quả. Ánh nắng dịu dàng nhuộm vàng sân trường cao trung ấy, ôm lấy những kí ức tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân kia.

"Nào mọi người, tớ có chuyện muốn thông báo!" Cậu nhóc lớp phó thể dục đứng trên bục giảng lớn cao giọng nói, cậu đang rất bất lực với lũ giặc kia, họ chỉ mải miết giỡn hớt cười đùa, chẳng cho cậu một chút chú ý nhỏ xíu xiu nào. Lớp học đang trong giờ giải lao, nên chắc hẳn các cô cậu kia đang nói ra những điều mình đã phải kiềm nén suốt hai tiết học rồi. Nhưng chuyện cậu muốn nói cũng rất quan trọng mà, có thể nghe lời cậu một chút có được không?

Cậu lớp phó đánh mắt khắp nơi trên bàn giáo viên, để rồi thấy câu thước giảng bài của vị giáo viên chủ nhiệm quyền lực, nhanh tay chớp lấy cây thước kia, cậu gõ lên tấm bảng đen vẫn còn đầy ắp những công thức hóa học sau lưng hai cái thật mạnh, để rồi những hạt bụi phấn trắng phau cũng rung động theo âm thanh và rơi lả tả xuống sàn.

Bấy giờ lũ giặc kia - hay gọi thân thương hơn chính là những người bạn cùng lớp của cậu mới cho cậu sự chú ý cậu cần, dù gì cũng đã là những kẻ mài đũng quần trên ghế nhà trường không biết đã bao năm, họ cũng đã hình thành một hằng đẳng thức rằng "gõ hai lần thước = có việc quan trọng cần phải chú ý.". Cậu nhóc lớp phó rất hài lòng với hiệu quả này, cậu nở một nụ cười.

"Có gì thì nói nhanh đi cha." Một cậu nhóc có vẻ ngoài bóng bẩy cùng một nụ cười tự tin ngẩng đầu lên khỏi quyển truyện tranh mình đang đọc và nói với cậu lớp phó.

"Chúng ta sẽ bắt đầu công tác cho đại hội thể thao bắt đầu từ hôm nay! Và Ryusui, cậu nên cất ngay quyển truyện tranh kia đi trước khi bị thầy giám thị phát hiện!" Cậu lớp phó nói hai vế, vế thứ nhất với chất giọng hiền hòa và man mát như gió xuân, còn vế sau thì lại gồng hết sức mình để đe dọa cậu bạn ngỗ nghịch của mình.

Sau câu thông báo, các thiếu niên lại để cho tiếng xì xào bàn tán lên lỏi vào lớp học, nhưng lần này không phải những câu chuyện riêng nữa, mà họ phấn khởi bàn bạc với nhau về đại hội thể thao. Nụ cười phấn khởi tô điểm cho những khuôn mặt vẫn còn đôi nét non nớt và ngây thơ, nô nức hào hứng tràn vào trong đáy mắt của các cô cậu học sinh, họ quay qua quay lại nói chuyện với những người bạn chung quanh, thảo luận về việc họ nên đăng ký môn thi gì, màu sắc đại diện cho lớp nên là màu nào, và quan trọng hơn hết, là họ có nên thổ lộ tâm tư với người họ thầm mến hay không.

Vì suy cho cùng, đại hội thể thao còn có một cái tên khác là đại hội tỏ tình mà.

" Tớ muốn đăng ký môn điền kinh!" Một cậu học sinh nào đó tiên phong nói trước.

"Tớ chọn hai người ba chân!"

"Một chỗ cho nhảy bao bố nhé lớp phó!"

Mọi người sôi nổi bàn luận hăng say với nhau, lại vô tình bỏ quên mất hai cậu trai ngồi ở chiếc bàn dài phía cuối lớp.

"Senku-chan, cậu tính đăng ký môn gì đó?" Asagiri Gen quay đầu về phía bên trái, hỏi cậu bạn cùng bàn của mình.

Ishigami Senku cuối cùng cũng rời mắt ra khỏi những đám bây trắng bồng bềnh như kẹo bông và tàng cây xanh mát kia, ngoảnh lại nhìn Gen.

"Cậu thừa biết là tớ chẳng có hứng thú với vận động mà." Senku nói, đôi mắt đỏ thẫm như rượu kia chu du khắp các đường nét của người đối diện, âu yếm và nâng niu, nhưng trong giọng nói thì vẫn cứ là bình bình ổn ổn.

"Tớ biết, cậu thà chui rúc trong phòng thí nghiệm với mấy mẫu nấm còn hơn la hét dưới ánh mặt trời. Nhưng cậu biết đó, ai cũng bắt buộc phải tham gia một môn đó nhé, Senku-chan~" Gen nở nụ cười lém lỉnh thương hiệu của mình, đôi mắt tối màu ấy híp lại rồi cong lên thành hình dáng của cung trăng lưỡi liềm, ánh nắng chuyển mùa ngoài kia mạ lên đôi gò má trắng nõn của cậu một tầng vàng nhạt xinh đẹp, đôi mắt kia như chiếc móc câu nhỏ xíu cào vào trái tim Senku khiến cậu ngứa ngáy và ngất ngây, mãi cứ lún sâu vào.

"Ờ ờ, tớ biết rồi. Vậy chọn đại môn nào dễ nhất là được thôi." Senku nắm tay lại để lên miệng, giả vờ ho khan rồi rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú của Gen, quay lên bục giảng, nơi cậu lớp phó đang tỉ mẩn ghi chép lại những nguyện vọng đăng ký các môn thể thao của mọi người.

Nhưng suy cho cùng, số của Ishigami Senku vẫn là cái số đen như mực và nhọ nồi.

Kết quả là, Senku đăng ký được môn chạy vượt chướng ngại vật còn Gen thì là môn chạy tiếp sức.

Cả hai người đều tự suy ngẫm rằng liệu chạy vượt hướng ngại vật là dễ chưa, nhưng thôi, số phận đã định.

Sau khi có được kết luận rằng đó chả phải là một môn dễ dàng gì cho cam, Senku lại lộ ra vẻ mặt cau có và khó ở của mình suốt cả buổi trời.

"Senku-chan~ đừng có không vui mà, chiều nay khi về nhà mình sẽ mua cola cho cậu nhé." Gen lay lay cánh tay của người ngồi cạnh bên đang xị mặt nãy giờ. Giọng nói lanh lảnh tinh nghịch khiến cơn buồn bực của cậu trai khoa học bay biến hơn nửa, nhưng cậu chàng vẫn cứng miệng mềm lòng,

"Chỉ có cậu mới thích thứ đó thôi, uống ít lại đi, toàn là đường hóa học, sẽ không tốt cho cơ thể." Cho dù Senku nói như vậy với ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng lên chiếc bảng đen kia, nhưng cậu chàng không thể kiềm lại khóe môi nhấc lên trong vô thức vì được người mình thích ôm lấy cánh tay. Gen biết là người kia đã có dấu hiệu vui trở lại rồi. Cậu ôm lấy cánh tay của chàng trai vào ngực.

"Hì hì, tớ biết rồi, lâu lâu chỉ uống chút xíu thôi nhé." Senku cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của Gen qua lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh, hơi ấm và cái chạm mềm mại ấy khiến cơ bắp trên cánh tay của cậu chàng cứng còng lên, mạch đập nhanh hơn, khiến vành tai kia đỏ chót. Cậu vẫn không thể cưỡng lại được sức công phá của Gen lên trái tim cậu, nhất là khi người kia học được tuyệt chiêu làm nũng từ mấy quyển manga cậu đọc.

Thế rồi chiều hôm ấy, khi hai người cùng nhau sóng bước về nhà, Gen đã ngừng tại chiếc máy bán nước tự động quen thuộc của hai người họ và mua cho Senku một chai cola ướp lạnh, sau đó hai thiếu niên mang trên mình ánh hoàng hôn đỏ rực và cùng nhau về nhà.

Không khí trong trường dần trở nên nô nức và hào hứng khi hội thao ngày càng đến gần, cả Gen và Senku cũng bị cuốn vào vòng xoáy tươi trẻ ấy, vì suy cho cùng, hai người họ cũng chỉ là những cậu học sinh cấp ba đương độ thanh xuân đầy nhiệt huyết và hiếu thắng.

Thế rồi ngày hội thao cũng đã đến, ánh nắng vàng ươm nhuộm đầy khắp các mảnh sân trường rộng lớn, các học sinh từ các khối lớp đã đến trường từ sớm để chuẩn bị chỗ ngồi cho lớp của mình, họ trải bạt và thảm như thể họ đang đi picnic tập thể, các bạn nữ phụ trách cổ vũ và đảm bảo sức khỏe cho mọi người, nhóm nam sinh phụ trách mang các vật nặng và thức ăn cho cả lớp. Khí thế bừng bừng và niềm vui của các cô cậu thiếu niên hiện rõ trên những khuôn mặt tươi tắn, họ đeo băng trán màu xanh lá làm đại diện và mặc lên bộ đồng phục thể dục, tư thế như duyệt binh mà đến, trông rất hào hùng.

Tiếng trống khai mạc cho hội thao được cất lên không lâu sau khi các khối lớp đã ổn định chỗ ngồi. Hội thao bắt đầu, mọi người đều phấn khởi đứng lên và tham gia, tiếng reo hò cổ vũ của các thiếu niên vang vọng khắp cả sân trường, rúng động đến những con tim tràn đầy nhựa sống thanh xuân, hừng hực và nóng bỏng. Mọi người ai ai cũng yêu thích hội thao cả, ai cũng mang trên mình tinh thần thể thao hữu nghị là trên hết, và cũng rất may mắn là không có cô cậu học trò nào vì bất cẩn mà bị thương. Để rồi thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, ráng chiều đã xuất hiện ở nơi phía cuối chân trời, và thời gian cho môn thể thao cuối cùng cũng đến.

"Mời các bạn học sinh của môn thi chạy vượt chướng ngại vật nhanh chóng điểm danh và đến vạch xuất phát." Giọng nói của cô phát thanh viên cho hội thao vang vọng khắp sân trường. khiến Senku thở dài một hơi, không cam lòng phải đứng lên khỏi vị trí ngồi cạnh Gen của mình trên tấm thảm picnic màu xanh. Gen quay sang cười một cái với Senku đang từ trên cao nhìn xuống mình.

"Cố lên nhé, Senku-chan, mình sẽ cổ vũ cho cậu!" Cậu trai nhỏ nhắn lại híp đôi mắt tối màu được sơn màu nắng chiều của mình, nói một câu động viên với cậu chàng Senku.

"Ừm." Senku đáp lại cộc lốc có một chữ, nhưng lại không kiềm được bàn tay mình, cậu chàng đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc hai màu mềm mại của Gen và xoa đầu cậu, Gen mỉm cười vì cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay lớn hơn kia, cậu thoải mái dụi dụi vào nguồn của hơi ấm, như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn tiễn chủ nhân mình đi làm vậy.

Và chỉ với một cử chỉ giản đơn như thế, Ishigami Senku lại thích Asagiri Gen một lần nữa.

Senku trượt tay xuống má người kia, đặt ở đó một lúc rồi rời đi.

Mười phút sau, cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật chính thức bắt đầu. tiếng súng vang lên và các thí sinh chạy từ vạch xuất phát. Senku chạy đến chướng ngại vật đầu tiên, nhảy qua ba cái sào thấp, sau đó cậu phải nằm xuống để bò trườn dưới một cái lưới được treo phủ xuống thật thấp, đến chướng ngại thứ ba thì Senku phải nhảy lên để ngậm bánh mì, cậu tốn nhiều thời gian ở cửa ải này nhất, vì bánh mì được treo cao còn cậu thì có chiều cao khá khiêm tốn. Vật vã mãi mới đến được chướng ngại cuối cùng, ở nơi đó có một thùng thăm, các thí sinh sẽ phải rút một lá thăm, sau đó tìm vật được ghi trên lá thăm ấy, rồi mang đi đến vạch đích. Senku ngừng lại trước thùng thăm, dùng tay đảo các lá thăm nhiều lần, cậu rút lên một lá và cầu mong cho cái số đen như mực của mình sẽ bốc được gì đó dễ dàng. Đọc ba chữ trên tờ giấy kia, cậu chàng lập tức ngẩng mặt lên và nhìn dáo dác khắp nơi, để rồi nhìn thấy y chóc đối tượng mình cần phải "mang đi". Senku không hề ngại ngần đi ra khỏi đường đua, lại gần các học sinh đang đứng cổ vũ, cậu thấy Gen đang đứng đó, cả mặt và cổ đều đang đỏ lên vì ra sức hò hét cho cậu chàng, đôi mắt mở to sáng loáng chất chứa cả khoảng trời đỏ rực phía xa, trái tim của Senku chấn động khi nhìn thấy người kia, cậu đưa bàn tay của mình ra, Gen chẳng hiểu cậu làm vậy để làm gì, nhưng Gen vẫn tuân theo phản xạ vô điều kiện để đặt tay mình vào bàn tay ấm áp kia. Rồi Senku kéo cậu chạy, hai người cùng nhau chạy trở lại đường đua, để rồi cùng nhau cán qua vạch đích. May mắn thay, cậu trai khoa học đã cố hết sức để cho lớp mình không phải xếp hạng chót trong cuộc đua, vậy là đã giỏi lắm rồi.

Hai người ngừng lại cách đám đông một chút, Gen cúi xuống chống hai tay lên đầu gối để ổn định nhịp thở trong khi vẫn chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra.

"S-Senku-chan, trên thăm viết gì thế?" Gen hỏi trong khi hơi thở vẫn đứt quãng vì cuộc chạy đua bất đắc dĩ mình vừa trải qua.

Senku không nói gì, chỉ yên lặng đưa tờ giấy cho cậu. Gen cầm lấy nó rồi đọc ba chữ trên đó.

Người bạn thích.

Gen trố mắt nhìn mảnh giấy, đọc đi đọc lại ba chữ ấy tận ba lần để chắc chắn mình không đột nhiên bị thiếu khuyết tiếng mẹ đẻ, cậu ngước mắt lên nhìn người mà nãy giờ chẳng hé răng nói chữ nào, chỉ chăm chăm nhìn cậu, vẻ mặt có chút hồi hộp và chờ đợi phản ứng của người kia.

"Ái chà, Semku-chan của chúng ta~" Gen lại treo nụ cười nơi khóe môi, cậu siết lấy bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy tay mình không buông, cậu kéo Senku đi, kéo hai người đến phía sau tòa nhà thí nghiệm, chốn thanh bình của riêng hai người, vì chẳng có ai đến đây cả, nên nơi đây từ lâu đã trở thành đại bản doanh của cả hai. Cậu tách cả hai ra khỏi đám đông nhộn nhịp và hối hả ngoài kia khi họ đang chuẩn bị đốt lửa lớn bế mạc hội thao, để họ đi đến khoảng trời riêng chỉ có mình họ và chỉ họ có nhau.

"Cậu không giận mình sao?" Đây là lời đầu tiên Senku nói khi hai người chạy đến phía sau tòa thí nghiệm. Cậu chàng siết chặt bàn tay nhỏ bé và trắng nõn của người mình thầm thương, sợ rằng sau khi cậu ngả bài, người kia sẽ sợ hãi và chạy trốn khỏi cái nắm tay của cậu mãi mãi và không thể tìm về được nữa.

"Tại sao mình phải giận cậu?" Gen cảm nhận được sự bồn chồn và lo lắng của chàng trai trước mắt, người kia chẳng buồn che dấu điều đó, người kia cho cậu chứng kiến một mảnh yếu mềm và lo được lo mất của bản thân. Cậu đáp trả lại cái nắm tay kia, cảm nhận rõ ràng hơi ấm và những vết chai mỏng manh nơi đầu ngón tay của Senku do cậu chàng phải thường xuyên tiếp xúc với những mảnh kim loại mỗi khi làm một công trình thí nghiệm nào đó, bàn tay này khiến Gen cảm thấy thật yên bình.

"Thì...thì là vì...mình đã tự ý kéo cậu ra, hai đứa mình còn là con trai, đã vậy lại còn là b-bạn thân-" Senku bị bắt buộc phải im miệng khi Gen ngước mặt lên và đặt lên má mình một nụ hôn nhẹ, đậu lên nơi gò má, cũng đậu vào nơi đáy lòng cậu.

" A a a, Senku-chan, cậu nói nhiều quá, ai mà thèm quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó? Đều là con trai thì sao? Là bạn thân thì đã sao? Quan trọng chẳng phải là tụi mình thích nhau à?" Gen cười rộn, để ánh mặt trời đỏ như son rót lên khuôn mặt cậu những mảng ánh đỏ dịu dàng, làm cậu không giấu nổi vệt hồng trên đôi gò má trắng nõn. Gen dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của nhà khoa học, mong sao có thể làm người kia bớt căng thẳng.

"Ừ- khoan, ý cậu là sao? Thích nhau?" Senku mở lớn đôi mắt màu đỏ rượu, Gen không để cậu nói thêm một từ gì thừa thãi nữa, cậu tiến gần hơn một bước, đặt đôi môi của mình lên môi người kia, nhẹ nhàng và dịu dàng hết sức có thể, như là đang cố vỗ về người con trai đang lo lắng kia, nói rằng không sao đâu, mình cũng thích cậu mà. Hai người như tách rời ra khỏi cả không gian lẫn thời gian, chỉ còn hơi thở và xúc cảm ấm áp khi hai đôi môi chạm vào nhau khiến con tim họ đập như tiếng trống ngày tựu trường vào mùa thu hàng năm. Nhưng rồi cũng đến lúc phải tách ra, Gen lại trao cho Senku một nụ cười.

Senku cảm nhận được trái tim mình đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi cậu đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại và đặt ngón cái lên đôi môi của Gen, cậu chàng vuốt ve đôi môi mình đã hằng mong mỏi không biết đã bao lần, ngón tay cậu chàng run rẩy vuốt ve thật khẽ khàng và nâng niu, từng cái vuốt trân trọng của Senku đánh vào nơi thẳm sâu rất trong đáy lòng Gen, khiến trái tim cậu run rẩy trong cái chạm ấm áp.

Senku cảm thấy dường như cái chạm môi vừa nãy vẫn chưa đủ, cậu chàng vẫn còn khao khát điều gì hơn nữa, lấy bàn tay kia di chuyển từ môi Gen sang má rồi dịu dàng trượt ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, trao cho cậu một cái hôn nữa. Nụ hôn thứ hai xảy đến khi cả hai đều đã có kinh nghiệm từ lần thứ nhất, họ lấy hết dũng cảm, mở hé đôi môi của mình, để người còn lại có thể ngậm lấy và hút đi mật ngọt trú ngụ nơi đầu môi, cuối cùng họ cũng có thể trao cho nhau thứ họ trông mong không biết đã tự bao giờ, nụ hôn này dịu dàng và thắm đượm niềm mong mỏi đợi chờ, kiên nhẫn. Bởi sau bao lâu, cuối cùng cũng có người can đảm bước thêm một bước nữa, để mối quan hệ của họ như con bướm xé kén bay đi, mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn nó đã từng.

01/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro