Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi!"

"Ừ?"

"Sao mẹ đẹp thế?"



Đôi mắt ngọc tròn xoe ngước lên nhìn người phụ nữ đang vuốt ve mái tóc dài của mình, Senju ngây ngô hỏi bà.

"Vì mẹ giống Senju đó"


Khuôn mặt đang trìu mến cười với em thật quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức Senju cứ ngỡ mẹ là thiên thần được Chúa gửi xuống như một đặc ân dành riêng cho em vậy. À không......

Senju quay đầu lại, nhìn người anh trai đang nằm say ngủ cạnh mình mà mỉm cười khúc khích. Có vẻ Chúa ưu ái bé con này lắm, nên bên em mới có những hai thiên thần thế này.



"Thế con và Haru-nii cũng rất giống mẹ đúng không ạ?"

"Ừm..."



Senju thường hay ngắm nghía bản thân mình trong gương mỗi khi tắm, lòng thầm cảm thán từng đường nét trên khuôn mặt em. Bàn tay này, làn mi này, ánh mắt này, đều giống như khuôn đúc với mẹ. Nếu so với Haru-nii, em lại chẳng khác gì bản sao của bà ấy.

"Nhưng mẹ ơi...."

"Sao con?"

"Sao mẹ chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt con?"



Giọng nói trong trẻo kia bỗng ngừng hẳn, nét mặt đẹp đẽ kia như vỡ vụn ra thành từng mảnh thuỷ tinh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Senju còn đang không hiểu tại sao mẹ lại làm biểu cảm ấy sau khi nghe câu hỏi của em.


"......Vì mẹ bị mù....nên đôi khi mẹ không thể đoán được con đang ở đâu"

"Vậy tại sao mẹ lại biết con trông giống hệt mẹ?"



Bàn tay mẹ xoa nhẹ đầu em, trên miệng thoáng nở nụ cười mờ nhạt mà không đáp . Senju từng hỏi Haruchiyo lí do tại sao đôi mắt mẹ lại luôn nhắm chặt, anh chỉ xoa đầu em và nói rất bâng quơ:

"Quỷ đã lấy đi ánh sáng của mẹ rồi".


Em không phải đứa ngốc, làm chi có quỷ nào khiến cho mẹ không nhìn thấy được? Chỉ là có gì đó mà Haruchiyo giấu giếm em.



Em cũng biết rõ chứ. Khi mẹ chưa lần nào bước chân ra khỏi nhà, hay cả khi số lần cha trở về đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà em ở đâu em không biết, nhưng quanh đây chẳng có hàng xóm láng giềng nào ở gần cả, nếu muốn thì cha đã mua đủ thứ đồ cần thiết mỗi lần ông quay về nên không cần đi đâu cả. Quanh quẩn cũng chỉ có vườn hoa sau nhà là nơi hai anh em dành toàn bộ thời gian vui đùa.


Tuy nhiên Senju lại chẳng cảm thấy buồn chán bao giờ. Thú vui nhỏ bé của em mỗi ngày là tìm chỗ trốn thật kĩ ở mọi ngóc ngách em tìm thấy trong nhà và đợi đến khi nào Haruchiyo đi tìm. Dù em trốn kĩ đến mấy từ gác xép đến ngoài vườn, chưa lần nào mà Haruchiyo thất bại trong việc tìm ra cô em gái nghịch ngợm. Mỗi lần như vậy anh sẽ lấy tay cốc đầu em một cái thật đau rồi bế Senju đang mè nheo vào nhà. Chưa lần nào hai anh em được phép bước chân qua cánh cổng sắt ngăn cách ngôi nhà với bên ngoài, hoặc ít nhất cả hai không có ý định. Suy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy đến khi bước ra khỏi cánh cổng ấy khiến Senju chợt rùng mình.


"Haru-nii?"

"Sao vậy?"


Haruchiyo nằm dài trên bãi cỏ, ngẩng đầu chăm chú nhìn Senju đang loay hoay kết từng bông hoa dại thành vòng. Khu vườn sau nhà giống như thánh địa riêng của hai anh em họ, hình như lúc mới chuyển đến đây cha đã nhờ người làm vườn hoa này để tặng mẹ nhưng có vẻ mẹ không thích lắm, hiếm khi thấy bà ấy ra đây.



"Dạo này mẹ hay mệt lắm"


"Mẹ chỉ cảm lạnh chút thôi, em đừng quá lo nghĩ"


Senju không nói gì tiếp. Quả thật dạo này sức khỏe của mẹ yếu hơn nhiều so với trước, không còn có thể thường xuyên chải tóc cho em nữa. Tần suất lần cha về nhà cũng thường xuyên hơn, đôi khi còn đưa theo cả bác sĩ đến để khám cho mẹ. Cả em và Haruchiyo đều không được phép vào thăm vì bị cha ngăn cản.


"Cho Haru nè!"


Senju kéo anh trai dậy, đội lên đầu anh chiếc vòng hoa mà em tỉ mẩn đan nãy giờ, miệng nở nụ cười vô cùng mãn nguyện trước thành quả của mình. Haruchiyo nhìn bé con đang tràn trề tự hào kia khẽ phì cười, em gái cậu đáng yêu đến mức cậu chẳng muốn con bé lớn lên chút nào, cứ ngây ngô mãi thế này thì hơn. Đôi mắt con bé giống hệt cậu nhưng sáng hơn, trong trẻo hơn nhiều; như phản chiếu cả bầu trời qua ánh mắt đó. Ôm Senju vào lòng thật chặt, Haru nhéo nhéo cặp má phúng phính kia rồi tỉ tê hỏi:


"Senju này"

"Vâng?"

"Nếu một ngày nào đó mẹ biến mất thì em có buồn không?"

"Tất nhiên là có chứ!!"

"Vậy sẽ thế nào nếu người biến mất là anh?"


"....Sao anh lại hỏi thế?"


Senju buông tay ra ngước lên nhìn Haru, anh trai em hôm nay kì lạ quá, toàn hỏi những điều từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ tới. Ngắm nhìn khuôn mặt Haru, biểu cảm của anh trông thật nghiêm nghị, như thể rất muốn biết câu trả lời của em là gì. Chợt Senju cảm thấy e sợ, em nhìn thẳng mắt anh mà hỏi:

"Anh định bỏ em rồi biến đi mất ư?"


Haruchiyo ngay lập tức lấy lại dáng vẻ thường ngày, thấy cô em gái mình đang hỏi bằng giọng mếu máo sắp khóc đến nơi liền cười lớn, hai tay xoa xoa mái tóc bông mềm của em mà hôn lấy hôn để. Hôn đến khi gò má em sưng đỏ vẫn không ngừng lại khiến Senju khó chịu đẩy anh ra.


"Đừng có Đánh trống lảng nữa Haru-nii, trả lời em đi mà!"

"Haha, sẽ không có đâu"

"Chắc chắn chứ?"

"Ừ"



Senju gục đầu vào lòng anh trai. Tất nhiên rồi, bên cạnh em luôn có mẹ và Haru-nii che chở, tại sao em phải cảm thấy sợ hãi chứ? Một cuộc sống bình yên mãi mãi như thế này bên người mà em yêu thương, Senju chẳng mong cầu gì hơn. Nhưng than ôi! Em vẫn còn bé lắm! Cô bé ngây thơ đâu để ý một điều, rằng trong giấc mơ ngọt ngào em thấy hằng đêm, ác mộng vẫn cứ lởn vởn quanh đó.







Mùa đông năm ấy, ác mộng kinh hoàng hơn em tưởng tượng.










"Mẹ à?"


"Xin đừng bỏ con mà......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro