chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa bước lên xe, Dean vẫn nắm tay Seno. Cô để ý rằng các bạn nữ đang lườm liếc, soi mói mình bèn rút tay lại. Nhưng cậu nắm chặt quá khiến cô không tài nào cử động được.

--lời kể của Tim--

Dean...mày đùa tao à? Chung một đội với Seno, cùng nhau đến trễ...đã vậy còn nắm tay nữa.
Trời ơi...tại sao không phải mình được chung đội với Seno chứ?
Dean..mày mà làm gì Seno tao giết mày chết ==!

Dean và Seno ngồi kế Tim chỉ cách một khoảng đi nhỏ.

--lời kể của Seno--

Thật tình là sáng nay dậy sớm quá trời...tôi buồn ngủ lắm.
Lên xe ngồi đàng hoàng được 5 phút là tôi đã ngủ ròi. Nhưng tư thế ngủ rất ư là xấu...nghĩ lại thấy xấu hổ ghê.
Cả người tôi nghiêng hướng ra ngoài lối đi.
Bỗng một bàn tay kéo tôi vào, để tôi dựa trên vai người ấy. Còn ai khác ngoài Dean nữa? Tôi thấy lạ nghen, dạo này sao Dean quan tâm tôi dữ vậy? Thậm chí cậu còn nhẹ nhàng, dễ thương hơn trước nữa!!
Điều này làm tôi bối rối vô cùng, tim cũng hay biểu tình nữa...
Aiz...dẹp, mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy biến hết đi.

~~lời kể của Dean~~
Seno, sao cô dễ thương thế. Tôi nói thật, ước gì tôi có đủ can đảm để nói cho cô biết.
Đôi lúc tôi lại có những suy nghĩ ích kỹ là mún giữ cô cho riêng mình. Khi thấy Tim hag bọn con trai lại gần cậu thì tôi thấy khó chịu lắm Seno à...

~~2 tiếng sau~~

"Ưm..."

"Tỉnh rồi à!"

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá cùng Tim. Ủa, tôi nhớ mình đang ngủ trên xe mà, không lẽ mình với Tim bị bắt cóc rồi?? Tim cốc đầu Seno

"Nè, không phải ta bị bắt cóc hay gì đâu. Tới nơi nãy giờ rồi cô nương!"

"Ơ..."-Tôi xấu hổ chỉ mún chui xuống một cái lỗ để trốn-"M..Mà sao cậu biết tớ đang nghĩ gì??"

Tim cười, cậu nhéo nhẹ má Seno
"LÀ bởi vì nó hiện hết lên mặt cậu rồi kìa, ngốc à!"

A! Mặt tôi lại đỏ lên? Thế này là thế nào? Nhịp tim đập loạn hết thêư này, không lẽ... Tôi lắc mạnh đầu để những suy nghĩ vớ vẫn ấy biến mất.

Dean bước lại gần, nắm lấy tay tôi, lạnh lùng nói

"Được rồi, về với đội mày đi!"

RỒi mạnh bạo kéo tôi đi. Dường như tôi thấy trong mắt cậu có một chút sự ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro