[HashiTobi] Konoha chuyện xưa kí lục: Tập mãi thành quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt, Đoản
#HashiTobi, #Senju Tobirama,
#Senju Hashirama

—————o0o—————

Tác giả: Ngũ Lăng Xuân Thảo
https ://hellowland. com/ wid4219043

______________

“Haiz…”

Đặt chén đũa đã rửa sạch vào tủ âm tường, Tobirama xoay người lau khô tay. Bên ngoài cửa nhà bếp, có thể nghe thấy tiếng ngâm nga vui vẻ của Hashirama.

Đại ca quả là… tâm trạng dễ tốt lên nhỉ.

Tobirama nhấc giỏ đồ ăn thừa lên đi ra viện, trong lòng thầm thở dài. Quang cảnh ở phòng khách dành cho lãnh đạo Konoha hôm chiều lại hiện lên trước mắt.

Lòng như lửa đốt chạy tới tìm mình, kết quả lại vì không chịu nổi sáu học sinh thay phiên nhau nài nỉ vô lí. Senju Tobirama vừa cảm thán gia phong nghiêm khắc của Senju sắp mai một, vừa đáp một câu “Không đồng ý” không còn đường cãi lại, đẩy lùi tiếng khẩn cầu ríu rít của mấy thiếu niên. Năm đứa con trai vẫn chưa chịu từ bỏ, nhưng bạn nữ duy nhất là Koharu tỏ vẻ “Mấy cậu so với thầy Tobirama còn kém xa lắm, không phải cứ năm người cùng lên là có thể địch nổi”.

“Lạnh lùng!” “Vô tình!” “Chuyên quyền!” “Bá đạo!” “Ngang ngược vô lý!”

Năm gương mặt như khổ qua bật ra từng từ từng chữ, đáng tiếc thầy của bọn họ thậm chí còn không thèm ngẩng đầu.

“Ta phải tiếp khách, chuyện còn lại ngày mai hẵng nói, ở đây kể lể mỹ đức nam tính cũng vô dụng… mấy đứa.”

… Thế là, sau khi chứng kiến miệng lưỡi sắc bén không thua gì “Lôi Thần” từ đối phương, năm thiếu niên thua trận ủ rũ cụp đuôi rời đi. Hozuki Gengetsu ở phòng khách rụt người trốn phía sau Hokage đệ nhất.

“... Ngài làm cách nào sống chung hai mươi mấy năm với hắn được vậy! Kẻ lạnh lùng vô tình nhường này!”

“Lạnh… gì cơ?”

Người đàn ông tóc đen ôn hòa hiền hậu gãi gãi đầu tóc, Hozuki tỏ vẻ “Ngài còn giả vờ ngây thơ sao Thần của Ninja”, vươn tay về phía Hashirama.

Tobirama ngồi chính giữa híp mắt liếc nhìn thượng nhẫn Thủy quốc, ý như muốn nói “Bỏ Hokage ra, tay trái sờ băm tay trái, tay phải sờ chặt tay phải”.

Sau khi Hozuki rời khỏi, một khoảng lâu sau, hai anh em Senju đều không mở lời. Sau đó, Hokage đại nhân rón rén đến gần, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh đệ đệ… Tư thế ngồi xuống của Hashirama cứ như dưới ghế đang đóng đầy đinh vậy.

Tobirama không thèm để ý đến hắn, chỉ lo lật báo cáo nhiệm vụ trong tay mình. Thật ra anh và Hozuki cũng không hẳn là bàn công việc, chẳng qua là hiếm khi cãi nhau với huynh trưởng đến mức suýt chút nữa trở mặt, anh cũng cần một người không bàn quan hệ ích lợi ở bên cạnh giải sầu một chút.

Anh em Senju cãi nhau… Theo cách nói của Touka, cũng không phải là ca ca và đệ đệ giận dỗi vui đùa với nhau.

Vốn dĩ trên người Hashirama và Tobirama, bóng dáng quan hệ huyết thống rất mờ nhạt, cho dù là ngoại hình, tính cách, hay giá trị quan đều khác xa nhau. Một khi ý kiến bất động là không ai nhường ai, tranh chấp khá dữ dội khiến người ngoài hoảng sợ. Không chỉ người khác họ, ngay cả chị em họ như Touka cũng không dễ gì dám chen vào trong đó.

Nhưng lần này, Hashirama ngồi tại chỗ im lặng năm giây, sau đó dùng một giọng điệu vô cùng ấm ức:

“... Sao đệ có thể đối xử với đại ca như vậy, Tobirama?”

Biểu cảm này, giọng điệu này, ánh mắt này, rõ ràng là đang muốn nói “Vì cãi nhau mà đệ đối xử với ta không còn nhiệt tình như ngày thường, đã lâu không chịu nói chuyện với ta, ở chung cũng không còn thân thiết như trước, cho nên… thân là đại ca, ta đang bị bạo lực lạnh!”

Tay Tobirama hơi run, văn kiện trên đầu gối suýt nữa rơi xuống đất.

“Đại ca…”

Thanh niên tóc trắng khó khăn phun ra vài chữ.

Suy cho cùng, Hashirama chính là kiểu người giây trước còn vì chuyện gì đó cãi nhau kịch liệt, giây tiếp theo vẫn có thể vì chuyện khác mà quấn quýt bám dính lấy. Nói cách khác, hắn là kiểu người việc nào ra việc đó, tuyệt đối sẽ không giận chó đánh mèo hoặc ghi hận. Đây là ưu điểm, nhưng phát triển thành trạng thái chạy đến trước mặt mình lên án bạo lực lạnh gia đình… Senju Tobirama cảm thấy có chút nhức đầu.

Thật ra anh cũng chỉ là không giống với ngày thường, nhưng mỗi ngày ba bữa vẫn ở cạnh Hashirama đấy thôi.

Đây cũng là phương thức xử sự của Tobirama, trước khi mâu thuẫn trong công việc chưa được giải quyết, anh rất khó để vui đùa cho qua mà cùng đối phương trò chuyện việc tư như không có gì xảy ra. “Đệ chỉ cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh lại một chút, không có ý gì khác…” Những lời này đã ra tới bên miệng, chỉ đợi thanh niên tóc trắng hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng chuẩn bị nói ra. Ca ca đột nhiên đứng lên, hai tay chống xuống mặt bàn, lấy tư thái nhìn từ trên cao xuống, ném một quả bom hạng nặng:

“Thừa nhận đi…! Đệ tức giận là vì thái độ của ta!”

Cố lấy tất cả khí thế, Hashirama tuyên bố với đệ đệ: “Cho nên… ta, ta xin lỗi! Có điều, chuyện của Uchiha ta sẽ không nhượng bộ!”

… Mặc dù đã quen với lối suy nghĩ kỳ lạ của ca ca, Senju Tobirama vẫn cảm thấy mình không chống đỡ được.

Một lúc sau, anh hắng giọng, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Ồ, thế ra… ý của đại ca là đệ đệ như ta quá tùy hứng gây nhiều phiền toái cho huynh, đúng không?”

“Ơ… Này… Không, không…”

Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng! Ý ta không phải như thế!

Nghe câu trả lời như vậy, Hashirama trợn mắt há hốc mồm. Hắn giống như một quả khí cầu bị kim đâm xịt hết khí, uể oải dựa vào ghế. Nếu người đàn ông này có tai và đuôi, nhất định sẽ ủ rũ cụp xuống.

Tobirama xoay mặt sang hướng ngược lại… Trước giờ, anh luôn là người bình tĩnh lý trí đến mức vô tình, chuyện bật cười ở lúc không nên cười như thế này không thể để người khác nhìn thấy.

________________________

Lần Tobirama và Hashirama cãi nhau xảy ra vào buổi sáng trước hôm đó một ngày, đề án của Tobirama khiến Hashirama cảm thấy rất bất mãn.

“Ta đã nói rất nhiều lần, không thể đối xử với Uchiha như phe thua trận!”

Người đàn ông tóc đen nhíu chặt mày.

Touka liếc nhìn Tobirama, tỏ vẻ “Tôi biết thế nào đại ca cậu cũng nói vậy mà”.

Thanh niên tóc trắng đan mười ngón tay vào nhau, biểu cảm trên mặt không mấy thay đổi, “Đại ca có thể làm việc theo cảm tính, nhưng đây là lệ thường của các làng ninja.”

“Nhưng… Làng được thành lập, Uchiha có công rất lớn… Đệ sẽ không quên những việc mà bọn họ đã ra sức chứ?”

“Đó là sự thật, cho nên… đệ nghĩ đã cho đủ ưu đãi tương ứng. Uchiha không thể đặt ngang Senju, các nguyên lão sẽ không chấp nhận. Đại ca phải hiểu được điều này.”

“...”

Hashirama không nói gì, thật ra hắn muốn nói “Chỉ cần đệ ủng hộ ta là tốt rồi”, nhưng đệ đệ ở những lúc như thế này tuyệt đối sẽ không cùng lập trường với hắn, điều này thanh niên tóc đen hiểu rất rõ. Nhưng, vẻ mặt hắn đủ nói rõ hắn sẽ không nhượng bộ.

Tobirama thật sự cảm thấy bối rối. Anh cau mày, lạnh nhạt bảo: “Đại ca có thể thiên hướng quan hệ và tình cảm cá nhân, nhưng… Uchiha kết minh Senju, nguyên nhân căn bản nhất là bọn họ đứng ở vị thế của phe thua trận. Huynh có suy xét qua điểm này chưa?”

Sau đó… Tobirama thầm nghĩ, có lẽ anh đã ép Hashirama quá mức.

Thanh niên tóc đen lập tức lộ ra vẻ khó xử, ngay sau đó hiếm khi thấy Hashirama trở nên hung dữ, chakra mạnh mẽ mang theo áp bức tràn ngập khắp phòng, ngay cả Touka trong nháy mắt cũng cảm thấy sợ hãi.

“Vậy đệ đừng quản nữa,” Lúc đó, huynh trưởng trả lời như vậy, “Để ta tự mình giải quyết chuyện này…”

Tobirama vô cùng nhạy cảm với chakra, hơi thở dao động trên người huynh trưởng rõ ràng là đang ra lệnh cưỡng chế anh “dừng ở đây”. Trong nháy mắt, thanh niên nhắm hai mắt lại.

Nhưng ngay lập tức anh bỏ qua chuyện này, chỉ hờ hững đẩy văn kiện trước mặt.

“... Vậy bàn chuyện tiếp theo đi.”

Ngay cả Touka cũng cho rằng Tobirama là “ninja danh xứng với thực”, nói cách khác, là một người tương đối nhẫn nại. Lúc Hashirama thực sự nổi giận, Tobirama chưa bao giờ giáp mặt phản bác một điều gì.

Nói về bản thân, tuy rằng cô tán thành cách nói “Uchiha không thể đặt ngang Senju” của Tobirama, nhưng cụ thể thì Touka cho rằng vẫn nên cân nhắc đường lui, nói cách khác… Hashirama tức giận vẫn có lý do.

Có điều, cô rất sáng suốt không chen vào giữa anh em bọn họ, mà sau khi xong việc mới nói với Hashirama:

“Tôi hiểu suy nghĩ của ngài, nhưng miệng mọc trên người không phải chỉ dùng để ăn cơm, không thể bình tĩnh nghĩ cách nói rõ ràng với Tobirama được sao.”

Senju Hashirama ôm đầu khổ sở, cuối cùng thanh niên quyết định từ bỏ hết thể diện của bản thân, nói:

“Phàm là những việc dùng miệng nói, tới cuối cùng ta nhất định sẽ thua đệ ấy…”

Nghe như thế, Touka phun hết nước trà trong miệng ra, cô nhìn Hokage đệ nhất với ánh mắt đồng cảm.

________________________

Xem ra, lần này cũng như vậy. Senju Tobirama chỉ dùng một câu đã đem đại ca tích góp đủ dũng khí khiêu chiến đánh xuống đáy cốc. Có điều, trong lúc Hashirama đang vò đầu bứt tai suy nghĩ bước kế tiếp, thanh niên tóc trắng đã ổn định cảm xúc, anh quay sang nhìn huynh trưởng.

“... Đệ không có giận chuyện kia, đại ca không cần phải xin lỗi.”

“Hả…?”

“Nói cách khác… Cho dù đệ không vui lắm, nhưng cũng không sao. Mâu thuẫn sẽ luôn tồn tại, mong muốn mọi chuyện thuận buồm xuôi gió là không có khả năng.”

Thanh niên tóc trắng cười nhạt.

“Đương nhiên là có sao… Đệ giận hay không giận tạm không nói…”

Hashirama nhỏ giọng lầu bầu, giống như ngày hôm qua, Tobirama cứ như đang cách một lớp mặt nạ, sức nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Khoảng thời gian anh em không thể thẳng thắn với nhau, bắt hắn chịu thêm chỉ một giây hắn cũng không chịu nổi. Hơn nữa, nhiều lần ở nơi công cộng bị đệ đệ quát “Im miệng”, huynh trưởng mất hết thể diện, hắn phát uy có một hai lần, Tobirama cũng nên “hồi báo” mới phải.

Người đàn ông tóc đen dùng ánh mắt khát khao nhìn đệ đệ.

Câu cuối mới là ý đồ thật sự của huynh đúng không!

EQ cao hơn huynh trưởng nhà mình, Senju Tobirama thuận lợi đọc hiểu tâm tư của đại ca, anh suy ngẫm một lúc, quyết định bước tiếp theo.

“Đệ, đại ca… xin lỗi, đệ khiến huynh khó xử rồi. Chuyện kia, hay là chúng ta ăn cơm chiều rồi…”

Lúc nói ra lời này, Tobirama chỉ nghĩ không khí trên bàn cơm sẽ tương đối nhẹ nhàng thoải mái hơn. Thế nhưng, Hashirama lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ.

“Haiz, thế này thật tốt.”

“...?”

“Câu kia, đệ lặp lại lần nữa.”

“Đệ nói xin lỗi…”

“Trước đó cơ.”

“Đại ca…”

Thanh niên tóc đen biểu lộ vẻ mặt thỏa mãn như được xoa dịu vuốt ve từ đầu tới đuôi, Hashirama tuyên bố: “Tốt! Chúng ta mau mau đi chợ thôi, Tobirama~”

… Vì sao… lại muốn đi chợ…?

Senju Tobirama cảm thấy khó hiểu, nhưng anh kịp thời kiềm chế bản thân không hỏi ra.

Bởi vì hôm nay là cuối tháng, cũng là ngày mà bình thường hai anh em sẽ ở nhà ăn lẩu bò.

… Cho nên… mua nhiều nấm hơn chút vậy.

Thanh niên tóc trắng thở dài, đứng dậy đầy cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro