4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoang dại. (và tục tĩu)
____

Wendy mời tôi về nhà em.

Em bảo, mẹ em muốn gặp tôi.

- Bà muốn xem bạn thân của con gái bà như thế nào. Cậu đi với tớ nhé?

À vâng, bạn thân của con gái bà.

Mẹ của Wendy là một phụ nữ có thân hình đầy đặn và gương mặt phúc hậu. Bà đón chúng tôi bằng nụ cười tươi rói và bàn tiệc đầy ắp thức ăn. Có gà tây nướng với khoai tây và bí đỏ, salad Caesar và pudding tráng miệng. Từ đáy lòng thật sự tôi vô cùng cảm kích, từ lúc mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên tôi có thể no nê như thế này. Hồi đó tôi khá đầy đặn và có sức sống, chứ không như bây giờ, thân hình gầy đét như que củi, thậm chí tuy đã dậy thì nhưng ngực tôi vẫn chẳng hề nhú mầm. Có lẽ nó dồn cả vào lông tóc và chiều cao của tôi. Tóc, lông tay và lông chân tôi đều khá nhiều và dày, thậm chí cả lông phần bẹn cũng thế. Tôi cảm thấy khá xấu hổ về việc này nên có thời gian đã thử cạo đi bớt, nhưng không sao hết được, từ đó bèn để mặc vậy. Cả một khu rừng nguyên sinh ẩm ướt chưa có ai khai phá. Trừ Wendy.

Em dạo này hay thích luồn tay vào quần lót tôi và trêu chọc từng ngõ ngách. Ngón tay phá phách của em khuấy đảo nhục dục trong tôi đến phát điên. Tôi mệt mỏi gục vào vai em, cơ thể căng cứng theo từng nhịp chuyển động. Cơ thể tôi bỏng rát nóng nực như có đống lửa trong lòng. Nó đau, và có máu, tôi biết. Nhưng sau đó là rất nhiều thứ chất lỏng nhầy nhụa đó. Wendy kiên trì mà chuyển động mãi cho đến khi tôi chịu không nổi, cắn vào vai em thật mạnh, rồi oằn mình hưởng thụ lần cực khoái đầu tiên trong đời. Wendy cười cười, em mút lấy cổ tôi, hôn vụn vặt quanh xương đòn, rồi kéo tôi đứng dậy rời khỏi khu vệ sinh ẩm thấp. Em là vậy, chẳng bao giờ hé môi. Tôi ngẩn ngơ ngồi trên giường nghĩ về lần đầu ngày hôm ấy, không để ý đến giai nhân của tôi, bây giờ đang trần trụi mà đứng trước tôi.

Ôi, Aprodite của tôi, Athena của tôi, nữ thần của tôi!

Thân hình của em mang hơi thở của một nữ thần. Từng tấc cơ thể da thịt hồng hào trắng nõn, hai bầu vú đầy đặn, xương quai xanh rõ mồn một. Mái tóc em giờ đây buông xoã dài, phủ quá chấm lưng. Đôi mắt em như vì sao sáng ngời, hai má đỏ lên, đôi môi hồng nhuận mềm mại.

Tối đó, em với tôi, đã cùng nhau đi đến tận cùng của con đường mang tên nhục dục.

Wendy chết ở tuổi mười lăm.

Tôi cứ ngỡ những chương tiếp theo của cuộc đời mình sẽ chẳng còn cô đơn buồn chán nữa, khi giờ đây, bóng hình em đang dần dần khoả lấp mọi chỗ trống trong tôi, thì bỗng một ngày em nghỉ học, và đồng thời tôi cũng nhận được một lá thư. Tôi thậm chí còn chẳng biết em được chôn ở đâu nữa, tôi chỉ biết là, trong thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ

"Em chết rồi."

Tôi thôi ngóng trông bóng dáng em vào ngày thứ năm sau khi nhận được lá thư. Wendy không phải là người thích đùa, và có lẽ, cô ấy cũng chẳng còn nữa. Em đi, nhưng để lại trong tim tôi một vết cứa sâu hoắm, làm trái tim tôi trống hoác một mảng, khắc sâu trong tôi những dục ý lệch lạc mà em đã mang đến cho tôi. Thân xác tôi héo mòn từng ngày, tâm hồn tôi mục ruỗng vì cô đơn và đau đớn. Tôi yêu Wendy, rất nhiều, và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai có thể thay thế em. Em mãi là bóng ma ám ảnh linh hồn tôi, khiến cho tôi dần trở thành một con quỷ tội lỗi.

Nhưng đó là trước khi tôi gặp nàng, Irene xinh đẹp của đời tôi.

____

Viết mấy kiểu thế này ngại ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro