chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh xa Ann ra!"

"Cậu ấy nói như vậy là có ý gì chứ?" - Seno nghĩ thầm

~~~~~~~~

Khi mặt trời vừa ló dạng, rọi những tia nắng vàng nhạt xuyên kẽ lá và chạm xuống mặt đất.
Hôm nay, Seno dậy sớm, không phải vì cô buồn, cũng không phải vì câu nói của Dean. Cô dậy sớm, à đúng hơn là không ngủ được vì hành động của cậu.
Ôi tội nghiệp cô, đôi mắt thâm quần, gương mặt cứ đỏ mãi kể từ hôm qua.
Cô lảo đảo bước vào làm vscn rồi đi bộ đến trường.

Vừa bước khỏi nhà cô chợt nhận ra mình quên khăn choàng. Quay lại định chạy vào lấy thì Tim và Dean, người khăn nguời đồ ăn.
Tim choàng chiếc khăn quanh cổ Seno, Dean đưa cô bịch đồ ăn sáng rồi đồng thanh nói:

"Đồ đãng trí! /Ngốc thật!"

Hai người liếc nhau, khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi trước. Seno khó hiểu nhìn theo, cô nghĩ thầm:

"Gì vậy? Không phải họ đang hiểu lầm mình sao?"

________________

Khi đến lớp...Seno nằm dài ra bàn, cô vẫn hoang mang chuyện hồi sáng, suy nghĩ mãi cho đến khi GV vào lớp.

......
Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, Seno bỏ tập sách vào hộc bàn. Cô vô tình chạm phải một tờ giấy liền mở ra đọc. Trên tờ giấy, những dòng chữ nắn nót, tròn trịa hiện lên:

"Seno, hẹn cậu giờ ra chơi ở sau sân trường nhá! Thân, Ann!"

Cô vội nhét tờ giấy vào hộc bàn và đi ra sân sau.

~~phía sau sân trường~~

Cô thấy Ann đang bị bọn Bepop bắt nạt. Bỗng chốc máu anh hùng của cô trỗi dậy. Seno bước lại gần, lôi con nhỏ đang nắm lấy cổ áo Ann ra. Cô đứng trước mặt Ann, dang hai tay che chở cô bạn.

Bỗng sau lưng cô, một giọng cười man rợ vang lên:
"Ha ha ha...cô thật là ngây thơ quá Seno ạ! Ha ha... Đúng là một con cừu! Tụi bây..."

Ann hất đầu ra hiệu, lập tức cả bọn lao đến giữ lấy Seno. Vì quá ngạc nhiên nên cô không kịp phản ứng gì cả. Cô trừng mắt nhìn Ann!

--lời kể của Seno--

Thì ra, cậu chỉ giả tạo thôi à Ann? Tôi trước đây rất quý mến cậu, cậu đã ở bên tôi khi tôi tuyệt vọng. Dù thời gian ấy rất ngắn ngủi nhưng tôi đã thực sự tin cậu là người tốt.
VẬy mà giờ đây, cậu làm tôi thất vọng quá? Mục đích của cậu là gì chứ? Tôi đã làm gì?

Những suy nghĩ của Seno bị Ann cắt đứt. Ả tát mạnh vào mặt Seno, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

"Seno à...mày nghĩ mẹ tao làm thư kí cho ba Dean để chơi hả? Ba Dean và mẹ tao là bạn thân từ nhỏ, tụi tao là cặp đôi hoàn hảo từ lâu. Chẳng qua là Dean không nhận ra thôi! Nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng tỉnh ngộ."

Cô ả cầm mái tóc bị cắt nham nhở nay đã ngắn ngang vai của Seno lên. Ả cười lớn, nói thêm:

"Ha ha...mái tóc này...bỏ đi là vừa!"

Nói rồi Ann lấy cây kéo từ tay đồng bọn và mái tóc của Seno đã ngắn nay còn ngắn hơn, đã nham nhở nay còn tệ hơn. Bị ghì chặt hai tay, Seno chỉ biết đứng nhìn những nhúm tóc đen óng của mình rơi xuống.

"Thôi đủ rồi đó!"

Một giọng nam trầm ấm từ sau lưng Ann vang lên. Cậu ta nắm lấy cây kéo, vứt nó sang một bên. Đó là Dean! Thêm một người con trai nữa, cậu ta kéo Seno ra, lườm bọn con gái kia:

"Tụi này đã biết hết rồi!"

"K..không phải như vậy đâu mà...!"- Ann chối bay chối biến

"À...phòng trường hợp cô chối, tôi đã cài máy quay bí mật rồi. Có cần lấy ra xem không?"- Tim nhẹ nhàng nói

Ả không biết biện hộ sao bèn hất đầu ra hiệu cả bọn bỏ đi. Seno ngồi phịch xuống đất, mắt cô nhòa đi. Cô chạy lại ôm thật chặt hai người bạn của mình, nói không nên lời... Tất cả những gì họ nghe là tiếng khóc thút thít của cô.

"Ô...ổn rồi, đừng khóc...!"- Tim vòng tay ôm Seno.

"Khóc mãi, sưng mắt rồi kìa!! Thật là..."- Dean kéo Tim ra, xoa đầu Seno.

Tim chau mày:

"E hèm...chuyện này có cần báo GVCN không?"

"Không cần đâu!!"- Seno cười hiền dịu trả lời

Bỗng Seno thấy nhồn nhột dưới chân, cô nhìn xuống. Một con gián đang bò lên chân cô...(hờ hờ....t/g sợ gián lắm T^T).

--lời kể của Seno--

Trên đời này, con gì tôi cũng không sợ ngoại trừ gián. Nhìn những bàn chân của nó cũng đủ làm tôi sởn da gà. Nay nó bò lên chân tôi, tôi xanh mặt. Da gà, da vịt, da heo gì nổi lên hết.

Theo bản năng, tôi lắc mạnh chân cho con gián văng ra và chạy lại ôm người đang ở gần mình nhất. Tôi ôm chặt hết cỡ, không cần biết người đó là ai. Khi tôi nhìn lại thì...

--lời kể của Dean--

Tôi đứng đơ trong 5s khi thấy Seno đang ôm mình. Mặt tôi nóng dần rồi đỏ ửng lên. Nhịp tim tôi đập "thình thịnh" thật to. Tôi không biết cô ấy có nghe thấy không.

Lần đầu tiên, tim tôi đập nhanh như vậy. Tôi nửa muốn nửa không muốn đẩy cô ấy ra. Cảm giác này là sao chứ.

"Đủ rồi đó...bỏ ra!"- Tim kéo tay Seno.

"A...x...xin lỗi!"- Seno bẽn lẽn, đỏ mặt vì ngại.

"Ư..ừm...!"- Dean kéo chiếc khăn choàng lên che gương mặt đỏ ửng của mình.

--lời kể của Tim--

Thấy cảnh đó..tim tôi bỗng cảm giác rất lạ. Nó như bị ai dùng dao găm vào, vô cùng đau đớn và khó chịu. Tôi cũng không rõ tại sao. Lúc này, tôi chỉ muốn đấm Dean một cái cho hả giận.

Tôi kiềm chế kéo tay Seno đi lên lớp trước sự chứng kiến của hắn và nhiều HS khác. Hắn cũng khẽ nhăn mặt, không lẽ hắn cũng như tôi...thích Seno???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro