[HashiTobi] Nếu Senju Tobirama trùng sinh trước hoà bình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược, Đoản
#HashiTobi, #Senju Tobirama,
#Senju Hashirama, #Uchiha Madara

—————o0o—————

Tác giả: Mr. Diệp Hành
https ://yeheng457. lofter. com/post /2047d798_2bbb2c50d

______________

Senju Tobirama dường như có sự thay đổi sau một lần trọng thương hôn mê.

Người đầu tiên nhận ra là huynh trưởng Senju Hashirama. Sau khi thương bệnh khỏi hẳn, Tobirama đột nhiên đề nghị muốn ở cùng huynh trưởng, hơn nữa đêm đó còn sắp xếp sẵn chăn đệm. Mãi đến khi hơi thở vững vàng đều đều bên tai, Hashirama mới ý thức được đệ đệ không phải nói đùa cho vui.

Ngoại trừ việc này, thoạt nhìn Tobirama không có gì khác thường, chỉ là dường như bận rộn hơn so với trước kia. Thế nhưng đệ đệ trước kia trăm công nghìn việc cơm ngày ba bữa còn không nhớ, bây giờ lại đều đặn mỗi ngày đốc thúc hắn cùng ăn cơm. Kể cả khi Hashirama ngẫu nhiên dậy trễ, cũng không còn bị lôi kéo đánh thức như lúc trước. Đợi đến lúc hắn tự tỉnh dậy, Tobirama sẽ từ chỗ làm việc gấp gáp trở về dùng bữa cùng hắn.

Mới đầu đương nhiên không quen.

Song, thời đại chiến tranh không có dư thời gian cho hắn suy đoán, huống hồ huynh đệ gần gũi nhau hơn cũng không có gì không tốt.

Nếu nhất định phải chỉ ra điểm khác biệt, đó là Tobirama sau khi tỉnh lại đã đưa ra rất nhiều quyết sách, giúp giảm bớt đáng kể lượng thương vong so với dự tính. Dường như đều có phương án dự phòng, hoặc giảm tránh được một số tai họa ngầm. Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng đôi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời lại chất chứa ý cười mơ hồ, không hiểu sao Senju Hashirama lại vô cớ cảm thấy bất an.

Chiến cuộc ngày càng thuận lợi càng khiến cảm giác bất an trở nên mãnh liệt, rõ ràng đang đến gần mục tiêu hòa bình, lại cứ cảm thấy có gì đó đang phát triển theo hướng mà hắn không mong đợi.

… Như bình yên trước cơn bão.

Phải rất lâu sau hai người mới có cơ hội để ngồi xuống cùng nhau tâm sự. Đại khái là sau bữa tối, Tobirama dọn dẹp chén đũa, chuẩn bị về phòng thí nghiệm. Hashirama không thể kiềm chế cảm xúc nôn nóng dưới đáy lòng thêm được nữa, bèn gọi lại đệ đệ luôn bận rộn.

“Tobirama, chúng ta nói chuyện…”

“Đại ca.” Tobirama ngắt lời hắn, giống như đã đoán trước được, gương mặt vốn bình tĩnh thoáng ý cười, “Ra ngoài với đệ một chút.”

Chiến tranh hiếm khi có thời gian bình thản như vậy, hai huynh đệ sóng vai nhau đi dọc theo dòng nước của sông Naka. Ánh trăng dịu dàng dừng trên đầu vai hai người. Hashirama do dự tìm từ, không biết từ lúc nào tụt lại phía sau Tobirama, cho đến khi đệ đệ mở miệng mới choàng tỉnh.

“Đệ biết đại ca đang suy nghĩ chuyện gì.” Senju Tobirama xoay người lại, giấu mình dưới bóng trăng, đối mặt với huynh trưởng chất chứa nỗi niềm. “Nhưng trước mắt quan trọng nhất là tương lai, những chuyện khác đều không đáng kể.”

“...”

Hashirama nhìn gương mặt điềm tĩnh dưới bóng đêm, tạm thời không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn biết hết thảy đều đang phát triển đúng kì vọng của hắn, chiến cuộc thuận lợi, đồng bào tử thương ít hơn rất nhiều. Sau khi Uchiha Izuna trọng thương qua đời, chiến lực của Uchiha không còn như trước. Hòa bình đã là kết quả gần trong gang tấc.

Nhưng cái cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng này là gì?

“Tobirama.” Huynh trưởng đứng dưới ánh trăng tiến đến ôm đệ đệ chìm trong bóng tối vào lòng, “Tobirama cũng rất quan trọng.”

Tựa như đã từng nghe qua câu nói tương tự.

Senju Tobirama ngây người, hai tay vốn cứng đờ buông thõng vỗ về sau lưng huynh trưởng. Ánh mắt bình thản nhìn về phía con đường trong rừng sâu tăm tối và ánh trăng sáng ngời trên đỉnh đầu, buông một câu nhẹ nhàng bâng quơ như mưa xuân réo rắt, “Ừm, đại ca cũng rất quan trọng.”

Nước mưa sẽ thấm vào đất, tẩm bổ cho cây trưởng thành.

Sông Naka lao nhanh về phương xa, bắn lên từng đóa bọt nước nơi đá vụn. Nỗi lòng được xoa dịu, Senju Hashirama tươi cười đột ngột giữ chặt ống tay áo đệ đệ. “Tobirama, chúng ta chơi cái này đi, không được dùng chakra gian lận đâu đấy.”

“Thật trẻ con, đại ca.” Senju Tobirama thẳng thừng từ chối mà chẳng cần nghĩ ngợi.

“Đi mà… Tobirama chưa từng chơi cái này với ta.” Huynh trưởng trông có vẻ điềm đạm lại giở trò cũ dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm đệ đệ. “Thử xem chúng ta có thể ném bao xa.”

Cuối cùng vẫn bị đôi mắt chân thành kia thuyết phục, Senju Tobirama bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chỉ là tâm thái chơi cho vui đã biến mất hoàn toàn lúc lựa chọn phiến đá, dường như dâng lên nỗi hứng thú nào đó.

“Để huynh tới trước đi.” Hashirama đã chọn xong cục đá, hơi nghiêng người nâng tay lên, trong nháy mắt cục đá đã rời tay, liên tục đáp lên mặt nước vài lần, loang ra từng đợt gợn sóng rồi mới chìm xuống nước ở một nơi thật xa. Kết quả khiến hắn rất hài lòng, đứng bên con suối chống nạnh hô to với đệ đệ, “Tobirama sẽ không thua đại ca chứ?”

“Đương nhiên sẽ không.” Senju Tobirama cười thành tiếng, lúc này mới chọn được một khối đá từ vô số đá vụn, phiến đá phẳng dẹp không quá lớn, trọng lượng thích hợp không tính là quá nhẹ. Chọn xong, Tobirama mới đến bên dòng suối, động tác tư thế, biên độ cánh tay không quá lớn, chủ yếu tập trung lực cổ tay…

Hòn đá liên tục tản ra gợn sóng bay vút về phương xa, tiếng nước dần dần mất hút vào trong bóng đêm không thấy điểm cuối của sông Naka.

“Rất xa đó.” Hashirama nói.

Tobirama híp mắt nhìn hòn đá đi xa, khóe môi nhếch lên âm thầm giấu đi. “Đúng vậy, rất xa.”

Đường về rất dài. Không biết điều gì thôi thúc, Senju Tobirama nắm góc áo huynh trưởng, chậm lại nửa bước chân, men theo ánh trăng theo sát hình bóng dưới chân huynh trưởng. Bóng lồng vào nhau từng bước một, lung lay, lại chưa từng tách rời.

Sau đêm hôm đó hết thảy quay về quỹ đạo, không ít tộc nhân thường xuyên tìm đến nơi làm việc của Senju Tobirama. Hashirama chẳng mấy khi hỏi đến, chỉ cảm thấy chiến sự căng thẳng, dường như tất cả đều trở nên bận rộn. Trên bàn cơm, Tobirama sẽ thường xuyên nhắc nhở hắn một số việc cần chú ý.

Số lần Senju Tobirama tự mình lên chiến trường giảm bớt, anh dành nhiều thời gian ở văn phòng và phòng thí nghiệm. Mỗi khi Hashirama đến đều có thể thấy dòng người ra vào không ngừng, vác theo thư tịch, văn kiện và tài liệu thực nghiệm. Hắn không biết đệ đệ đang làm gì, chỉ có thể đoán là việc rất quan trọng, do dự hồi lâu mới lên tiếng khuyên can. Tobirama chỉ bảo hắn yên tâm, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

May mà mỗi đêm Tobirama đều sẽ trở về. Hashirama ngủ không sâu, mỗi khi Tobirama chui vào trong ổ chăn, hắn đều an tâm không ít.

Cho đến đêm hôm đó, Hashirama nghe được tiếng có vật nặng rơi xuống. Vốn chưa ngủ nên hắn ngay lập tức bật dậy, phát hiện Tobirama ngã bên cạnh cửa. Quầng thâm mắt rất dày, dường như miễn cưỡng chống đỡ mới về được đến nhà. Hashirama ôm đệ đệ bất tỉnh nhân sự, đột nhiên sinh ra cảm giác bất lực không thể miêu tả thành lời.

Rốt cuộc vì cái gì mà biến thành như hiện giờ?

“Tobirama, nếu có thể, phải nghỉ ngơi đàng hoàng đi…”

Lẩm bẩm lại buột miệng thốt ra, Senju Tobirama dường như nhận ra bèn miễn cưỡng mở mắt, cử động cơ thể tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực người kia mà dựa vào. “Phiền đại ca đợi đệ một chút, rất mau là có thể, nghỉ ngơi thật tốt…”

Trước sau như một, Senju Hashirama không thể thay đổi bất kì quyết định nào của Senju Tobirama. Chỉ là, trong vô số đêm yên tĩnh, mỗi một tiếng thở vững vàng đều gõ vào trong lồng ngực huynh trưởng. Không biết tương lai sẽ phát ra chấn động như thế nào.

Nhưng chiến tranh sẽ không chờ đợi bất kì ai.

Đại chiến sắp đến, Senju Hashirama do dự mãi ở trước văn phòng đệ đệ mới đẩy cửa bước vào. Tobirama đang dán kín phong thư vừa viết xong, đứng dậy lẳng lặng đem thư đè bên dưới văn kiện.

“Sao đại ca lại đến đây.”

Lòng chất chứa tâm sự, Hashirama không để ý đến hành động nhỏ của đệ đệ. Giáp trụ trên người vừa cởi, hắn liền vội vàng chạy tới đây, nhưng lại mải ngập ngừng không nói. Tobirama cũng không có ý định thúc giục, chỉ ung dung thu dọn văn kiện chồng chất trên bàn, đợi huynh trưởng mở miệng.

“Tobirama, nếu Uchiha thua trận, vậy kết minh với bọn họ đi.”

Cuối cùng Hashirama vẫn nói ra, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ quen thuộc của Tobirama. Đó là màu đỏ khác hoàn toàn với huyết luân nhãn của Madara, thuần túy và trong vắt, cũng không phát triển vì thiện ác tuyệt đối. Hắn biết trong lòng Tobirama có khúc mắc với Uchiha. Nhưng hắn không muốn bạn tốt năm xưa trở thành tấm bia trên con đường hòa bình, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Huống hồ, hiện tại còn có…

“Được.”

Cái gì?

Sự kinh ngạc như muốn tràn ra khỏi hai mắt Hashirama, trong lòng vốn định lựa lời giải thích lại bị câu nói đột ngột mà bâng quơ kết thúc câu chuyện. “Thật sao Tobirama?”

“Thật.” Senju Tobirama rút ra một chồng giấy chỉnh tề từ trong văn kiện, bìa mặt viết mấy chữ “Đề án đồng minh giữa Senju và Uchiha (Phác thảo)”. “Điều lệ và điều kiện đều đã liệt kê sẵn, lúc cần đại ca có thể trực tiếp lấy ra dùng. Những chỗ có thể nhượng bộ đệ cũng đã đánh dấu, đại ca có thể suy xét. Bản chính thức bảo trợ lí chép lại là được.”

Mọi chuyện thuận lợi nằm ngoài dự kiến của Hashirama, những tranh cãi kịch liệt trong dự đoán lại không hề xảy ra. Niềm vui đến quá bất ngờ chiếm lĩnh tâm trí, Hashirama ngơ ngác không thốt nên lời. Trong lúc cảm động sắp rơi nước mắt, đệ đệ đột nhiên tiến tới ôm hắn. Hắn không nhìn thấy mặt Tobirama, nhưng có thể nhận thấy người trong lòng đang run rẩy, là vì vui mừng ư? Hay là nguyên nhân khác? Hashirama không đoán được, nhưng hắn vẫn chậm rãi ôm lấy Tobirama. Hắn chưa từng nghĩ tới cơ thể luôn được che lấp dưới khôi giáp từ khi nào đã gầy như vậy, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này có lẽ là nên ôm đệ đệ thật chặt.

“Tobirama, có đại ca ở đây.”

Hashirama siết chặt đôi tay để cái ôm trở nên càng thân mật, khác với khi ngủ thả lỏng dựa vào nhau, mà giống như đang nâng niu thứ gì đó trân quý. Hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng đệ đệ để trấn an, ở trong trí nhớ của hắn hình như Tobirama chưa bao giờ “mất điềm tĩnh” như bây giờ. Đúng là không bình thường.

Cái ôm kéo dài rất lâu, đến khi toàn bộ văn phòng chỉ còn lại tiếng cọ xát của văn kiện bị gió thổi bay, cùng với tiếng lá cây lay động ngoài cửa sổ. Ngay cả tiếng trò chuyện của tộc nhân đều đã đi xa, thời gian gần như ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

Nhưng thời gian trôi đi không thể nào ngăn cản, vận mệnh vẫn sẽ gióng trống khua chiêng ầm ầm tiến tới, không ai có thể dừng lại ở quá khứ.

Đêm đến, hiếm khi Senju Tobirama về nhà sớm, động tác chui vào ổ chăn dường như thuần thục hơn rất nhiều. Mái tóc mềm mại màu trắng vùi vào trong chăn, Hashirama giật mình tỉnh lại, cửa vẫn chưa đóng, dưới ánh trăng xuyên thấu Hashirama có thể ngắm nhìn đệ đệ say ngủ. So với vẻ an tĩnh từ đêm đầu ngủ chung thì bây giờ đã thả lỏng hơn nhiều, hai mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cơn ác mộng mà hắn không biết tên, có lẽ đã đi xa rồi.

Hashirama quen tay chỉnh góc chăn, để Tobirama nhích đến gần mình hơn. Làn da vô tình dán vào nhau nóng hôi hổi, lại phản ánh rõ ràng dấu hiệu của sinh mệnh.

Tiếng gió dịu nhẹ, hắn không kiềm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn phớt qua thái dương bên mái đầu trắng rối bời. Xúc cảm ấm áp vô cùng chân thật, và một chút bất an lẳng lặng cuồn cuộn.

Thật tốt.

Không lâu sau, chiến tranh kéo dài cũng đến hồi kết. Lấy trận chiến nảy lửa giữa Senju Hashirama và Uchiha Madara làm dấu chấm hết, Senju Hashirama giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là kết cục mà hắn và Tobirama đều đoán trước, và cũng đã thực hiện được.

Uchiha Madara thua trận ngã xuống lớp bùn sông Naka, Senju Hashirama một lần nữa nhắc lại hòa bình mà cả hai người đều từng hy vọng khi nói về tương lai. Mà tiền đề là họ phải buông bỏ hận thù, bắt tay giảng hòa kết minh.

Nhưng mong ước hòa bình cũng không đủ để xóa bỏ nỗi đau uất hận mất đi huynh đệ, Madara gần như chắc chắn bạn thân của y sẽ không đồng ý với yêu cầu của y. Lời nói thốt ra xen lẫn một chút mỉa mai châm chọc.

“Vậy hãy để ta nhìn thấy thành ý của ngươi, Hashirama.”

Đây gần như là ngõ cụt. Cả hai con đường đều không phải kết quả mà hắn hy vọng, Senju Hashirama rơi vào thế lưỡng nan. Nhưng hắn nhanh chóng thoát ra, so với việc mất đi một trong hai, sinh mệnh của hắn chẳng đáng là gì. Dùng để đổi lấy hòa bình, hoàn toàn đáng giá.

“Loảng xoảng…”

Tiếng cởi bỏ giáp trụ vang lên phía sau, Hashirama đột nhiên nhận ra mình đã xem nhẹ một việc, từ đầu đến cuối Tobirama đều giữ im lặng, cho đến hiện tại.

Khôi giáp màu lam rũ bỏ dưới đất, Senju Tobirama bước ra từ phía sau huynh trưởng, để lộ lớp áo trong màu đen. Anh bước đến trước mặt Uchiha Madara, đối diện với huyết luân nhãn quen thuộc, đôi mắt bình thản không có bất kì cảm xúc dư thừa.

“Madara, như ngươi đã nói, chỉ cần ta chết là có thể kết minh đúng không?”

“Không phải, Tobirama…” Hashirama theo phản xạ muốn ngăn cản.

“Đại ca im miệng.” Tobirama ngắt lời hắn, dễ dàng nhận ra sự kinh ngạc trong mắt Madara. “Madara, trả lời ta.”

Madara chần chừ một lát rồi vẫn gật đầu, “Đúng vậy.” Dù sao y cũng không tin Senju Tobirama luôn căm ghét Uchiha sẽ vì yêu cầu “có thể nói là vô lí” của y mà tìm chết. Người lạnh nhạt vô tình như thế sao lại…

“Tốt.”

Trong lúc tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, một thanh trường đao kéo theo máu tươi bắn ra xuyên qua cơ thể Senju Tobirama. Uchiha Madara trợn tròn mắt khiếp sợ, vị trí trường đao xuyên qua trùng khớp với vị trí mà Izuna từng bị thương nặng.

“Tobirama!!”

Dũng mãnh như nhẫn giả thánh nhân giờ phút này chỉ có thể đỡ lấy cơ thể đầy máu tươi dần dần mất độ ấm của đệ đệ. Máu tươi tẩm ướt hai tay Hashirama, biến cố đột ngột khiến hết thảy xôn xao trở nên an tĩnh.

Vô số ánh mắt dừng lại ở hình ảnh Senju Tobirama ngã xuống, không ai mường tượng được cục diện sinh tử sẽ đi đến kết quả như hiện giờ.

“Đại ca…” Cơ thể bị xé rách đau đớn khiến Senju Tobirama toát mồ hôi lạnh, máu nhanh chóng khô kiệt khiến anh không còn sức lực, chật vật bắt lấy cổ tay định trị thương của Hashirama. Một đao này đã xuyên qua nội tạng, Tobirama biết rất rõ.

Thời gian không còn nhiều lắm.

“Nghe đệ nói đại ca…” Cố gắng mỉm cười trấn an huynh trưởng đã rơi lệ từ lúc nào, “Đệ đã sớm nghĩ tới kết cục thế này… khụ khụ, đã lâu đệ không còn sợ hãi trước cái chết… Tất cả mọi chuyện đều đúng như đệ dự đoán, con đường tương lai phải đi như thế nào, hòa bình làm sao để kéo dài… Những cái này,... Đệ đã sắp xếp rồi… Không cần đau khổ, đại ca. Đây là… con đường cần phải đi. Chẳng qua… đệ có thể nghỉ ngơi rồi, đại ca nên… mừng cho đệ.”

Nói xong, Tobirama mới có sức nhìn sang Uchiha Madara đã đứng dậy bước qua. Tobirama không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười với Madara.

Cùng đôi mắt màu đỏ, cùng là máu đỏ tươi, khiến đôi mắt của Uchiha Madara nhói đau. Kí ức rất lâu về trước bị khơi gợi, kéo theo đó là đau đớn từng cơn truyền đến trái tim. Y từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, vào cái ngày mà Izuna ra đi. Y nhịn không được bèn nhìn sang Hashirama, hai mắt bạn thân chỉ còn lại bi thương nồng đậm.

Không biết vì sao, Uchiha Madara cảm thấy, hôm nay y lại đánh mất thêm một đệ đệ.

Senju Hashirama cảm nhận được cơn đau kéo dài, giống như nhiều năm trước không thể bảo vệ Kawarama, không thể cứu Itama. Vào thời khắc Tobirama ngã xuống, đau đớn từng cơn đánh vào tinh thần khiến hắn chết lặng. Không phải hắn không nhìn thấy thù hận trong mắt Madara biến thành bi thương, đệ đệ thông minh của hắn, đến cùng vẫn đem mầm mống cuối cùng loại trừ.

Uchiha Madara và Senju Hashirama bắt tay nhau, trên tay hai người suy cho cùng đều nhiễm máu “đệ đệ”.

… Đây là cái giá cho hòa bình.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro