chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc...cộc!"

"Mời cô Seno xuống dùng cơm ạ!"

"Tôi ăn rồi!"

"Dạ vâng!"

Seno đang ngồi chăm chú làm bài tập về nhà. Đôi mắt cô đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cô thẫn thờ ngước lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ tối rồi, Dean và Tim vẫn chưa về nhà.
Cô lo lắng lắm!
~~~
8 giờ kém 15 phút

"Cậu chủ đã về ạ! Xin mời cậu dùng cơm!"
Dean không nói không rằng, cậu đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tim nhìn bàn ăn, cậu hỏi:
"S....Seno ăn chưa?"

"Thưa....cô Seno không ăn ạ"

"Chậc, đem lên bắt cô ấy ăn cho tôi!"

"Dạ vâng!"
Tim bỗng cầm khay đồ ăn từ tay người giúp việc và nói:

"Thôi được rồi, để tôi bưng!"

Cậu bước đến phòng Seno, khẽ gõ cửa...không nghe tiếng động gì cả! Cậu nắm ổ khoá mở cửa ra nhưng...đã khoá rồi. Cậu lên tiếng gọi Seno:

"Seno! Cậu có trong đó chứ?"
"..."
Cậu mất kiên nhẫn, kêu quản gia mở cửa phòng ra.
Trong phòng, Seno ngủ gục trên bàn học, hai tay làm gối và dựa đầu lên đó. Tim nhìn cô, đôi mắt đã sưng húp lên, sắc mặt xanh xao trông thật đáng thương.
-----trong suy nghĩ của Tim---
Tớ với cậu đã quen nhau từ lâu và tất nhiên tớ hiểu rõ cậu hơn ai hết! Nhưng không hiểu sao hôm nay, tớ lại cảm thấy hoang mang khi nghe bọn con gái ấy nói. Nửa thực nửa hư khiến tớ không biết phải làm thế nào,...
Seno à, tớ xin lỗi vì đã không tin cậu. Nhưng để tớ phải tin cậu thì tớ phải điều tra sự việc này cho rõ. Cậu hãy thứ lỗi cho tớ nhé!

"Đ......đừng tin....làm ơn...."- Seno run run, cô gần như không còn sức nữa rồi.
Tim đặt khay đồ ăn lên bàn Seno, cậu bước khỏi phòng:

"Ăn đi! Cậu còn yếu lắm đó! Nhớ ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe...!"
Cô đau đớn nhìn theo Tim, không lẽ...tình bạn bấy lâu nay không đủ để cậu tin tưởng cô ư? Cô gạt khay đồ ăn ra, tiếp tục học...đó là cách duy nhất khiến cô xả stress bây giờ.

---Trong phòng Dean---

(Bây giờ t/g gọi Dean là cậu hoặc là tên, Tim bằng tên hoặc là anh)

Cậu nằm dài trên giường, vắt một tay lên trán. Tim từ bên ngoài bước vào, anh hỏi Dean

"Nè! Mày có tin bọn con gái đó không?"

"Không biết!"

"Tao thấy hoang mang quá, dù gì...tao cũng thấy nửa tin nửa không!"

Dean quay người sang một bên, cậu thở dài:
"Tao mệt rồi! Đi ngủ!"

Tim chau mày, anh cũng uể oải, tắt đèn đi ngủ...

~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Seno đã dậy rồi. Sáng nay trời âm u khiến tâm trạng của Seno thêm một nặng nề. Cô ngồi dậy, đi làm vscn.
Cô khoác thêm chiếc áo mỏng rồi đi học. Từ tối hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì nhưng không hiểu sao cô không thấy đói. Có lẽ là do nỗi buồn, nỗi oan ức.
Gió thổi mạnh, từng con gió lạnh cắt da thổi vào làn da trắng nõn của Seno.
Cô ma sát hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm rồi đút vào túi áo. Cô đi được vài bước thì một bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào tay cô. Đó là Tim, cậu đưa cho cô chiếc khăn quàng cổ hình người tuyết.

--Lời kể của Seno--

CHiếc khăn ấy Tim cũng có một cái. Năm nào tôi với anh cũng quàng chiếc khăn ấy, đi cạnh nhau làm người ta nhìn cứ ngỡ là một cặp tình nhân.
Hôm nay, anh khoác trên mình bộ đồng phục mùa đông và chiếc áo khoác màu đỏ. Điều khiến tôi bận tăm nhất đó chính là chiếc khăn choàng. Một chiếc khăn đen tuyền, rất dày.
Trong lòng tôi cảm thấy rất buồn, có lẽ...cậu đã hết tin tưởng tôi rồi!
Nếu đã hết tin tôi thì tại sao? Tại sao cậu lại giả vờ quan tâm cho tôi chứ? Cứ để mặc tôi đói, mặc tôi lạnh đi...
Ôi không! Tôi cảm nhận được là mắt mình đang nhòa đi. Không lẽ mình khóc? Không được, nếu có khóc thì đừng để Tim thấy...

Seno giải thoát mình ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung kia. Cô rút tay lại, đút lại vào túi áo và bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro