Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim đang trên đường về nhà, anh uể oải ngáp ngắn ngáp dài mãi! Anh thầm nghĩ:

"Bà cô giáo thật là độc ác! Nghĩ sao mà bắt học sinh ở lại hơn hai tiếng đồng hồ để phụ bả kiểm tra bài của lớp chứ? Biết thế đầu năm mình đừng xung phong làm Lớp phó Học tập làm gì!"

Trời cũng đã tối hẳn rồi, ánh đèn đường vàng đã soi sáng khắp nơi. Anh đang rảo bước bỗng chốc dừng lại... Trong một quán cà phê nọ, Tim thấy một nhóm nữ sinh đồng phục trường mình đang tụ tập ở đấy. Thì ra là đám nữ sinh nói xấu Seno. Nhưng...điều đáng chú ý là trong đám con gái đó có Ann. Ann ư? Cô ta làm gì ở đây?
Anh nhẹ nhàng bước vào quán, may cho anh là đám con gái ấy không để ý. Anh chọn một bàn ở góc rồi gọi một ly...trà đá! -.-

--lời kể của Tim--
Công nhận đám con gái này giả tạo thật. Lúc ở trường thì quần áo gọn gàng, lời nói cử chỉ thì nết na và dịu dàng. Lúc ra khỏi trường thì...hoàn toàn ngược lại. Có lẽ chỉ muốn gây ấn tượng đẹp cho con trai thôi! (T/g: Điển hình là Dean và cậu đấy Tim)
Tôi ngồi cách bọn họ hai bàn, nghĩ rằng sẽ khó để nghe được họ đang nói gì. Nhưng họ thì đứa nào đứa nấy, nói năng thô lỗ, cộc lốc đã vậy hầu hết ai trong tiệm cũng nghe họ nói. Tôi giả vờ đeo tai nghe và gục xuống ngủ...

"Nè, tụi mày nghĩ sẽ thành công không?"

"Không chắc, có lẽ sẽ ổn thôi!"

"Dean và Tim đúng là dễ tin thật!"

"Ờ công nhận nghen, nhưng nhờ vậy kế hoạch của Ann mới thành công!"

"..."

"Om sòm! Nói nhỏ lại chút coi!"- Ann lên tiếng

Tôi hoàn toàn không tin vào những gì tai mình đã nghe thấy. Thì ra mọi chuyện là do Ann làm, đã vậy còn tỏ vẻ thân mật với Seno nữa. Không biết cô ta tính kế gì đây?

"Về thôi!"- Ann đứng lên khoác tay ra hiệu.

~~~~~~~~
TIm rảo bước trên con đường vắng, anh thở dài:

"Bọn giả tạo! Phải tìm cách giúp Seno thôi. Hừm...có nên nói cho Dean biết không nhỉ?"

Vừa về đến nhà, Tim chạy một mạch vào phòng Dean. Lúc anh đi ngang Seno, Seno có gọi với theo:

"A...Tim! Cậu về rồi à, xuống ăn....cơm..kìa.."

Cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đóng sầm cửa lại rồi. Có lẽ vì vội vàng nên cậu đã không để ý, còn Seno thì buồn lắm. Cô cúi gầm mặt, bước vào phòng mình.
----------------------

"Gì? Không đùa chứ?"- Dean ngạc nhiên

"Ừm...mà mày be bé cái miệng lại coi. Làm gì mà la om sòm...!"

Dean xấu hổ, đưa tay lên che miệng lại

"K..kệ tao!"

"Thôi tao đi tắm rồi làm đống bài tập bà cô giao riêng cho tao nữa. Nản thật chứ!"

"Ha ha... Ai bảo mày làm LPHT!"

Dean qua phòng Seno, cậu gõ cửa:

"Cộc...cộc...cộc...!"

"Seno, mở cửa nói chuyện xíu coi!"

"... Đi đi,...tôi muốn ở một mình...!"

"Nè...cô thôi giận hương vu vơ nữa được không? Mở cửa cho tôi nào?"- Dean nhăn nhó

Seno khẽ hé cửa ra chỉ đủ để cậu thấy được một nửa gương mặt của cô. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu... Cậu thấy đôi mắt cô đỏ hoe, đôi má cũng đỏ không kém. Cậu bực mình, xô mạnh cánh cửa ra. Seno lấp ló đằng sau liền mất đà và ngã bịch xuống đất.

"NÈ! Cậu biết đau không hả...?!?"- Seno nói. Nước mắt lại lần nữa chảy dài trên đôi má ửng hồng.

--lời kể của Dean--
Trời ơi! Tôi làm gì vậy nè? A...S..Seno đừng khóc mà...
Tôi không hiểu sao khi nhìn con gái khóc mình lại cảm thấy bối rối vô cùng. Tôi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trong suốt mà nóng hổi ấy. Tôi nhận ra rằng...ngay khoảnh khác này, khuôn mặt của tôi và Seno chỉ cách nhau vài mm.
Chết rồi! Dean ơi mày bị gì thế này! Mặt tôi bỗng dưng không kiềm được mà nóng lên một cách kì lạ. Chậc! Seno ơi là Seno, tất cả là tại cô hết đó.
Rốt cục tôi chi kịp thì thầm vào tai cô ấy vài chữ:

"Tránh xa Ann ra!"

Rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, chứ ở đây thêm một giây nào mặt tôi sẽ đỏ như quả gấc mất. Nhỡ đâu cô ấy thấy được thì mất mặt chết đi được!
Trước khi đi khỏi, tôi liếc thấy khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên (vì khóc) mà ngơ ngác nhìn tôi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà tim tôi lại loi nhoi, biểu tình dữ dội trong lồng ngực. Cô ấy trong ngây thơ mà dễ thương quá đi thôi...!

--lời kể của Seno--
Tôi ngồi bệch dưới sàn nhà ngơ ngác nhìn theo bóng đang của Dean đá khuất dần sau cánh cửa. Ôi trời,...có phải tôi nhìn nhầm không vậy? Cậu ta lau nước mắt cho mình, đã vậy còn đỏ mặt nữa chứ! Mặt tôi cũng nóng lên, đỏ ửng. Tim thì đập liên hồi mà chả biểu tại sao!

... Thế là tối hôm ấy có hai con tim cùng chung nhịp đập...loạn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro