Không bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên hạ, hiện đại, SE

___

Ngày hôm nay thu về, những tán cây phong đỏ rực cả một vùng trời nơi thành phố đông đúc và nhộn nhịp, người đi đường hối hả ngược xuôi, mọi người không hẹn mà phả ra những làn khói vì thời tiết đã chuyển lạnh, những gương mặt đã đỏ bừng vì lạnh như báo hiệu cho thứ khí trời ẩm ương này.

Đạp lên những chiếc lá phong đã rơi xuống từ bao giờ mà đi, tiếng lá khô giòn tan kêu răng rắc khi Senku và Gen sánh vai cùng nhau đi lên những bậc thềm cuối cùng trước cửa nhà Gen.

"Cảm ơn em vì đã đưa anh về." Gen nở nụ cười thật xinh xắn, đôi mắt sâu thẳm như có thể phản chiếu lại một mảnh đỏ rực của bầu trời, giọng nói cậu hơi run lên vì trời đã lạnh, khóe mắt đã ửng đỏ.

"Không có gì, anh vào nhà đi." Senku nhìn khuôn mặt sống động ấy, điều mà anh đã nhìn nhiều lần đến mức không thể cân đo đong đếm nữa. Anh gần như đã thấy được mọi cung bậc cảm xúc từ khuôn mặt kia, rạng rỡ tỏa sáng khi mừng vui chỉ vì một đóa hoa hồng anh mua, buồn bã và chán chường khi cậu biết anh phải đi công tác xa nhà, cả khi khuôn mặt ấy đỏ bừng kiều diễm và làn mi ướt át khi hai người chìm sâu vào những đêm hoan ái. Mọi thứ, từng chút một đều đã tạo nên một bóng hình khiến anh mãi mãi chẳng thể quên.

"Tạm biệt...hẹn gặp lại nhé." Gen có hơi ngập ngừng, có vẻ như cậu đang trải qua một cảm xúc nào có sâu thẳm trong lòng, giằng co và dày xé, lưu luyến nhưng chỉ đành thôi. Sau đó, cậu quay lưng lại với Senku, bóng lưng hơi còng xuống, dùng đôi bàn tay đã lạnh lẽo đến đỏ bừng để tra chìa khóa vào ổ khóa, rồi mở cửa bước vào trong, không quay lại nhìn Senku một lần nào nữa.

Cạch, tiếng khóa cửa vang lên, cũng đã khóa kín thế giới của hai người.

Senku đứng trước cửa nhà Gen trong tầm ba giây, sau đó ngoảnh mặt rời đi, chỉ để lại một bóng lưng rồi hòa nhập vào dòng người ngược xuôi. Không một khắc nào đắn đo suy nghĩ, không ngừng bước chân, anh để ký ức cơ bắp trong vô thức đưa anh về nhà. Con đường về nhà vẫn vậy, chỉ là tiếng nói cười và lời âu yếm đã trôi đi mất trong lòng sông thời gian, trôi mãi về bến bờ của quá khứ.

Tiếng cửa mở ra, Senku xoay người để bật đèn, chẳng buồn nói câu "Em đã về." quen thuộc của mình, vì anh sẽ không thể nghe tiếng "Mừng em về nhà." dịu dàng của Gen nữa. Những khung ảnh màu vàng tươi sáng của cả hai vẫn còn treo đầy trên bức tường dễ thấy nhất ở nơi phòng khách ấm cúng giờ đây cũng chỉ còn là những bức ảnh chụp chung bình thường thôi, nụ cười và những cái ôm ấp đầy tràn yêu thương ấy hiện tại chỉ nhưng một mẩu chuyện xưa cũ đã nhuốm màu vàng của thời gian. Nhìn những bức ảnh ấy, Senku cảm thấy chúng như những thước phim xa xôi nào đó, không còn những xốn xang giao động nào nữa, cứ như thể là ai đó đã tắt mất một cái công tắc nào đó trong đại não và trái tim của anh vậy.

Meo meo.

Tiếng của một chú mèo màu cam vang vọng trong căn phòng khách, Senku nhìn xuống dưới chân mình thì phát hiện cục lông xù này đã đến bên mình tự lúc nào. Khom lưng xuống bế nó lên, con mèo cam tên Quýt này dùng chóp mũi cọ nhẹ gò má của Senku, sau đó ngó qua vai anh rồi nhìn về phía kêu meo meo hai tiếng. Như là chờ ai đó về, như là chờ ba nhỏ của nó về.

"Ba nhỏ không về nữa." Senku hiểu ý nó, nhưng anh không chắc nó có hiểu tiếng người hay không, nhưng anh vẫn muốn giải thích. Vì dù gì nó cũng là "đứa nhỏ" của hai người.

Không chờ được người mà hôm nào cũng bế nó để ôm ấp, nó vặn vẹo rồi nhảy khỏi vòng tay Senku, cái đuôi rũ xuống đầy vẻ thất vọng rồi đi mất.

Senku mặc kệ nó, đi đến bên chiếc sofa màu cam cùng màu với Quýt rồi ngồi xuống, lấy từ trong túi áo ra một phong thư, đấy chính là thứ cuối cùng mà Gen đưa cho anh, sau khi hai người chính thức quyết định dừng lại. Mở phong thư ra, những con chữ màu đen phủ kín mặt giấy xuất hiện, Senku nhìn thoáng qua nét chữ quen thuộc anh đã nhìn thấy biết bao lần trên những tờ giấy nhớ dán đầu giường mỗi sáng khi thức dậy trễ hơn người yêu. Anh tò mò không biết Gen muốn nói gì với mình, liệu trong đây có hờn dỗi oán trách hay không? Liệu có thể thấy được phần giấy bị khô cong lên khi một giọt nước mắt nào đó rơi xuống hay không?

Senku thân mến,

Anh chắc là em khá bất ngờ khi nhận được bức thư này. Nhưng đừng như vậy nhé, vì suy cho cùng, em vẫn chưa hiểu được anh mà, cũng như khi anh muộn màng nhận ra mình vẫn chẳng hiểu được em.

Khoảng thời gian ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh, không hề điêu ngoa đâu, em hãy tin anh nhé. Nhưng anh thật sự đã cảm thấy bất ngờ khi em nói lời chia tay. Khi đó anh nghĩ liệu mình đã làm sai điều gì, anh có đòi hỏi gì quá nhiều ở em hay chăng, anh có làm gì phiền hà em hay không, để rồi đôi ta phải đi đến kết cục này. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được tâm trạng của anh vào khoảnh khắc ấy, vì anh thực sự không hiểu và anh không tin, lúc ấy trong tay anh cầm ly cacao nóng em vừa pha cho anh và vừa ôm Quýt vào lòng khi em lói lời chia tay, chúng mình không phải vẫn còn ân ái hạnh phúc hay sao? Tại sao anh phải xa em chứ?

Khi anh hỏi em câu "Tại sao?", em đáp rằng "Em xin lỗi, vì em không cảm nhận được tình yêu khi ở bên anh.". Khi ấy anh đã bật cười, anh thậm chí còn không thể khóc nổi, vì sự bất lực như con sóng thần cuộn tràn trong lòng, nỗi buồn quặn thắt trong trái tim. Em nói đi, 5 năm anh yêu em bằng con tim nhỏ bé chỉ có một chỗ trống của mình, vậy mà em bảo em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh. Em cảm thấy những cái ôm chào em trước khi đi làm, những cái hôn triền miên với yêu thương muốn trào ra ngoài, những đêm cùng nhau ngon giấc đã nhiều đến nỗi chẳng thể đếm được ấy, không phải là tình yêu sao?

Anh xin lỗi vì đã lãng phí của em mất 5 năm cuộc đời, anh không thể trả lại cho em cái 5 năm ấy.

Để phải đến bước dường cùng này, không bằng mình trước giờ chưa từng gặp nhau. Nếu có gặp nhau, không bằng đôi mình làm lơ ngoảnh mặt, để mang những nỗi niềm này giấu đi. Không bằng nếu có quen biết, thì đừng nảy ra niềm yêu. Bây giờ mọi chuyện đã rồi, nói những lời này với quá khứ thì còn ích gì.

Không bằng anh và em từ nay xem nhau như hai người xa lạ chưa từng quen, không bằng bây giờ mình trở thành một miền ký ức không trái tim người còn lại. Em không còn tình cảm, anh cũng chẳng còn lưu luyến, anh phải buông tay em đi thôi, thả em về lại với bầu trời tự do nơi con tim em thuộc về, chứ không phải thuộc về anh như anh vẫn nghĩ.

Anh không oán thán trách cứ em đâu, anh chỉ muốn cho em biết anh cảm thấy như thế nào thôi.

Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì đã để anh yêu em.

Tạm biệt,

Asagiri Gen.

Đọc đến dấu chấm cuối cùng, Senku im lặng. Anh không biết phải nói gì, không biết phải nghĩ gì, ý nghĩ cảm thấy có lỗi dâng lên trong tim anh. Anh đã khiến người yêu mình lỡ mất 5 năm, còn anh thì chỉ ích kỷ giữ người ấy khư khư lại cạnh bên mình. Có lẽ cũng đã có những khoảnh khắc anh rung động, nhưng cũng chỉ là có lẽ thôi.

Đến cuối cùng, anh cũng vẫn chỉ là một kẻ vô tâm với trái tim bị khuyết thiếu và có lẽ chẳng có gì có thể lấp đầy chỗ trống này. Một kẻ thờ ơ bàng quan với mọi thứ. Có lẽ anh không xứng đáng với Asagiri Gen chút nào, có lẽ anh không đáng được yêu thương.

03/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro