CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất dần nứt ra, không khí bắt đầu se lại, bầu trời không có bất cứ vệt sáng nào, mọi thứ tăm tối dần và u ám, khung cảnh hệt như những đêm nguyền rủa đầu tiên của Quần Đảo Bóng Đêm. Ánh trăng lẫn các vì sao đã rời bỏ vị trí quen thuộc, giờ đây chỉ còn lại thảm họa, tội lỗi, chết chóc. Tất cả ngọn cỏ đều ngã rạp xuống, những bông hoa Dạ Liễu héo hon, những gốc cây đại thụ lớn nhất cũng quắp vào nhau như một nỗi khiếp sợ bao trùm lấy mọi thứ. Làn sương mờ ảo một màu xanh đen, bao trùm lấy khe núi. Ở phía đầu của mỏm đá lớn, bóng tối đen hơn tất cả, vai hắn cao hơn cả tháp chuông nhà thờ, những mảnh giáp lưng va vào nhau leng keng rợn cả trí óc. Hắn đi một đôi giày bằng sắt, mũi giày nhọn như đinh ba, đế dày như quả tạ. Tay hắn cầm thanh gươm dài le lói ánh sáng của tuyệt vọng, tay còn lại nắm chặt đầy kiêu hãnh. Gương mặt không thể nhìn rõ của hắn, chưa một ai nhìn rõ cả, đang hướng về cô. Phải chăng đây chính là định mệnh của cô, khi mọi hành trình mà cô trải qua, mọi con đường mà cô đặt chân đến, đều dẫn đến một cái kết: Phải tiêu diệt hắn...

"Senna!"

...Cô loạng choạng cầm lấy mảnh vỡ của cây súng cổ vật, nó không thể hoạt động nữa rồi. Đầu cô đau như búa bổ vì cái màu sắc u ám và cái mùi lạnh sống mũi đặc sệt sương đen. Làm sao để giết hắn, làm sao đây, khi vũ khí đã tan tành, sức lực cũng chẳng còn...

"Tỉnh dậy đi Senna!"

....Tên ác ma cầm thẳng thanh gươm, tay chỉ điểm vào cô, một ánh sáng lóe lên từ thanh gươm chết chóc... Là ánh đèn dầu phòng ngủ!

"Em lại gặp ác mộng nữa rồi. Tỉnh dậy đi, cô gái của anh!"

"Là anh đây, Lucian, là anh chứ không phải ai khác. Vợ ơi, em có thể yên tâm rồi"

Lucian một tay cố đánh thức vợ mình, một tay cố gắng đẩy khẩu súng cổ đại đáng sợ ấy ra khỏi giường của Senna, cô ấy luôn cầm nó mỗi khi gặp ác mộng, anh sợ rằng sự vô thức đó sẽ khiến cô nổ súng, và gây ra những tai nạn khôn lường. Lại một đêm dài đầy ám ảnh, Senna tiếp tục gặp ác mộng, những giấc ngủ của cô vốn dĩ chưa bao giờ yên bình kể từ khi cuộc chạm trán năm xưa diễn ra. Màn sương đen giờ đây dù đã thỏa hiệp và trao cho cô thân xác này, vẫn có một cái giá đi kèm, dai dẳng, chẳng thể nào thoát được.

Lucian đỡ Senna ngồi dậy, dựa vào bức tường gỗ làm từ cây Gralim, loại cây thân gỗ xám xịt tựa như củi cháy. "Cái mùi chẳng dễ chịu chút nào", anh than thở về cái mùi khét khét của cái giường to oành giữa căn phòng trọ, "tại sao họ lại có thể đem thứ gỗ này về để làm thành giường cho chúng ta nằm nhỉ, thật ngu ngốc khi phải trả hai trăm bạc cho cái đêm dài chết tiệt này".

Senna lúc này đã tỉnh táo hơn, những giọt mồ hôi trên gương mặt lạnh lùng ấy đã được chồng mình lau đi, nhưng vẻ mặt của cô vẫn luôn toát lên một nét sợ hãi, ít thôi, nhưng dễ nhận ra, bởi nó luôn thoang thoảng màu xanh đen từ cõi chết. "Anh không thể trách họ đâu, cư dân vùng này đã bị tấn công đến hai lần từ màn sương chết chóc đó. Họ chẳng còn gì để mất, họ cũng chẳng thể tìm kiếm được gì ngoài khu rừng đã bị nguyền rủa đó đâu. Ít nhất họ cũng đã cố gắng rồi". Cô ngồi hẳn dậy, đối mặt với Lucian đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh giường.

"Những câu chuyện đồn thổi ở Runeterra chưa bao giờ sai, người ta sống bằng cả linh hồn và thể xác, nhưng những thứ đến từ đó, Quần Đảo Bóng Đêm, chúng không phải xác thịt, chúng là những linh hồn được nặn ra bằng lời nguyền rủa, bằng những giọt sương đen tối nhất, ghê rợn nhất của Vua Vô Danh. Có lẽ là vậy, em cũng chỉ là một sản phẩm tội lỗi của hắn ta, có lẽ trong em, thứ duy nhất còn tỉnh táo đó là linh hồn ánh sáng đó, nó là thứ đã lưu giữ lại ký ức của em"

Lucian tiếp tục lau mặt cho Senna, "em đã biết linh hồn ấy thuộc về ai chưa, Senna? Trong khoảng thời gian ấy...", anh ngập ngừng khi nhắc về quá khứ tăm tối ấy. Senna lúc này không còn ngần ngại nữa, "anh đừng quá lo lắng về em, khoảng thời gian ấy đã chui rèn em, linh hồn ấy đã đúc kết em, nó là thứ đã tái sinh em một lần nữa..." Senna nói với sự cương quyết, ánh mắt đen của Senna nay chỉ toàn một màu xanh lá nhợt nhạt. Màu xanh nhưng không có sức sống đúng với bản chất của Quần Đảo Bóng Đêm.

"...nhưng chỉ tiếc là, em vẫn không biết gì về linh hồn ấy, thứ ánh sáng duy nhất có màu trắng tinh khiết. Có thể đó là của một cựu binh của hội chúng ta, em cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ của linh hồn ấy với cây súng cổ vật này. Và thật may mắn làm sao, khi trong nhà ngục ấy, tên cai ngục đã lưu giữ những tinh hoa còn xót lại của hiệp hội, ôi sở thích quái dị của hắn, khiến cõi âm u ấy như một nghĩa địa nơi linh hồn thì lạnh lẽo khô cằn còn những vũ khí trong bộ sưu tập của hắn thì luôn sáng bóng".

"Nhờ những vũ khí cổ vật của tiền bối, dù chỉ còn là những mảnh vỡ, em đã cố gắng hết sức để tạo ra khẩu súng này".

Senna chợt nhoẻn miệng cười với anh "Anh có thể thấy cô gái của anh đã giỏi như thế nào, đây thực sự là một nỗ lực của em trong khoảng thời gian tù đày khổ cực". Khẩu súng cổ vật của Senna được chắp vá từ nhiều mảnh ghép, hầu hết là của những vũ khí thuộc hiệp hội Vệ Binh Ánh Sáng, phần còn lại là sức mạnh của màn sương đen. Những cựu binh đã ngã xuống trước lưỡi hái tử thần của tên cai ngục, nhưng linh hồn của họ không đủ sức mạnh để vượt qua màn sương đen trong chiếc lồng đèn. Họ đều đã mục nát và chẳng còn gì ngoài những đốm xanh trơ trọi, và luôn kêu gào. Đó chính là nguồn sức mạnh đen tối của Senna, bênh cạnh nguồn sức mạnh thuần khiết bằng linh hồn ánh sáng đang ẩn giấu trong thân xác mới của cô.

"Anh nghĩ là em nên ngủ thêm đi. Anh sẽ trông chừng, đây là lúc anh có thể bù đắp, cho em và cả những năm tháng dằn vặt đã qua của anh". Lucian nhẹ nhàng và cẩn trọng, anh dang vòng tay mình ôm lấy Senna và đặt cô trở lại vị trí ban đầu, tựa đầu cô vào gối, hôn vào trán cô thật sâu. Senna trao cho anh ánh mắt sâu thẳm, "Ôi chàng thợ săn bóng tối ngọt ngào, anh đã cực khổ và vất vả để đưa em về, đó là phần tuyệt nhất, đừng trách cứ bất kì điều gì nữa, hãy nằm bên em và vượt qua đêm nay. Sớm mai chúng ta còn phải lên đường đến vùng đất phía Tây. Bà phù thủy đó không chịu gặp ai khi tuần trăng máu đến đâu, chúng ta không thể chậm trễ hơn. Anh đừng quên chúng ta đang đối mặt với ai. Màn sương đen vẫn chưa buông tha em ngày nào. Điều bây giờ chúng ta cần phải đồng lòng đó là vượt qua mọi thử thách".

"Yêu anh, như những ngày đầu, Luc".

"Yêu em, Senna, cũng như vậy, như những ngày đầu".

Đôi vợ chồng đã mệt mỏi sau chặng đường dài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngọn đèn dầu lấp ló bên khe cửa cũng chẳng đủ soi sáng lấy hết căn phòng, cũng như tia sáng của một tương lai yên bình, chẳng biết khi nào sẽ soi rọi được đến hành trình của họ. Và tên kẻ thù ở ngoài kia, Vua Vô Danh, đã chuẩn bị mọi nước đi của mình, dành cho họ, dành cho Senna, và dành cho linh hồn ánh sáng đang trú ngụ trong cô. Liệu sự thỏa hiệp với bóng tối của Senna, có dẫn dắt được cô đến với hắn, thậm chí là giúp cô tiêu diệt hắn, một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro