[HashiTobi] Nếu Senju Tobirama trùng sinh trước hoà bình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược, Đoản
#HashiTobi, #Senju Tobirama,
#Senju Hashirama, #Uchiha Madara

-----o0o-----

Tác giả: Mr. Diệp Hành
https://yeheng457.lofter.com/post/2047d798_2bbb7dd48
______________

Đầu xuân Senju Hashirama nhận được một lá thư.

Công việc thành lập làng vừa kết thúc, Madara đề nghị tổ chức tế lễ ngày xuân để hòa giải tộc nhân hai bên. Hashirama đồng ý, sau khi Madara đi khỏi, ban thông tin liền đưa tới một lá thư. Ninja trẻ tuổi trước mặt có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hashirama thấy có điểm khác thường, giữ bình tĩnh nhận lấy lá thư, đợi người trẻ tuổi rời đi mới mở ra.

"Thân gửi đại ca."

Hashirama đã không còn huynh đệ nào, còn có ai gọi hắn là đại ca nữa sao? Nghĩ vậy, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Đại ca.

Thấy chữ như gặp mặt.

Khi huynh nhận được thư này, nhất định đệ đã rời đi từ lâu. Việc xây dựng làng chắc đã sớm đâu vào đấy, đại danh hẳn là đã nhận được cam kết (1) của họ. Chính võ liên hợp là xu thế tất yếu, hợp tác với chính khách đừng dễ dàng nhượng bộ. Hội nghị hãy bảo Uchiha Madara đi cùng, cùng nhau bàn bạc quyết sách. Đừng nóng vội, ích lợi hàng đầu.

Thành quả nghiên cứu đều được bảo tồn ở mật thất của phòng thí nghiệm, lúc cần có thể sử dụng. Nghiên cứu tế bào có thể tiếp tục đào sâu, hi vọng tương lai có thể tận dụng phát triển y học. Hỗ thừa khởi bộc trát có lực sát thương quá lớn, cần phải bảo tồn thích đáng, sử dụng cũng phải cẩn thận.

...

Còn nữa.

Trời ngày xuân nhất định rất đẹp, buổi tối ngủ không được có thể ra ngoài tản bộ. Khi rảnh rỗi, đến suối nước nóng cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao gỗ ở nơi ẩm thấp lâu ngày sẽ sinh nấm.

Tobirama.

Lạc khoản viết ngay ngắn, so với những lời dặn dò trịnh trọng, nửa đoạn sau vui đùa lại khiến Hashirama đã lâu không được nghe hai tiếng "đại ca" phải phì cười, hai mắt ướt nhòe, không thể không nâng tay che giấu biểu hiện thiếu ý tứ. Nước mắt vô tri vô giác cứ thế rơi trên giấy, làm nhòe nét mực ghi tên họ.

Người đã sớm đi làm sao viết thư? Chỉ có thể là đã chuẩn bị sẵn từ trước, đợi ngày đưa đến.

Nắm tay siết chặt dần buông lỏng, chakra hơi bạo động sau vài lần hít thở mới dần dần bình tĩnh lại. Cận vệ đợi ngoài cửa không hề hay biết, chỉ có cảm giác áp bức một thoáng qua khiến bọn họ không thở nổi. Cho đến khi Madara xuất hiện ngoài cửa, thứ cảm giác này mới lẳng lặng biến mất.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhận thấy chakra dao động, Madara vội vàng chạy tới, cận vệ đồng loạt lắc đầu, không có được câu trả lời y trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Hashirama ngồi trước bàn làm việc đã ổn định tâm trạng, hắn đột nhiên đứng dậy, đưa thư mời của đại danh cho y. "Tôi quyết định rồi, Madara. Cậu đi với tôi gặp đại danh."

Trước đó trong làng có rất nhiều tiếng phản đối, mặc dù đã kết minh. Madara không trả lời ngay, đôi mắt màu đỏ dò xét muốn tìm ra lý do Hashirama đột ngột quyết định.

"Sao thế? Những lão cáo già đó tôi ứng phó không nổi, cậu đi cùng tôi, cũng tiện đưa ra quyết định." Hashirama quay trở lại với nụ cười nhẹ thường ngày, vỗ bả vai của Madara cùng y thương lượng.

Lý do này, cũng thật là chính đáng.

"Được." Madara đồng ý.

Mọi chuyện sau đó thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, trước sự có mặt của Uchiha Madara ở hội nghị, các chính khách dường như ý thức được gió đã đổi hướng. Những điều khoản được voi đòi tiên cũng bị ép hủy bỏ phần lớn, thái độ ôn hòa của Hashirama chuyển sang tìm cớ từ chối hòa giải, cuối cùng nhận được kết quả vừa lòng đến bất ngờ.

Trên đường trở về, tâm trạng thoải mái, Senju Hashirama đề nghị tiện đường đến suối nước nóng nghỉ ngơi hai ngày. Vừa khéo đi qua lãnh thổ của Anh quốc, đúng mùa hoa anh đào nở rộ, dải hoa kéo dài như một mảng mây tía, mưa cánh hoa trùng điệp tường hòa an yên. Hòa bình vừa bắt đầu, đất nước nhỏ bé này thế mà yên bình hơn so với thế giới ngoài kia.

Bà chủ suối nước nóng vô cùng nhiệt tình, dường như nhận ra Hashirama, bèn cố ý chọn một phòng tốt kèm giảm giá. Bên ngoài phòng là một suối nước nóng lớn, cây anh đào bên ngoài bờ tường lay động thả xuống không ít cánh hoa.

Đêm đến là lúc hai người bạn thân lâu năm có thể buông lòng vướng mắc mà trò chuyện uống rượu, khói nóng bốc lên cùng ánh đèn dịu nhẹ soi chiếu gương mặt tươi cười của bọn họ. Họ nói đến tương lai hòa bình rốt cuộc cũng dần dần nên hình nên dáng như họ tưởng tượng. Kể ngày trước gặp mặt đều cẩn thận dè chừng, giờ đây đêm khuya lại thản nhiên tâm sự thẳng thắn với nhau.

Mộng tưởng thực hiện, thực sự rất đáng mừng.

"Vì sao lại bảo tôi đi cùng cậu?" Madara đột nhiên cất tiếng.

Không khí tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hoa anh đào đáp xuống.

"..." Nụ cười cứng đờ trên gương mặt, Hashirama mím môi, tạm dừng một lúc mới tùy tiện thừa nhận, "Vì Tobirama bảo thế! Đệ ấy tin tưởng cậu lắm đấy! Đừng nhìn những gì thằng bé thể hiện bên ngoài, có khi còn hơn cả tôi tin cậu..."

Sương mù mịt mờ, Madara hoảng hốt nhớ lại ngày đó, Senju Tobirama ngã xuống vũng máu mỉm cười với y. Vì muốn y buông khúc mắc và oán hận mà làm ra mưu tính như thế này ư? Ngay cả mạng cũng cược vào. Madara siết chén rượu trong tay, uống cạn một hơi rồi cười với Hashirama, "Thật là, bị tính kế rồi."

Đêm đó ánh trăng rất đẹp, gian bên cạnh cách bình phong, Uchiha Madara bình yên tiến vào giấc ngủ say, hơi thở vững vàng đều đặn. Hashirama mang men say, tùy ý nằm trên đệm nhìn trăng sáng.

... Tobirama à, đây là những gì đệ hy vọng sao?

Hiện tại quốc gia và làng ninja liên kết với nhau, những nước khác và làng ninja cũng lần lượt noi theo. Đợi đến mùa đông, mặt đá điêu khắc Hashirama đã hoàn công, mặc dù nghi thức bị trì hoãn đến đầu xuân năm sau. Khi nhẫn ưng đưa thư tới, Hashirama vừa kết thúc hội nghị. Madara bàn với hắn về chuyện vĩ thú, Sharingan có thể khống chế vĩ thú, nhưng đây không phải là cách lâu dài, tốt nhất vẫn là phong ấn, hoàn toàn áp chế sức mạnh của chúng mới thỏa đáng.

Trên thư tín vẫn là nét chữ quen thuộc. Thân gửi đại ca.

Đây là lá thư thứ hai.

Đại ca.

Thấy chữ như gặp mặt.

Gần đây có lẽ vẫn ổn. Huynh đã biết chuyện vĩ thú, phong ấn có thể cân nhắc hợp tác với tộc Uzumaki. Có điều phong ấn đòi hỏi cái giá rất đắt, vĩ thú thoát khỏi phong ấn sẽ khiến Jinchuriki vong mạng. Cần áp dụng liên hôn để Senju che chở Uzumaki xem như trao đổi. Dưới sự giúp đỡ của Sharingan, vĩ thú sẽ dễ khống chế hơn.

Tiếp theo, phân chia các vĩ thú nhất định phải thương nghị đưa ra điều kiện trao đổi. Những lúc như thế này không cần mềm mỏng, vĩ thú vừa là mối họa ngầm vừa là vũ khí có tính nguy hiểm cao. Nếu cần nhượng bộ, sắp xếp tộc nhân Uchiha hỗ trợ phong ấn vĩ thú, hạ thấp mức độ nguy hiểm và khả năng thất bại.

...

Mùa đông cũng đừng ở mãi trong nhà, chọn vài cây quất trang trí cũng không tệ. Nếu có mèo lui tới, có thể mang về nhà nuôi. Ly miêu chiêu tài, ngụ ý điềm lành. Nếu chạy mất cũng không cần miễn cưỡng giữ lại, mèo sẽ báo ân.

Tobirama.

Mèo con đến vào ngày tuyết lớn. Senju Hashirama vừa viết xong thiếp cầu phúc treo trên cây quất, một con thú lông xù xù không biết từ đâu phóng ra ngậm theo con cá khô nhào vào lòng hắn. Con cá này rất quen mắt, hình như là trong số cá phơi ở sân sau bếp, chẳng qua những ngày gần đây đổ tuyết lớn nên tạm thời để ở hành lang.

Bắt được mèo con đối với thần Ninja mà nói chẳng tính là gì, nhưng bộ lông ba màu vàng trắng đen phân bố vô cùng hòa hợp, nom dáng một chú mèo xinh đẹp. Điểm không ngoan duy nhất chắc là giữ đồ ăn khư khư. Lúc Madara đến thăm hắn, y định cướp cá khô từ trong miệng mèo, bị mèo con hung dữ cào một nhát. Thế nhưng đổi lại là Hashirama lấy thì bé con lại ngoan ngoãn lạ thường.

Con mèo đối với mỗi người mỗi kiểu, một bên làm nũng lăn lộn trong lòng Hashirama, một bên lại chỉ chừa mỗi cái đuôi lông lá cho Madara, khi duỗi móng vuốt cũng không hề nhân nhượng. Thiếu chút nữa chọc Madara hào hỏa diệt khước thiêu trụi bộ lông mượt mà của nó.

Đêm tân niên mèo đại nhân hiếm khi chịu ngoan ngoãn, ôm hai cái găng tay màu sắc khác nhau nằm trên bàn tiệc của Hashirama và Madara. Madara lấy một quả quýt đặt lên đầu nó mà không hề bị phản kháng lại, trái lại còn dùng cái đuôi vuốt ve bàn tay y như khen thưởng.

"Cậu không đặt tên cho nó sao, Hashirama?" Madara hỏi.

Hashirama với tay qua nắm bàn chân nhỏ của mèo, "Không cần thiết, có tên sẽ lưu luyến." Hắn xoa đầu mèo con, "Đợi mùa đông qua, mèo đại nhân sẽ tự do rời đi."

Tự do sao, cũng là điều rất đáng quý.

Đến lá thư tiếp theo, Hashirama đã không còn kinh ngạc. Tuy khoảng cách thời gian khác nhau, nhưng phần lớn đều đến rất "kịp thời", nhờ vậy tránh được không ít sự cố. Có điều vẫn có chuyện không thể tránh khỏi, nhưng đã là kết quả tốt nhất.

Số lượng thư từ không tính là quá nhiều, nhưng cũng được bốn năm chục thư. Mỗi lần đều dặn dò rất nhiều, chỉ là Hashirama càng để ý đôi ba dòng "khuyên bảo" sau đó hơn.

...

"Đại ca chắc đã kết hôn rồi? Quà tân hôn hẳn đã gửi kèm thư. Xin lỗi đã không thể chuẩn bị quà tốt hơn, hy vọng là huynh sẽ thích. Tân hôn vui vẻ."

"Đánh bạc vẫn phải có chừng mực, bị đòi nợ thì mất mặt lắm. Nếu một hai phải che giấu tai mắt, dùng thuật biến thân một chút cũng được."

...

"Học viện Ninja chắc đã khai giảng, đại ca là hiệu trưởng đúng chứ. Chuyện giảng bài giao cho người khác làm, mấy đứa nhỏ hẳn là rất thích đại ca, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Đừng nuông chiều học sinh nhiều quá, sau này chúng còn lên chiến trường."

"Có chuyện nhờ đại ca giúp đệ, ở học viện có mấy đứa nhỏ, đệ có để tên ở cuối, làm phiền đại ca giúp chăm sóc chúng. Chúng đều là những học trò rất tuyệt, ngày sau sẽ có thành tựu."

"Gần đây công vụ rất nhiều, tạm gác lại ra ngoài thả lỏng một chút cũng không sao. Chợ ở Thảo quốc rất nhộn nhịp, nếu đi công tác có thể thuận đường ghé qua. Nghe nói rượu gạo ở đó vừa thơm vừa nồng, có thể nếm thử."

"Hiện tại khả năng ném đá của đại ca đến đâu rồi? Chắc đã vượt xa những gì đệ nhớ khi đó. Đại ca sẽ đi xa hơn đệ, hiện tại có rất nhiều người đồng hành cùng đại ca, đường càng đi càng rộng mở, càng đi càng xa. Nếu mệt thì dừng lại nghỉ một lát cũng không sao, mọi người đều sẽ đợi huynh."

...

"Hiện giờ đã có cháu gái rồi nhỉ? Tên Tsunade thì rất tốt, chắc chắn sẽ là một đứa nhỏ giỏi giang. Nhưng đại ca cũng không nên vì là cháu gái mà nuông chiều, đặc biệt là những nơi như sòng bạc đừng đưa trẻ nhỏ đến."

"Không cần đưa bọn nhỏ tới xem đệ, có thời gian làm chuyện khác thì tốt hơn. Đại ca cũng nên nghỉ ngơi đàng hoàng."

...

"Cho dù có ra sao, lần này xin đại ca nhất định phải nghe đệ kiến nghị, vô cùng quan trọng. Không có lời dư thừa, mong là có thể kịp thời đưa đến tay đại ca. Làm ơn."

...

Ngoại trừ khuyên bảo, hắn có thể nhận ra tâm trạng hào hứng của từng lá thư. Nhưng cái cảm giác quen thuộc kì dị này càng lúc càng nặng nề. Mà lá thư đề cập đến kiến nghị quan trọng quả thật là bất đắc dĩ nhưng lại đề phòng được nguy hiểm trùng trùng. Hắn cùng Madara sắp xếp cẩn thận, cuối cùng có thể chống đỡ được đến khi Madara tới chi viện.

Nhưng sự việc lần đó bề ngoài xem ra đúng là không có gì nguy hiểm. Cho nên Madara nhịn không được mà đặt câu hỏi, làm thế nào hắn biết phía sau có ẩn giấu âm mưu như vậy.

Hashirama biết không thể tùy tiện che giấu, bèn dùng mật tin sớm chặn được báo kết quả với Madara.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra...

Chiến tranh ninja lần thứ hai xảy ra đúng như dự đoán, mặc dù có Hashirama và Madara liên thủ nhưng vẫn không thể nhanh chóng kết thúc. Lá thư của Tobirama kịp thời đến, dự cảm chôn trong lòng của Hashirama khi nhìn thấy nó đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn không muốn mở ra, nhưng lại lo lắng không mở ra sẽ phải hối hận.

Cuối cùng vẫn gặp lại nét chữ quen thuộc.

Đại ca.

Thấy chữ như gặp mặt.

Không biết chiến tranh đã đi đến nông nỗi nào, nhưng có huynh và Madara ở đó hẳn là không kéo dài quá lâu. Mối họa vĩ thú, hiện tại đại ca đã thấy rồi. Vẫn có việc muốn nhờ đại ca, hy vọng lá thư này không đến trễ.

Trước kia nhờ đại ca quan tâm mấy đứa nhỏ giúp đệ, không biết bây giờ thế nào rồi. Chắc cũng đều đã lên chiến trường, tuy con trẻ đã lớn vẫn không thể yên lòng. Lần này cũng mong đại ca trong tương lai bảo vệ chúng, không cần đi đến bước đường quá tệ. Thật ra nếu có đại ca ở đó, vậy không cần lo lắng quá nhiều.

Cho dù là đại ca ngu ngốc, hiện tại cũng phải phát hiện ra rồi nhỉ. Có lẽ đại ca đã đoán được đệ đã từng trải qua những việc này, nếu vẫn chưa đoán được cũng không sao cả. Ngu ngốc cả đời cũng không có gì không tốt. Nếu lá thư cuối cùng đã đến tay đại ca, như vậy chứng tỏ phần lớn những gì đệ bày bố đều thành công phát huy tác dụng. Thật là đáng mừng.

Hết thảy đệ đều tận mắt chứng kiến một lần, cho nên lần này không xem. Làm phiền đại ca kiểm chứng một lần nữa, tương lai nhất định sẽ tốt hơn những gì đệ từng nhìn thấy, đệ có lòng tin như thế nên mới sớm đưa ra quyết định. Diễn biến sau đó chỉ có thể để đại ca tự mình đi xem, chuyện xa hơn đệ cũng không rõ, nhưng chắc hẳn rất tốt đẹp.

Đúng vậy, đây là lá thư cuối cùng.

Đúng như đại ca từng hoài nghi, từ khi đệ đến nơi này đã bắt đầu sắp xếp hết thảy. Đệ từng suy nghĩ vô số phương án, nhưng trước mắt đã là phương án tối ưu. Đệ không ngại trở thành một mảnh ghép thúc đẩy tiến trình lịch sử, chỉ cần đại ca được nhìn thấy tương lai như vậy, cái chết e cũng không phải là chuyện gì đáng sợ. Thật ra cũng không đau lắm, hai lần hẳn là không có gì đau.

Đại ca nói đúng, đệ thật sự cần nghỉ ngơi. Cho nên đại ca đừng lo lắng, đệ sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Thời gian này rất thỏa mãn, có thể cùng đại ca đền bù một ít khoảng thời gian từng bỏ lỡ. Tuy rằng thật ngắn ngủi, nhưng cũng dài lâu hơn so với những gì đã lướt qua.

Cho dù thời gian thay đổi như thế nào, ta vẫn luôn yêu đại ca.

Cho nên, đây là lần cuối cùng. Xin đại ca đừng vội vã đến tìm ta, thế giới bên này cũng không có quá khổ sở.

Tobirama.

Đúng vậy, tất cả đúng như Senju Hashirama suy đoán. Bắt đầu từ ngày đó, quỹ đạo vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Mà đệ đệ của chính mình, mỗi một ngày thân mật bên nhau đếm ngược đến tử vong.

Vui vẻ như vậy, cái chết hằng mong đợi đã đến sao, Tobirama?

Kinh ngạc vượt qua không biết bao nhiêu lâu cho đến hiện giờ, mà đáp án sớm đã công bố rõ ràng.

Một khoảng lặng thật lâu, mấy chục phong thư đều được Senju Hashirama cất giữ cẩn thận từng cái một. Sau đó tự mình để lại thư từ chức ngắn gọn, cởi bỏ áo bào Hokage, xếp gọn gàng đặt trên bàn làm việc. Hắn chậm rãi rời khỏi tòa nhà Hokage, mỉm cười từ biệt với từng người dân mà hắn gặp được, về đến nhà liền ôm Tsunade thật chặt, âm thầm dúi vào trong túi áo của cô bé một ít tiền đánh bạc, cùng Mito trò chuyện rồi kéo nàng đến trước mặt các trưởng lão tuyên bố chuyển giao quyền lực, cuối cùng thu dọn hành trang đến gặp Madara một lần.

Madara bận rộn mới rút ra được chút thời gian, đầu tiên là nhìn thấy thư từ chức kí tên Hashirama và thư kế nhiệm để trống.

Bọn họ cùng nhau tâm sự rất lâu, câu chuyện đều liên quan đến Tobirama. Hashirama bảo bản thân hắn nên nghe lời Tobirama mà nghỉ ngơi, làm một lãnh đạo phủi tay cũng chẳng có gì không tốt. Huống hồ thế giới rộng lớn, vẫn còn chưa được ngắm nhìn hết. Madara bất mãn nói Hashirama làm việc không tính toán đến hậu quả. Hashirama ngắt lời y, nói bởi vì hắn và Tobirama đều đã suy tính đến hậu quả mới đưa ra quyết định như vậy.

Trong chốc lát Madara lặng thinh không nói được lời nào.

"Tobirama cảm thấy cậu làm đệ nhị cũng không tệ." Hashirama nói.

"Sao hắn có thể..." Lời vừa ra khỏi miệng Madara đã nhận ra, y trợn to mắt ngỡ ngàng nhìn Hashirama.

Hashirama không tiếp lời Madara, hắn mang theo bé mèo tam thể màu vàng trắng đen không biết nhặt được từ đâu. Động vật lông xù xù dựa vào đầu Hashirama uốn cái đuôi dài, thoạt nhìn rất giống con mèo nhiều năm trước. Chỉ là lần này, hắn quyết định đặt cho mèo một cái tên.

Gọi là: Konohamaru.

Hết.

___________

Nhiều năm sau.

Một đám trẻ vây quanh Hokage đệ tam ríu ra ríu rít. Konohamaru mang khăn quàng cổ dài thở phì phò nắm râu của ông nội.

“Ông nội! Tên của con có nghĩa là con của Konoha phải không ông!!!”

Sarutobi vuốt râu, đặt đứa cháu đứng vững, rồi cười cười nhìn sang những đôi mắt non nớt trông mong được giải đáp. Ông xoa xoa mái đầu của cháu trai và mấy đứa nhỏ.

“Đương nhiên không phải… Tên của con là tên con mèo mà ngài đệ nhất thích nhất.”

“Ơ…? Sao ạ!!! Ông nội đáng ghét!!!” Konohamaru hờn dỗi, đám trẻ xung quanh liến thoắng quả nhiên là thế.

“Rồi, rồi.” Sarutobi xoa mấy mái tóc mềm mại, “Mấy đứa đều có thể gọi là Konohamaru, bởi vì các con đều là con cháu của Konoha. Được gửi gắm nhiều hy vọng vào tương lai, tên mỗi người đều rất có ý nghĩa. Còn Konohamaru, ông nội hy vọng nhóc có thể hạnh phúc vui vẻ.”

Konohamaru, đương nhiên là phải sống thật hạnh phúc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro