5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lem.
___

Đông tới rồi.

Irene khoác tấm áo bông to sụ cũ kĩ mà Seulgi đã đưa cho nàng vào một chiều nọ, cả thân nhỏ bé như lọt thỏm vào lòng một người khổng lồ. Nàng cố gắng nhóm lửa cho buổi tối. Nghe bảo khuya nay là có tuyết rồi.

Việc bị giam cầm khiến nàng chẳng thể định hình nổi thời gian nữa. Nàng chẳng rõ hôm nay đã là thứ mấy, ngày bao nhiêu, chỉ thông qua những giác quan của mình và những câu nói vu vơ của ả mà cảm nhận.

Có mấy que củi mà Seulgi đã đặt sẵn từ mấy hôm trước, định bụng hôm nào trở lạnh sẽ nhóm lên. Nàng quẹt một que diêm rồi ném vào bếp lò chất đầy củi. Nó bị dập ngay lập tức. Nàng cứ tiếp tục quẹt, một que nữa, một que nữa...

Đốm lửa từ từ bùng lên, lùng bùng cháy. Than bếp đỏ hồng in vào trong ánh mắt trong veo của nàng. Mãnh liệt.

Ả tới khi trời đã tối. Áo nỉ bám đầy tuyết, ủng cũng thế. Seulgi cắn răng, run lẩy bẩy khi bước vào trong nhà. Cởi tấm áo khoác dày cộm rồi mắc lên cái giá đã rỉ sét, ả sà vào lòng nàng, ôm chặt. Đôi môi lạnh lẽo của ả hôn riết lên vùng cổ trắng nõn, bàn tay nhiễm lạnh luồn vào mấy lớp áo dày nàng mặc, cảm nhận hơi ấm từ da thịt trần trụi của nàng đem lại. Cả căn gác cũ kĩ bây giờ ngập trong ánh nến vàng leo lắt, nhưng lãng mạn vô cùng. Ả cùng Irene nghe tiếng củi lách cách nổ trong lò, ăn spaghetti đóng hộp và uống một chút vódka loại ba. Tháp chuông nhà thờ gần đó đánh chuông rất to báo hiệu mười hai giờ, Seulgi cùng señorita của ả, trao nhau nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết. Môi Irene thì vẫn mượt như nhung vậy, đôi môi ả thì khô ráp thô kệch. Nàng rà chiếc lưỡi ướt át của mình lên môi của ả, thấm ướt đôi môi nhợt nhạt. Seulgi không nhịn được liền kéo nàng vào một cuộc đua cuồng dã, say mê. Cõi lòng băng giá của Irene giờ đây như tan chảy theo nhịp hôn của Seulgi. Nàng chẳng rõ nữa, có lẽ do nàng đã say vì thứ thức uống có cồn kia, hay là dó ánh lửa ấy quá đỗi nóng bỏng và mãnh liệt. Chẳng ai có thể trả lời nàng cả, và trong một khắc bất cần đó, nàng nương theo đôi môi của đối phương, thả mặc chính bản thân mình. Con tim nàng rộn rã từng nhịp đập hạnh phúc.

Làm sao đây, có chăng tôi đã phải lòng em rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro