Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy và cũng như mọi khi thôi , cậu đã nghĩ rằng giải quyết xong chuyện này nhưng có điều..khi làm việc
Senku: nè Gen, nay anh không làm nhảm gì nữa à hay đòi coca thường thấy anh làm gì xong sẽ đòi coca mà
Gen: không cần,tôi không uống
Senku ngạc nhiên, anh vậy đã kiên quyết vậy rồi sao..
Senku: à ừm... vậy anh giúp tôi làm cái này đi
Thế là như thế không còn tiếng lảm nhảm hay là ăn vạ uống coca giờ đây Gen như người khác vậy khiến lòng cậu nặng trĩu khó đoán được. Khoảng mấy tiếng sau, cậu cất giọng lên
Senku: nè Gen chúng ta có thể làm bạn mà , hmm ý tôi không phải nghĩ rằng anh ghét tôi mà tôi nghĩ chúng ta có thể như trước làm việc chung như trước hay là cùng cười đùa, hay trong lúc ăn khịa nhau hay gì đó, không làm người yêu không được sao??tình cảm đó khó bỏ đến thế sao.
Gen: ha... đồ ngốc , tình cảm cậu nghĩ muốn có là có muốn bỏ là bỏ à, tôi yêu cậu thì làm sao??cậu tởm tôi sao??tôi làm như cậu muốn , tránh cậu rồi đó , nhưng cậu nghĩ chỉ cần xa nhau là hết ư, không đâu , tình yêu khó nói lắm .
Nói đến đây anh lại khóc , nhưng lần này lại liên tục cứ trào ra miết
Senku: tôi..
Gen chạy ra ngoài không một lời nói nào , cậu cảm thấy lòng nhói lên vậy, đau quá. Bước đi như thế , cậu đã gặp được kohaku
Kohaku: nè Senku cậu sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?
Senku; tình yêu là gì??
Kohaku: Gen đã tỏ tình cậu rồi sao?
Senku: sao cậu biết?
Kohaku: ánh mắt
Senku:??
Kohaku: tình yêu là thứ khó diễn tả , khi yêu trong mắt mọi người cậu là kẻ xấu xí nhưng trong mắt người ấy là một xinh đẹp, trong mắt người ấy khi nhìn vào là chỉ có một người trong đôi mắt ấy, khi nhìn người mình yêu ánh mắt lộ vẻ sự yêu thương và dịu dàng , cậu biết không senku,miệng ta có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì không, nếu tôi nói cậu thích Gen thì cậu tin không?
Senku: không thể nào
Kohaku; vậy cậu hãy nhớ lại đi , khi ở gần Gen cậu như nào, khi không có Gen cậu như nào ?
Nói xong Kohaku rời đi để lại Senku một mình đứng đó ,khi ở gần Gen.. cậu cảm thấy hài lòng , vui , và cảm thấy không muốn anh ấy rời đi, khi không có Gen cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm thấy không vui, không hứng thú, không vừa lòng gì hết.Suy nghĩ một hồi , cuối cùng...cậu cũng đã nhận ra rồi nhưng điều quan trọng rằng điều cậu nhận ra là muộn hay kịp..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove