1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bonn có mưa.

Irene ngồi bên cửa sổ, xa xăm mà ngắm nhìn lên bầu trời đen kịt vô định. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lộp độp trên mái, rồi cả hương đất ngai ngái xộc lên mũi nàng. Mưa khiến nàng nhớ đến những chiều ẩm ướt ngày xưa ở quán bánh yêu thích, với tiếng jazz quyến rũ du dương, espresso nồng nàn và những chiếc pâte à choux ngọt ngào. Ôi, nàng nhớ những tháng năm tuyệt đẹp ấy biết bao! Nàng muốn được tự do trở lại, muốn được đắm mình trên những cung đường rợp bóng cây xanh, muốn được tản bộ trên đôi cao gót yêu thích, muốn được khoác lên mình chiếc đầm voan xinh đẹp. Nhưng bây giờ đây, nàng lại ở trong căn gác mái tồi tàn mục nát, quặn đau. Nàng chìm trong nỗi sầu bi u uất, với đôi mắt vô hồn và cơ thể rệu rã sau những lần "yêu" chẳng màng đến đất trời của Seulgi. Nàng đau đớn, nàng phẫn uất. Nàng muốn giải thoát mình khỏi kiếp người tủi nhục này, nhưng không sao có thể thanh thản mà chết đi. Mỗi lần nàng cảm tưởng bàn tay mình sắp được Chúa cầm lấy, thì Seulgi lại như chúa quỷ Satan, kéo nàng trở lại địa ngục trần gian.

Irene trở về chiếc giường gỗ mục nát ọp ẹp, nằm dài ra trên tấm nệm cũ mang đầy dấu vết ái ân. Nàng co người lại, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của chính mình, tự cố an ủi bản thân mình, cố khoả lấp sự lo lắng đến tột cùng về tương lai vô định sau này của mình. Một giọt nước mắt nóng hổi chạy dọc xuống khoé mắt của nàng, tan vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro