[HashiTobi] Konoha chuyện xưa kí lục: Lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt, Đoản
#HashiTobi, #Senju Tobirama,
#Senju Hashirama

—————o0o—————

Tác giả: Ngũ Lăng Xuân Thảo
https ://hellowland. com/ wid7922581

______________

Giao thừa hằng năm chính là thời khắc ấm áp nhộn nhịp nhất ở làng Lá. Danh sách nhiệm vụ dài thườn thượt đã được gỡ khỏi bảng thông báo văn phòng Hokage. Các thượng nhẫn bình thường bận chân không chạm đất, vào ngày này sẽ tạm buông thân phận, giống như một người bình thường cùng gia đình đón giao thừa. Tiếng chuông ở chùa miếu vang lên chầm chậm đón năm mới đến. Ngôi làng trung tâm quân sự của một quốc gia, thế nhưng không có cảm giác gấp gáp căng thẳng ngày thường, mà tất cả được bao phủ bởi bầu không khí yên bình.

Song, dù là ngày hạnh phúc viên mãn, cũng không phải là không có kẻ đáng thương. Sarutobi và Homura cùng nhau trở về từ đền thờ, bắt gặp bóng hình cao lớn quen thuộc một mình xách theo một cái giỏ lẻ loi giữa chợ, đắn đo chần chừ ở trước sạp bán mì soba.

... Thầy Hashirama vẫn chỉ có một mình.

Thấy cảnh tượng này, hai thiếu niên giật mình, không hẹn mà cùng nhớ về sự việc hai tháng trước.

[Qua 30 tuổi, cũng tính là gần trung niên.]

Hôm đó là sinh nhật 30 tuổi của Senju Hashirama, Akimichi Torifu đại diện cho các bạn học "Ban Hokage" kính tặng thầy của mình những lời mừng sinh nhật độc đáo hơn người.

Trước gương mặt tươi cười bồng bột tràn đầy tinh thần của sáu đệ tử, người đàn ông tóc đen đầu tiên thoáng kinh ngạc, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người mà biểu lộ gương mặt như cún con bị bỏ rơi đúng tiêu chuẩn, theo thói quen quay sang cầu cứu đệ đệ.

Thanh niên tóc trắng kém huynh trưởng mình năm tuổi chỉ nhún vai cười trừ, tỏ vẻ "Thấy thương nhưng không giúp gì được".

Quả thật, là ninja mạnh nhất và cũng là lãnh đạo của một làng, Senju Hashirama cho người ta cái cảm giác "Quá non trẻ", nhưng mặt khác, mỗi khi nhắc tới chung thân đại sự, mọi người đều chỉ đành cảm thán "Lớn tuổi như vậy, vì sao..."

Đàn ông quá độ tuổi thích hợp để kết hôn vẫn không lấy được vợ, cũng giống như phụ nữ không có ai theo đuổi, không mấy vẻ vang. Mỗi lần nhắc tới Hokage đệ nhất đại nhân, mọi người đều cho rằng đây là khuyết điểm duy nhất trong cuộc đời truyền kỳ của ngài.

"Vì sao thầy Hashirama không tìm người yêu nhỉ?"

Mặc dù vẫn chỉ là những nhóc con miệng còn hôi sữa, các đệ tử ban Hokage vẫn nghiêm túc thảo luận vấn đề này.

Nói đến bề ngoài, không có vấn đề gì... Điều này đã được phái nữ làng Lá công nhận. Dung mạo của Hashirama cũng xem như khá đẹp, màu da hơi ngăm, đường nét khuôn mặt rắn rỏi cùng mũi cao thẳng đầy nam tính, đôi mắt sáng ngời và môi đầy đặn trông ôn hòa hiền lành, thậm chí còn có vài phần tuấn tú. Cao 1 mét 85, dáng người tỉ lệ cân xứng không gì có thể bắt bẻ, những điểm này sáu đệ tử đều biết rất rõ.

"Vẻ ngoài của thầy không đến nỗi khiến người ta chê bai, hay là vấn đề tính cách?"

"Nếu là thầy Tobirama thì đúng là tính tình có hơi kém, nhưng thầy Hashirama nhìn thế nào cũng là người tốt mà?"

Akimichi ăn ngay nói thật, không hề e dè phê bình đệ đệ nhà Senju.

"... Đàn ông không tệ, phụ nữ không yêu, biết đâu phụ nữ họ thích như thầy Tobirama, lạnh lùng và quyết liệt."

"Đừng nhìn tôi! Tôi cũng không phải phái nữ, biết thế nào được!"

"Achh, Danzo tuy không phải... nhưng, trong nhóm chúng ta có một bạn nữ mà."

Sarutobi dời mắt sang nhìn chăm chú vào Utatane Koharu.

Nói chung, con gái cỡ tuổi Koharu vẫn còn ở giai đoạn mến mộ thầy của mình. Thế nhưng, nhắc tới Senju Hashirama, thiếu nữ chỉ đỡ trán thở dài.

"Không phải cứ là "người tốt" hoặc "ưu tú" là con gái sẽ thích."

Nghe vậy, năm đứa con trai lộ vẻ khó hiểu, đặc biệt là Sarutobi còn âm thầm so sánh mình và thầy, sau đó có chút lo lắng cho tương lai của bản thân.

Thường hay nói con người không hoàn mỹ, hiển nhiên thầy Hashirama không phải là không có khuyết điểm... Không, thật ra nghĩ kỹ thì toàn thân Hokage đệ nhất đại nhân đều là khuyết điểm. Về điểm này, người hiểu rõ nhất không ai qua được hai chị em Senju Tobirama và Senju Touka.

Lần rõ ràng nhất, Touka từng trêu Tobirama: "Đệ cũng đừng có thành kiến với Madara quá, nếu hắn không phải họ Uchiha mà là họ Senju... Biết đâu đệ lại cảm thấy hắn tốt hơn ca ca nhà mình."

Chẳng khác nào bị đối phương giẫm vào chân, thanh niên tóc trắng luôn mạnh mẽ quyết đoán chỉ hừ một tiếng, lại không hề phủ nhận, khiến chị họ cười trộm một phen.

Utatane Koharu chỉ dừng một lúc, đổi hướng: "Thật ra thầy Hashirama nhìn kiểu gì cũng không đến nỗi không có người thích. Nhưng... mấy cậu cũng biết thầy Tobirama lạnh lùng quyết đoán thế nào? Thân là ca ca lại bị đệ đệ mình lấn lướt, nếu thầy Hashirama có người yêu, dù ra sao cũng phải để ý điều này đúng không?"

Nhắc tới Senju Tobirama, năm bạn nhỏ như bừng tỉnh, vẻ mặt đau khổ không nói thành lời.

... Tóm lại, Sarutobi và Homura lén lút theo đuôi thầy mình, muốn làm rõ nguyên nhân Hashirama một mình đi dạo bên ngoài. Đến khi hai thiếu niên thấy thầy mình vụng về mua một đống nào là mì sợi, nào là bánh gạo, liền nhịn không được mà rơi lệ.

Đường đường là Hokage đại nhân bảo vệ người dân một nước, đêm đón giao thừa lại như một người đàn ông độc thân bình thường tự chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, thật là đáng thương, thật không có tình người!

Nghĩ như vậy, hai cậu nhóc lập tức xông ra, một trái một phải kẹp chặt Senju Hashirama.

"Thầy tới nhà em đón giao thừa đi! Mẹ và thím em có tay nghề tuyệt lắm!" Sarutobi nắm tay trái của thầy, nhiệt tình mời.

"... Tuy nhà em không được hoành tráng như vậy, nhưng tương đối yên tĩnh. Em cảm thấy thầy sẽ thích đến nhà em." Homura xuất thân bình dân, nhận lấy giỏ trong tay thầy mình, cố gắng thuyết phục.

Mấy đệ tử đột nhiên đưa ra lời mời khiến thanh niên tóc đen ngơ ngác. Hashirama gãi đầu, thoải mái cười rộ lên: "... Cảm ơn hai đứa, tuy ta rất vui, nhưng như vậy lúc Tobirama về, trong nhà sẽ không có ai."

______________

Ở trong mắt người khác, quan hệ của hai anh em Senju không tầm thường.

Không giống những cặp anh em khác cho người ta cảm giác "anh em hòa thuận" hoặc "như thể tay chân", mà là một cảm giác mâu thuẫn kỳ quái.

Làm lãnh đạo, hai anh em đều có một mặt tính cách điềm đạm uy nghiêm, nhưng những khi ở chung với nhau, hai người thật ra cũng không phải là không có gì để chê.

Senju Tobirama làm đệ đệ, nói thẳng ra là tính tình không tốt lắm. Lãnh đạm nghiêm khắc, không dễ làm thân thì đành thôi, lại còn có thói quen phàn nàn châm chọc khác người, miệng lưỡi không tha một ai. Không chỉ như thế, quản thúc huynh trưởng dường như có hơi thái quá, khiến người khác hiểu nhầm thành "Áp đảo ca ca, không phân biệt lớn nhỏ". Mặt khác, Hashirama dễ tính quá mức, không chỉ chấp nhận toàn bộ những điều trên, ngay cả khi đệ đệ quát "Im miệng" vẫn có thể cam chịu nhẫn nhịn... "Hoặc có đôi khi vốn dĩ là thích đùa giỡn như thế", theo lời đường muội Senju Touka nhận xét.

Cứ như vậy... Tôn nghiêm của ca ca chẳng phải là không còn gì sót lại sao?

Nỗi sầu lo này Hashirama dường như chưa từng nghĩ tới. Cho nên Touka cũng chỉ dùng bốn chữ "tự làm tự chịu" để hình dung tình cảnh của người đàn ông này.

"Tính nết của Tobirama hơn một nửa đều là do ngươi dung túng ra!"

Thấy đệ đệ ngồi trên bàn làm việc của ca ca uống trà, Touka nhịn không được mà phê bình Hashirama, tiện thể hung dữ trừng mắt với thanh niên tóc trắng vì thấy nàng tới chơi mới chịu nho nhã nhảy xuống khỏi bàn để tiếp đón.

"... Đừng để ý như vậy, đùa chút mà thôi."

Senju Tobirama cười nhạt, trở lại dáng vẻ "làm việc" vô cùng chín chắn. Cũng bởi vì anh thông minh tháo vát, nên rất nhiều người không nhận ra tính cách của thanh niên tóc trắng là có phần "được nuông chiều" mà ra.

Thế nhưng nếu nói quan hệ huynh đệ đều là Tobirama chiếm thượng phong thì cũng không đúng. Đối với những việc mà Hashirama thật sự để tâm, hắn sẽ không hề do dự dùng uy thế của huynh trưởng để áp chế đệ đệ.

Senju Hashirama không phải là một người giỏi nói chuyện, cho nên đôi khi cách làm này của hắn có vẻ rất ngang ngược. Nếu người đối xử với mình như vậy không phải là ca ca, Senju Tobirama sẽ không dễ gì chịu im lặng nhịn xuống là xong việc. Nhưng... nguyên nhân cũng bởi vì đối phương là Hashirama, nên lần nào anh cũng chấp nhận không chút oán hận, bất kể vấn đề nào.

Hai anh em đến bây giờ vẫn luôn duy trì mối quan hệ bổ sung cho nhau kì lạ như vậy.

... Chạng vạng hôm đón giao thừa, bầu trời từ màu xám nhạt bồ câu chuyển sang màu xanh tối. Tuyết như lông ngỗng rơi cả ngày, hiện tại có vẻ sắp ngừng, còn lại những bông tuyết nhỏ bay múa dưới ánh đèn vàng cam đẹp đẽ lạ thường.

Hashirama vừa khéo đi đến ngã rẽ ra con đường lớn nhất của làng Lá... là con đường nối thẳng tắp ra cổng làng. Thanh niên tóc đen dừng bước chân, đứng ở góc đường không có bóng người nhìn lên không trung.

Hắn nhớ đệ đệ.

"Nếu không phải huynh đệ cùng huyết thống, có phải sẽ vì tính cách không hợp lẫn nhau mà chán ghét hay không", vấn đề này huynh đệ Senju chưa từng nghĩ tới. Cho dù trở thành người yêu bí mật, cho dù có quan hệ thân thể... Hashirama chưa từng có ý định bóc mở hai loại tình cảm ra, mà cứ hào phóng để cho chúng nó trộn lẫn vào nhau, lên men sau đó lắng đọng lại.

Hắn thích Tobirama, ngay cả kiểu tính cách có phần ngang ngược của đệ đệ... Hashirama đều cảm thấy rất đáng yêu.

Có một lần Tobirama say rượu về nhà, mặt mày cau có dùng nước trà súc miệng. Hashirama muốn đỡ đệ đệ nằm xuống, đột nhiên Tobirama tiến lại gần hắn rồi mím môi né tránh.

Biết ý muốn của đệ đệ, Hashirama hôn lên trán đối phương, sau đó đến môi... Tobirama giữ tay sau gáy hắn, khi kết thúc nụ hôn, liền dùng giọng điệu uy hiếp:

"Nói trước, nếu đại ca dám để người khác cũng làm như vậy với huynh, ta..."

Hashirama cười cười, im lặng đợi những lời phía sau, nhưng giọng đệ đệ nhỏ dần, mơ màng không rõ, sau đó mái tóc màu trắng nghiêng qua khuỷu tay hắn, đôi mắt đỏ hoàn toàn khép lại.

Hơi thở đều đều, nằm trên cánh tay hắn ngủ say.

Mỗi lần nhớ lại hình ảnh đó, thanh niên tóc đen đều thơ thẩn một lúc. Lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn lẳng lặng nhìn bầu trời, tuyết ngừng rơi, từ khe hở giữa những đám mây có một luồng sáng nhẹ nhàng ánh xuống đường.

Ninja thuộc về ban đêm. Song, ở thời đại hoà bình như hiện tại, ánh trăng không cần phải lướt qua khuôn mặt trên thân xác lạnh lẽo của người khuất, thay vào đó soi xuống nền tuyết trắng bạch, chiếu rọi con đường xuyên suốt làng.

Tiếng bước chân đạp tuyết vang lên, thanh niên tóc trắng mang hành lý, vẫy tay với huynh trưởng đứng ở xa.

"... Đệ đúng giờ thật đó."

"Đệ có trễ bao giờ?"

Senju Tobirama cúi đầu nhìn giỏ trong tay huynh trưởng.

"Vất vả rồi... Đại ca..."

Giọng nhỏ dần, tựa như không biết nói gì thêm. Nếu so sánh khả năng làm việc nhà, bữa cơm đoàn viên của hai anh em theo tiêu chuẩn cũng chỉ được bảy phần. Họ cúi thấp đầu, dường như có chút ngại ngùng.

Hashirama vươn ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Tobirama, giữ tay đệ đệ trong lòng bàn tay.

"Tối nay... Ánh trăng đẹp lắm đó."

Nắm tay đi về nhà, Hashirama nhẹ nhàng bảo với đệ đệ bên cạnh. Bước chân hai người để lại dấu chân song hành trên nền tuyết phía sau, càng lúc càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro