Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm...các em nghe rõ đây! Ngày mai chúng ta sẽ được đi dã ngoại ba ngày hai đêm tại bờ biển X. Các em được mặc đồ tự do và nhớ đến cho đúng giờ...!"- cô giáo thông báo

Cả lớp nhao nhao như cái chợ, quay lên quay xuống, nói chuyện rôm rả.

"Ê mai mày mặc gì vậy?"

"Bờ biển à? Cũng được á!"

"Mai tao với mày ngồi kế nhau đi..!"

"..."

"Chưa hết...chúng ta còn chia đội nữa! Hai bạn ngồi cùng bàn sẽ là một đội!"

Tim giật mình,...vậy thì...không lẽ Dean và Seno sẽ chung đội ư??

--------------------
Sáng hôm sau,...

Seno đang quấn mình trong chăn ấm, ngủ sâu sưa thì...

"SENO!!!!"- Dean hét vào tai Seno

"H...hả? Cái gì vậy??"- Cô giật mình, ngồi bật dậy.

"Có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? Trễ rồi đó!"- Dean nhăn nhó

"Trễ gì? Mọi bữa 7g mới dậy, sao hôm nay 6g đã kêu tớ dậy rồi!"- Cô dụi mắt -"Tớ muốn ngủ!"

Seno ngơ ngác nhìn Dean, nét mặt ngây thơ còn ngái ngủ của cô khiến cho cậu bỗng chốc đỏ mặt. Cậu giựt mền của Seno ra, kéo tay cô nàng dậy một cách mạnh bạo. Seno bị mất đà ngã vào người Dean, dụi đầu vào ngực cậu. Hai gương mặt không hẹn mà cùng nhau đỏ lên, tim đập nhanh thình thịch.

--lời kể của Seno--

Trước mặt tôi là chiếc áo thun màu xanh dương đậm. Chiếc áo toát ra một hương thơm nam tính khiến người người ngất ngây. Ơ kìa? Tim tôi đập nhanh một cách kì lạ! Càng ngày nhịp tim ấy càng nhanh và rõ hơn. Có phải chỉ riêng tôi hồi hộp hay người con trai trước mặt cũng như vậy?

Tôi đẩy Dean ra, ôm mặt chạy thẳng vào phòng vệ sinh làm vscn. Lực đẩy mạnh của tôi khiến Dean té ngã ngửa, cậu ngồi phích xuống đất và đưa mắt ngơ ngác nhìn tôi.

------------

"Tim đâu rồi?"- Seno hỏi sau khi rời khỏi nhà.

"À...nó với bạn cùng nhóm đi từ sáng sớm. Đâu như tụi mình."- Dean nhếch mép cười đểu.

Seno lườm Dean, đưa tay nhéo vào bên hông cậu. Dean nhăn mặt, cầm tay Seno siết chặt. Mặt cậu lạnh như tiền:

"Trễ rồi!"

Nói rồi cậu kéo Seno chạy thật nhanh. Cô là nấm lùn, thấp hơn cậu hơn một cái đầu. Cậu chạy thì cô...bay. (e hèm...hơi quá!). Seno ba chân bốn cẳng theo bước chân của Dean.

Cuối cùng họ cũng tới trường và họ là nhóm trễ nhất. Dean mặt tỉnh bơ đứng nghe cô giáo mắng còn Seno thì thở hồng hộc, đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.

"Trời ơi...chạy muốn hụt hơi! Mún tui chết sớm hả thằng kia...!"- Seno nghĩ thầm và dùng cặp mắt sắt bén liếc cậu.

Cậu cười mỉm, xoa đầu Seno rồi nắm tay kéo cô lên xe ngồi.

P/s: xin lỗi các rds,...au dạo này cụt hứng viết chap mới quá. Chap này hơi ngắn nhưng hứa hẹn sẽ nhiều và hay hơn để phục vụ các rds ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro