0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở Bonn trời rất đẹp. Tôi nhìn nắng chơi đùa trên tấm lưng trần của nàng mà không khỏi cảm thán. Nàng yên bình mà chìm trong mộng mị của riêng nàng. Từng vệt nắng cứ lan dần, đậu lên mái tóc, lên khoé mắt xinh đẹp. Tôi say mê mà thưởng lãm cảnh sắc tuyệt vời ấy, nàng với dung nhan như một nữ thần, hoà quyện cùng với những tia nắng đầu ngày vàng rộm.

Tôi lặng lẽ châm một điếu thuốc khi nhận ra rằng nàng đã tỉnh. Mái tóc vàng hoe của nàng rối bù. Vẫn là mái tóc vàng y hệt như nửa năm trước tôi gặp nàng. Tôi nâng tách nhấp một ngụm Earl Grey, hướng về phía nàng mà mỉm cười. Nàng chỉ lặng im, không nói chẳng rằng, giương đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn nhìn tôi, xoáy vào tâm can, cõi lòng tôi. Rồi nàng nhếch môi, rất nhẹ thôi, nhưng tôi biết nàng đang tỏ ra mình bất cần đời, và khinh bỉ tôi. Tôi cũng quen dần, chẳng buồn đoái hoài tới việc nàng nghĩ thế nào về tôi nữa. Mang cho nàng cháo yến mạch sữa tươi, một tách Earl Grey và vài trái dâu, tôi vẫn như thường lệ đặt về phía cuối giường, rồi chồm người hôn nhẹ lên trán nàng. Mỗi lần như vậy, nàng đều hỏi tôi:

- Seulgi, chừng nào cô mới chịu để tôi đi đây?

Mỗi lần nàng hỏi như thế, tôi chỉ cười.

Nàng biết câu trả lời mà, cô bé của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro