Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senku: cậu
Gen: anh
___________
Gen: Senku -chan,tôi thích cậu
Senku:....
Gen: trả lời đi
Senku: tôi không thích anh , tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thích tôi, tôi nghĩ hiện giờ chúng ta không thể
Trong căn phòng Senku, Gen đã tỏ tình Senku khi đã khuya và mọi người đều ngủ ,những câu nói đó khiến đôi mắt anh nóng lên bất chợt
Senku: nếu muốn không còn thì theo như tôi được biết rằng hãy tránh xa nhau ra như vậy sẽ dễ dàng hết tình cảm , có lẽ mai chúng ta có thể sẽ không làm cùng nhau như trước , tôi nghĩ tôi sẽ mời Chrome tham gia cùng , chắc vậy.
Gen:..được..thôi vậy thôi cậu ngủ sớm đi tôi đi về đây
Bước ra khỏi nơi ấy, Gen vừa đi trên má bỗng xuất hiện những dòng nước chảy xuống .Phải, là nước mắt , anh đã khóc, khóc vì bị từ chối, đã vậy còn phải tránh xa cậu ấy ra , thật sự không thể nhịn nổi được, cũng phải thời gian bây giờ là điều quan trọng nhất , Senku hứng thú với khoa học, cậu ấy muốn hồi sinh mọi người, trước giờ cậu ấy chưa yêu ai bao giờ , haiz buồn làm sao nhưng Gen cố gắng an ủi bản thân và nghĩ rằng mai phải tránh xa Senku ra để có thể hết cảm xúc ấy, chắc sẽ thành công thôi..
__________
Sáng hôm sau
__________
Senku bước ra ngoài với trạng thái chuẩn bị phát minh vũ khí mới, nhưng trước tiên phải lắp cái bụng đang kêu này mới được , đang đi đến chỗ có đồ ăn , Chrome liền chạy ra
Chrome: nè Senku , từ nay tôi sẽ cùng cậu làm việc với nhau ư?
Senku:hửm??sao cậu nói vậy
Chrome: thì Gen nói, anh ấy bảo rằng anh và cậu sẽ không làm việc với nhau nữa và Kêu là Senku sẽ cùng tôi làm việc vậy đó
Senku: à...ừm..ừ đúng rồi
Sao vậy chứ, Gen cậu ấy chấp nhận chủ động tránh xa cậu rồi, Senku cứ nghĩ sẽ là người chủ động tránh xa anh ra nhưng không ngờ tới trường hợp này
Senku: nè Chrome, chắc cũng đói, ta cùng đi qua chỗ mọi người ăn đi
Chrome: ok, cũng được
Hai người cùng nhau bước đến chỗ ăn , thì trước mắt Senku là Gen đang vui vẻ nói chuyện với Kohaku
Senku: chào mọi người/ ngồi xuống/
Gen: à thôi , giờ tôi đi làm một chút việc đây, bái bai~/ chạy đi/
Cái gì vậy, tránh tới vậy luôn ư??Senku như cảm thấy gì đó không ổn nhưng rồi cũng cho qua rồi ăn cùng mọi người .Lát sau , bắt đầu tiếp tục với công việc nhưng lần này là với Chrome , trong suốt quá trình, Senku không hài lòng một chút nào có lẽ đã quen làm việc với Gen hay là vì thiếu anh nên mới vậy, cậu bỏ qua và tiếp tục làm dù cảm thấy không ổn.Đến tối, mọi người cùng nhau vui vẻ lại ăn cùng nhau , khi Senku ngồi xuống
Gen: / bỏ đi/
Senku:....
Kohaku: nè Senku , Gen và cậu có xích mích gì sao?
Senku: không có
Ginro: xạo, rõ ràng tôi thấy hai người né nhau vậy, với lại nay còn làm việc chung với Chrome bộ qua có gì sao
Senku: không có
Kinro: nói thật đi, để bọn này còn giúp chứ để lâu không tốt đâu
Senku; không có
Kaseki; thôi nào, con cứ nói đi
Senku: không có
Ruri: mọi người..Senku không muốn nói tớ nghĩ ép cũng không được đâu
Senku:...
All(-Senku) : haiz..
Đến tận đêm khuya vẫn không thấy bóng dáng của Gen đâu, cậu cũng lo nhưng an ủi sẽ không sao chuẩn bị lên chỗ ngủ bỗng Chrome đi đến
Chrome: nè Senku , cầm miếng bánh này cho Gen đi, tới lúc hai người làm lành rồi, thời gian này không thể xích mích được, sáng giờ Gen không ăn cái gì hết , cậu đi tìm Gen rồi đưa đi
Senku: cái!!! Anh ấy sáng giờ không ăn, tôi tưởng..
Chrome: không, anh ấy thấy cậu liền bỏ đi chưa kịp ăn tí nào cả
Cậu cầm cái bánh và đi tìm Gen, tìm một hồi cũng thấy anh đang ngồi trước con sông , khung cảnh im lặng lạ thường, cậu đi lại, anh cảm giác gì đó quay đầu lại và thấy Senku
Senku: e hèm/ ngồi xuống/ sáng giờ anh chưa ăn gì rồi, nên giờ chắc sức cũng giảm nhiều , Chrome đưa cái bánh này cho anh
Gen nhìn qua cầm cái bánh lên ăn không thèm nhìn Senku một cái
Senku: nè Gen, anh tránh tôi ghê vậy sao
Gen: chứ cậu muốn sao, muốn tôi giống như trước kêu Senku- chan, rồi lảm nhảm bên tai cậu suốt?
Senku:..tôi..
Gen: nếu như cậu cảm thấy không hài lòng khi làm việc với Chrome thì tôi có thể cùng cậu làm việc với nhau
Senku: vậy tuyệt
Senku: nhưng còn..
Gen: yên tâm, tôi sẽ không dại dột gì đâu, với lại tình cảm này cũng nên biến mất càng sớm , nên có làm việc cùng nhau thì tôi cũng sẽ không làm những điều đáng xấu hổ đó thay vào tôi sẽ sẽ có gắng loại trừ thứ không nên có ấy, thấy sao??
Senku: anh quyết vậy sao..
Gen: là cậu muốn mà??
Senku: ùm
Thế là anh đứng dậy, đi về nơi gọi là phòng của anh còn cậu cũng vậy có lẽ giờ sẽ thêm phiền não đây
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove