CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Buổi sáng đầu tiên

Mặt trời vừa mấp mé nơi cửa biển, khu chợ Cầu Cảng đã nhộn nhịp từ rất lâu. Mấy tên Lao Thủ tụ tập ở góc mỏm đá, mài dũa lại cây lao của mình, chuẩn bị cho một chuyến ra khơi mới. Trong số đó, gã đàn ông lớn tuổi nhất, với bộ râu đậm màu bạc, Francois, đang chỉnh trang lại quần áo, chiếc áo choàng của hắn đỏ thẩm và lốm đốm những vết cháy xém, hẳn là tàn dư của một cuộc tấn công cướp tàu. Hắn là một tên thuyền trưởng, thủy thủ đoàn của hắn đa phần đều là những tên lao thủ thất nghiệp, bọn chúng không đi săn quái vật biển, bọn chúng chọn lựa loại hình săn đuổi thú vị hơn, cướp tàu chúng cướp tất cả mọi con tàu chúng thấy. Nhưng chẳng gì thông minh hơn là biết lượng sức mình, Francois chỉ quan tâm đến những con tàu nhỏ, đa phần là tàu của cư dân từ Đại Lục Địa đi ngang vùng này, gây hấn với chính quê hương Bilgewater chỉ khiến hắn có tên trên Bảng Truy Nã, và rồi một nửa quần đảo nhỏ này sẽ khiến hắn rơi vào khốn cùng. Trong một lần bất đắc dĩ phải tấp vào Bờ Biển Chết, hắn đã bằng lòng đưa Lucian và Senna quay về, từ hòn đảo chết chóc đó, với một cái giá đắt đỏ.

"Này, là tôi đây, tên thợ săn bóng đêm ngu ngốc mà ông luôn mồm gọi trong chuyến đi hôm qua", Lucian cười và gọi to, vẫy tay chào tên thuyền trưởng cùng hội lao thủ thất nghiệp ngay mỏm đá. Francois đã thấy anh, nhưng hắn vẫn hợm hĩnh như thường lệ, mặc kệ chàng thợ săn. Lucian quay trở vào phòng, vội cầm lấy đôi súng, định rời xuống gặp tên thuyền trưởng, Senna lúc này đã thức, cô vẫn còn nguyên nét mệt mỏi từ cơn ác mộng nửa đêm.

"Luc, anh cần cẩn trọng với đám người đó. Đừng vì lòng tốt của bất cứ ai nơi đây mà mang lại sự tin tưởng. Nếu không có manh mối gì, chúng ta có thể quay về Demacia gặp Hội Vệ Binh Ánh Sáng trước. Chuyện của em có thể gác lại một chút cho đến khi chúng ta tìm thấy bà ta."

Lucian lấy ra trong túi mười ba đồng Ngân Xà, anh đưa cho vợ xem, "Số tiền này không thể mang lại được một chuyến đi nào nữa, nhưng nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Anh đã nghe một câu chuyện trên tàu ngày hôm qua. Một tên Lao Thủ đã kể về một con tàu khác sắp đi đến Ionia, có thể anh sẽ có được ít thông tin với số Ngân Xà này..."

"Nhưng làm sao anh biết nó có đi ngang Sudaro hay không?", Senna vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng và nghi ngờ mọi thứ.

Lucian trấn an cô bằng một ly trà tảo với cỏ hoa Phong lục địa, "...anh có niềm tin mãnh liệt nó sẽ đi ngang Sudaro. Nếu chúng ta nhanh chóng khởi hành với con tàu đó. Có lẽ cuộc gặp gỡ với mụ phù thủy sẽ diễn ra thuận lợi trước khi tuần trăng máu đến."

"Anh sẽ đi moi thông tin. Em có thể nhấm nháp một chút trà và ngắm bình minh. Đây là buổi sáng đầu tiên của em sau bao năm tháng ngục tù, hãy tận hưởng nó tình yêu của anh". Anh đến bên cô và hôn cô một nụ hôn nhẹ.

Senna vẫn còn để tâm đến giấc mơ tối qua. Đây là lần đầu tiên cô ấy mơ thấy hắn rõ như vậy. Suốt bao năm qua, ngay cả khi tù đày trong thế giới tù ngục của Thresh, cô vẫn luôn bị ám ảnh và đe dọa bởi Vua Vô Danh, hắn luôn xâm nhập vào tâm trí cô, kêu gào, vặn xoắn từng cơn đau, xiết chặt từng nỗi sợ, nhưng cô đều vượt qua, hắn chỉ thấp thoáng như màn sương đen, không có hình dạng rõ rệt, cho đến tối hôm qua, cô biết rằng sẽ không thể chậm trễ hơn nữa. Cái ngày mà màn sương đen đã từng bao phủ lấy ngôi làng của cô, sẽ lại đến một lần nữa, với toàn cõi Runeterra. Cô chắc chắn sẽ ngăn chặn hắn bằng mọi giá, kể cả hy sinh một lần nữa. Nhưng cô sẽ không thể để cho người cô yêu rơi vào vòng nguy hiểm, cô đã có dự tính của riêng mình.

Lucian nhanh chóng rời phòng, anh đến quầy tiếp tân, nhưng ở cái khu chợ nghèo nàn này, cái quầy tiếp tân của dãy trọ giống như một cái mảng vỏ tàu lớn, những khúc gốc to oành bị gãy toác, được kê tạm bợ. Anh mau chóng trả tiền phòng, "Tôi và vợ sẽ rời đi vào buổi trưa, vì vậy hãy để vợ tôi nghỉ ngơi thêm". Gã chủ quán nhỏ thó đứng trên cái bục gỗ, đếm đủ hai trăm bạc, tiền tệ của Demacia. Hắn ta ngước mặt lên mới chạm đến mắt Lucian, "ở đây đồng tiền là thứ bôi trơn tất cả, nếu anh muốn rời đi trên một con tàu. Hãy chắc chắn anh có đủ ngân xà, họ chỉ chấp nhận nó, ngoài ra kể cả những đồng bạc này cũng chỉ là thứ vô giá trị". Chưa dứt câu, tên chủ quán đã choàng tay gom đủ số tiền trên mặt bàn, cho vào cái hộp đen lỉnh kỉnh đồ của hắn, trong đó có đủ loại tiền tệ của Runeterra, Lucian thoáng nhìn qua và đoán thế.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang vội khi hai tên Lao Thủ bước vào, một trong hai lớn tiếng và chỉ về Lucian "Này tên thợ săn, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, mà ngươi đã làm phiền đến thuyền trưởng rồi. Ông ta gọi ngươi đấy".

Francois muốn gặp anh. Cả ba nhanh chóng rời đi.

Lúc này, phía ngoài chợ, ngay chỗ mỏm đá, đám Lao Thủ đã chuẩn bị xong đồ nghề. Một chuyến đi săn mới đã được lên lịch. Francois ngồi chễm chệ trên mớ thùng hàng gỗ, tay cầm một cây gậy bằng sắt. Lucian tiến đến, anh chưa kịp hỏi, Francois đã vội cười lớn

"Ta thừa biết ngươi định hỏi gì, chàng trai. Bọn ta chưa bao giờ đi về phía Tây. Vùng đất ấy toàn bọn tu sĩ, những thứ được xem là giá trị của bọn chúng chỉ là một mớ giấy lộn đầy chữ nghĩa. ". Thuyền trưởng Francois cười ngạo nghễ trước Lucian, tay hắn cầm túi tiền đeo bên hông mình, lắc nhẹ, tiếng Ngân Xà kêu leng keng. Lucian đủ thông minh để nhận ra ý hắn.

Francois tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt gian manh "Ngươi biết gì không? Mấy đồng Ngân Xà rác rưỡi này, ta không thiếu. Nhưng nếu có một cái giá tốt, ta sẽ đưa ngươi đến bất kì đâu, dù là Freljord hay Shurima. Cô gái của ngươi, có vẻ như cô ả có một thứ quý giá đủ cho chuyến đi này đấy. Khẩu súng to oành đó chắc chắn là một mảnh ghép tốt cho con tàu của ta, ngươi thấy sao", hắn lại cười, cả đám Lao Thủ cũng cười.

Lucian xin tên thuyền trưởng trở về bàn bạc với vợ mình.

---------------------------------------------------

2. Vương Miện Của Vua Vô Danh

Lucian quay trở về phòng. "Hắn sẽ cho chúng ta đi cùng đến Ionia, với cái giá là khẩu súng của em", anh nhìn Senna, đôi mắt đầy băn khoăn của anh đã khiến cô bất giác nhìn ra khu chợ. Rồi lại nhìn anh, cô nói, "nếu đó là cái giá phải trả, được thôi. Em tin là nguồn sức mạnh trong em có thể được khai phá bằng nhiều cách, khẩu súng này chỉ là một trong nhiều cách dẫn truyền mà thôi".

Senna lôi khẩu súng ra. Đó là một thứ vũ khí được tạo ra từ tàn dư của ánh sáng, nhưng lại sử dụng tàn dư của bóng tối để bộc phá sức mạnh. Nòng súng đen đối trọng với nòng súng trắng, to và dài gần hết cái giường gỗ, một vài linh hồn nằm trong phần cây súng đó thỉnh thoảng vẫn re ré lên vài tiếng. Senna có thể bắt hồn, nhưng chỉ là hồn của kẻ đã chết. Sau khi thoát khỏi Thresh, cô vẫn chưa giết ai cả, và cũng chả có lý do gì để làm thế. Những linh hồn hiện hữu trong khẩu súng đều là tù nhân của Thresh, như cô, nhưng cô đã lựa chọn, cô chọn những kẻ xấu xa nhất, Senna không thể đồng cảm được với chúng, cô đã thực sự nuôi dưỡng tâm trí của mình trong sáu năm ngục tù để không biến thành một linh hồn dơ bẩn như chúng. Nhưng chắc chắn một điều rằng khi số linh hồn này được chuyển hóa thành sức mạnh và mất đi hết, Senna buộc phải giết thêm ai đó để tích tụ sức mạnh mới cho khẩu súng tội lỗi này. Vì vậy, cô đã nghĩ rằng, mình sẽ không dùng nó, cô sẽ đương đầu với kẻ thù bằng cách khác cũng được, miễn là không phải bắt thêm linh hồn của ai nữa.

"Liệu có ổn không, vợ?". Lucian can ngăn Senna, khi biết cô sẽ đổi khẩu súng sức mạnh của cô lấy chuyến đi này.

Senna là một kẻ tinh tường, cô lấy trong túi ra một vật mờ ảo. Nó là một sự kết hợp giữa sắt và ngọc lục bảo, có chín biểu tượng ngọn giáo xếp đều xung quanh, với chín viên lục bảo đính trên phần mũi giáo. Đó là bảo vật quyền lực của nhà vua, một chiếc vương miện, nhưng nó là một chiếc vương miện khác lạ. Lucian bất giác lùi lại, vì thứ mờ ảo toát ra từ chiếc vươn miện đó. Đúng rồi, nó là sương đen, màu sắc u tối của nó bắt đầu chiếm lấy căn phòng. Anh hoang mang tột độ trước màn sương đen quái quỷ đang hiện hữu.

"Senna, em lấy thứ này ở đâu ra vậy? Nó là tạo vật của hắn ư?"

Senna không hề tỏ ra lo sợ như chồng cô, bởi vì cô đã quá quen thuộc với nó. "Đúng rồi, vương miện của hắn, em tìm thấy nó ở trong nhà ngục của Thresh. Thứ tạo vật đen tối này đã thôi thúc em khi em thấy nó".

"Nhưng, nó mang lại điều gì cho em, Senna". Lucian vẫn chưa hết bàng hoàng về chiếc vương miện. Nhưng hơn ai hết, Lucian biết rõ anh lo sợ nhiều nhất là về Senna. Từ lúc cứu cô trở về, anh đã nhận ra Senna đã khác đi rất nhiều. Anh không lo sợ vợ anh không thể chống trọi lại được thế lực ma quái này, mà anh đang sợ cô sẽ trở nên hắc ám và thay đổi hẳn, cô sẽ trở thành thuộc hạ của Vua Vô Danh chăng?

Nhưng Senna vẫn tỏ ra mình khôn ngoan và tinh tường đến nhường nào, cô không chờ chồng biểu lộ sự lo lắng rõ hơn thêm một giây nào nữa, cô nắm lấy tay Lucian và nói thật nhẹ nhàng,

"Em biết, em biết tình yêu của anh dành cho em, anh đã cứu em ra khỏi đó. Em vẫn là em, Senna, cô vợ rất giỏi giang của anh. Em không thay đổi bất cứ gì, em không để nó chiếm hữu lấy em. Nhưng anh à, em đã phải dùng một biện pháp bất đắc dĩ hơn, em đã thỏa hiệp với nó. Bóng tối chỉ là một phần trong con người em. Lời thề với Hội Vệ Binh, em vẫn luôn đọc nó mỗi lúc nguy nan, trong tâm trí mình".

Senna đã thỏa hiệp với sự nguyền rủa của cô, để cho màn sương đen tiến vào con người cô, không phản kháng, không chống đỡ, cô chỉ đơn giản là để màn sương chết chóc ấy vút qua như một cơn gió lộng mùa hè. Thứ ở lại sau cơn gió ấy, đó là sức mạnh, sức mạnh to lớn mà cô không thể tìm ra được ở đâu khác. "Chiếc vương miện này chứng tỏ một điều rằng, hắn đã từng ở trong chiếc lồng đèn ấy, chứng tỏ hắn không hề mạnh như chúng ta tưởng. Nhưng, chỉ có thuật triệu hồi của mụ phù thủy vùng Ionia có thể làm được. Bằng chiếc vương miện này, có lẽ em sẽ lôi đầu hắn ra khỏi Quần Đảo Bóng Đêm, khi đó hắn sẽ yếu hơn. Em, và anh, sẽ đánh bại được hắn. Vì thế khẩu súng này sẽ bớt quan trọng đi rất nhiều, nếu anh tin tưởng vào quyết định của em".

"Được thôi, khởi hành cùng anh, Senna". Cả hai không làm mất thêm thời gian, họ nhanh chóng rời đi và bước lên con tàu của Francois. Mũi tàu bắt đầu hướng về phía Tây. Những điều chờ đón họ sắp tới, mông lung như mây trời, hiểm trở như những con sóng dữ dội. Nhưng như những câu chuyện kể ở vùng nước dữ dội này, họ đã chưa được nghe, Francois là một kẻ xảo quyệt.

Hắn đang ngồi trong phòng riêng của mình, cười mãn nguyện, tay hắn đã ôm lấy khẩu súng của Senna, đầu hắn đã bao trùm một âm mưu cho cặp vợ chồng vừa mới hội ngộ. Tên Lao Thủ lanh lẹ nhất trong đoàn của hắn, đứng bên cạnh hắn, cười và thỏ thẻ, "hai tên mọi rợ ngu ngốc, làm sao chúng có thể sống xót khi gặp gỡ vị nữ thần tàn độc ấy, haha".

"Ngươi nên cẩn thận mồm mép mình", Francois cau mày một chút, nhưng rồi hắn ta cũng cười theo tên thủy thủ đoàn của mình, "Đúng rồi, hãy khiếp sợ trước những gì sắp đến, những tên ngu ngốc. Haha, rồi chúng sẽ được nếm trải nỗi sợ của Quý Cô Elise sớm thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro