chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh lắm...quàng khăn vào đi!"

Tim choàng chiếc khăn qua cổ Seno. Seno đưa tay lên, kéo khăn che gần nửa mặt.
Ơ? Hương thơm này? Đây là khăn của Tim mà?
Hai đứa mua khăn giống nhau, nhầm lẫn cũng đúng thôi. Cô bước đi, không quên nói:

"C...cảm ơn!"

Tim nhìn Seno, cậu cười, thầm nghĩ:

"Cậu ngốc thật! Hai khăn giống nhau nhưng của con trai dày hơn đấy!"

~~~~7 giờ sáng tại trường~~~~

Hôm nay là ngày trực nhật của Seno. Quét lớp, lau bảng, sắp xếp bàn ghế,...Tất cả mình cô làm hết.
Khi lớp đã đông học sinh, các bạn nữ lại bàn tán...

"Hứ! Bây giờ Dean với Tim cũng bo xì nó luôn rồi! Cho đáng đời."

"Vậy thì càng tốt!"

"Giả tạo thì phải nhận quả báo! Ha ha ha...!"

Seno nuốt giận, cô nắm chặt tay thành nấm đấm, mặt đỏ ửng lên vì tức. Cô nhớ, hồi đầu năm, nhiều bạn nữ tốt bụng lắm. Họ giúp đỡ cô, nói chuyện với cô rất vui vẻ. Không lẽ,...chính họ mới là kẻ giả tạo?

"Mấy bạn thôi đi, làm sao các bạn biết được Seno giả tạo?"

Ann từ bên ngoài bước vào lớp và nói. Seno tròn mắt nhìn Ann, cô cảm động

Seno không nói nên lời nhưng dường như ánh mắt cô muốn nói rằng:

"Cậu tin tớ ư? Cậu thật sự tin tớ ư?"

Ann bước lại gần Seno, cô nắm tay Seno, cười và nói:

"Seno! Tớ tin cậu mà!"

Cô nghe vậy, hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng cũng có người tin cô. Dean và Tim cũng ngạc nhiên không kém. Hai cậu cứ nhìn Seno và Ann, dù một giây cũng không rời mắt.
Tim nằm dài lên bàn, chạnh lòng nhớ về hình ảnh của Seno ngày hôm qua.
--Lời kể của TIm--

Sáng nay tôi qua phòng kêu Seno dậy (vì Seno thích ngủ nướng) nhưng thấy cô ấy đi rồi! Khay cơm hôm qua cô ấy không ăn, đồ ăn sáng nay cũng không động vào.
Rốt cục cô ấy định làm gì chứ? Có buồn cách mấy cũng phải ăn lấy sức chứ! Thật là...hèn gì ốm nhách.
Ơ kìa? Cô ấy không choàng khăn sao? TÔi thấy chiếc khăn choàng tôi mua treo lủng lẳng trên cửa tủ phòng Seno.
Chiếc khăn này mỏng thật!
Tôi chợt nghĩ, chiếc khăn mình đang choàng giống hệt của Seno và nó dày hơn hẳn.
THế nên tôi dành chiếc khăn ấy cho Seno và mượn chiếc khăn của Dean choàng cho đỡ lạnh.

____________

Ngày hôm đấy, Dean chả có tâm trạng để học, Seno thì ngược lại.
SUốt những tiết học, Seno tập trung bao nhiêu thì Dean lơ đãng bấy nhiêu. Cậu hết vẽ bậy lên vở rồi nhìn ra cửa sổ. Mọi ngày nếu cậu chán học thì thường chuyền giấy nói chuyện với Seno. Nhưng hôm nay thì không.

~~~Reng...eng...~~~

"Rốt cục cũng ra chơi, đợi mãi!!"- Dean thở dài

Cậu đứng dậy vươn vai rồi cùng Tim ra sân bóng rổ chơi. Seno nhìn bọn họ mà buồn lắm. Cô lắc đầu, tự động viên mình:

"Haiz,...buồn mãi chả được ích lợi gì! Đi kiếm gì đó làm thôi!"

Cô cất sách vở vào trong hộc bàn...ở hình như có gì đó trong hộc bàn của cô. Là một ổ bánh mì ngọt và cùng với lời nhắn:

"Muốn xỉu vì đói hả? Ăn đi, đồ ngốc!"

Những lời nói lạnh lùng mà Seno bỗng thấy lòng mình ấm hơn rất nhiều. Cô cầm ổn bánh mì lên ăn một cách ngấu nghiến!

"Sáng cậu chưa ăn gì à Seno?"- Ann ngồi trước mặt Seno hỏi

"A....ừm!"

"Cậu cứ kệ đám con gái kia đi, cứ vui vẻ bình thường và ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe chứ!"

"Mình biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm, Ann à!"- Cô mỉm cười, vậy là nụ cười đã trở lại tren môi Seno.
~_~_~_~_~_~_~_~_~

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây đã tan học rồi!
Seno rời khỏi lớp và tản bộ về nhà. Đi đến cổng trường, Dean níu tay cô, lạnh lùng nói:

"Lên xe chở về..."- Dean đứng cạnh một chiếc ô tô màu đen mới toanh. Chắc là xe nhà hay đưa đón cậu ấy.

"Ơ...ừm...thôi!"-Seno ấp úng

Nói vậy thôi chứ trong lòng muốn lắm. Bởi vì cô không muốn bạn bè cô thêm ganh ghét nên mới từ chối. Dean bực mình, siết lấy cổ tay Seno:

"Bây giờ cô có lên hay không? Không lên tối nay đừng vào nhà!"

Vừa dứt lời, cậu không để Seno trả lời mà kéo cô bé vào trong xe ngồi luôn. Seno lườm Dean, cô nghĩ:

"Người gì đâu thô bạo hết sức, đã vậy còn thô lỗ nữa!"

Cô xoa cổ tay lúc nãy bị Dean siết. Dean thấy vậy hỏi:

"Đ..đau à?"

"Chứ cậu nghĩ sao?"- Seno liếc

"X...xin lỗi..."

"Ủa? Mà Tim đâu rồi?"

Dean chau mày:

"Bận giúp cô giáo chút việc!"

"Vậy à...!"

--Lời kể của Dean--
Bực mình thật chứ! Cái gì mà lúc nào cũng Tim này, Tim nọ... Hắn ta có gì hay ho chứ?
Biết như vậy tôi đã không mua đồ ăn cho cô, đã không kéo cô lên xe ngồi chi không biết nữa! Ôi trời, mới đầu mùa đông , trời chỉ hơi se lạnh thôi mà đã quấn khăn, khoác áo kín mít. Đã vậy...khuôn mặt mọi bữa đâu có trắng vậy? Sao hôm nay, vừa trắng lại còn ửng đỏ hai bên má nữa! Trông...dễ thương quá đi mất!!
Ý trời, mình suy nghĩ gì vậy chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro