Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ..Haru......"


Cắn chặt hai bờ môi đỏ ửng, em cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh nào dù chỉ một tiếng thở nhỏ. Mắt em mờ quá, vết thương trên đầu lại cứ không ngừng rỉ máu khiến cho nhận thức cũng dần chậm chạp. Em không rõ rốt cuộc mình đã nằm đây bao lâu rồi, chỉ có một tiếng động lặp đi lặp lại cùng mùi tanh gỉ sắt càng lúc càng nồng nặc bao phủ căn phòng.



Có chuyện gì vậy?



Rõ ràng là em không biết, hoặc tâm trí em không muốn thừa nhận.

Rằng thân ảnh nhuốm máu đang lia lịa đâm chém cái xác lạnh ngắt bằng khuôn mặt vui sướng kia chính là anh trai em.





Nhắm mắt lại, Senju không nhìn nữa. Lúc này em chỉ muốn mơ một giấc mộng thật dài, dài đến mức chẳng biết khi nào mới tỉnh lại.



"Ngủ đi, khi tỉnh dậy con sẽ quên chúng ngay thôi vì Chúa đã mang những điều xấu xa đó đi"- mẹ từng nói với em như vậy mỗi lần em gặp ác mộng.




Nhưng mẹ ơi, Chúa vô tâm với con lắm! Ở giữa địa ngục này chưa bao giờ Ngài đến để mang con đi...


————————————
Fic mới ra lò của mik ạ, chủ yếu sẽ kể về bi kịch từ nhỏ cho đến lớn của Senju, đôi lúc sẽ dựa trên góc nhìn của nv khác. Fic "Đừng đi" là side story của fic này, vốn định viết sau nhưng mik quyết định để lên trước để tách rõ. Mong mn ủng hộ thêm🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro