Chương 3. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật, nó nằm ườn trên giường mặc dù bây giờ đã là 10 giờ. Hôm nay nghỉ học nó tha hồ mà ngủ nướng và chẳng có ai làm phiền.

Reng...... reng.... Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan giấc ngủ của nó. Nó nhíu mày vẻ mặt bực bội, tay với điện thoại giọng còn mơ mơ màng màng :

_ '' A...lô ''.

_ '' Tiểu Vũ à là anh đây ''.

Nghe tiếng đầu dây bên kia, mắt Thiên Vũ mở to, nó lập tức ngồi chồm dậy, giọng ấp a ấp úng.

_ '' À.... Se...pai l..à e..m đây ''.

_ '' Hôm nay em rảnh chứ, có làm phiền em ngủ không ? ''. Ngạo Quân cười.

_ ''D..ạ.. khô..g ạ '' . Mặt nó đỏ lên.

_ '' Hẹn em tại Phố Cổ nha, tới đó anh sẽ cho em biết lí do sau. Bai ''.

Ngạo Quân tắt máy, Thiên Vũ vẫn còn mơ mơ màng màng.

Anh ấy hẹn mình sao ?

Thiên Vũ giật mình vội bước ra khỏi giường.

Nó lật đật làm vệ sinh cá nhân và tìm bộ quần áo đẹp nhất để mặc. Sau 15' nó đã xong và lật đật chạy ra khi khỏi nhà.

-----------------------YUN-------------------

Tại Phố Cổ, Ngạo Quân đang đứng chờ nó. Sau vài phút,cuối cùng nó cũng tới. Người đầy mồ hôi nhễ nhại , thở hồng hộc.

_ '' Xi...n l..ỗi em t..ới tr..ễ ''

_ '' Không sao ''. Ngạo Quân cười. Cậu nắm lấy tay Thiên Vũ. '' Đi thôi ''.

_ '' Ta...y'' .Thiên Vũ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng.

_ '' Hôm nay người đông, Tiểu Vũ lại nhỏ , nên sẽ dễ lạc , nắm tay như vầy cho chắc ''.Cậu vừa đi vừa kéo theo nó.

Thiên Vũ đi theo sau đầu cuối xuống ngượng ngùng,nó cảm thấy xấu hổ nhưng không nói gì. Bây giờ nó cảm thấy hạnh phúc lắm, muốn ngừng lại thời gian để khoảnh khắc này không bao giờ tan biến. Lướt qua hàng nghìn người, nó không biết là đã đi đến đâu, chỉ biết bây giờ là cái hạnh phúc này.

Sau 1 lúc, Ngạo Quân nắm tay nó bước vào một tiệm cà phê nhỏ theo phong cách Ý. Lúc này nó mới biết là mình đã đi đâu.

Cậu đưa nó vào 1 góc nhỏ của cà phê. Nơi đây có thể nhìn thấy cả thành phố mà nó đang sống. Nó áp hai tay vào mặt kính, '' oa '' lên 1 cái, vẻ mặt sung sướng đang hiện lên mặt nó. Ngạo Quân chỉ nhìn nó rồi cười.

Nhân viên trong quán bước lại và đặt menu trên bàn.

_ '' Tiểu Vũ, em chọn đi ''. Ngạo Quân cầm menu lên đưa về phía nó.

Nghe giọng cậu nó mới hoàn hồn kịp nhìn lại, mặt nó lại đỏ lên vì vẻ ngượng ngùng.

_ '' A.Cho em 1 Mojito Stawberry ''.

_ '' Như vậy ''.Ngạo Quân đưa menu cho nhân viên đáp.

Nó lại ngượng ngùng nhìn cậu.

Nó để ý rằng hôm nay cậu thật là đẹp trai, trông rất ngầu và quý phái. Nó lại bắt đầu chìm đắm trong trí tưởng tượng của nó.

_ '' Em nhìn gì à ? ''.

_ '' A... khô..ng ạ ''.

Cứ mỗi lần nó nghĩ gì thì đều bị cậu ngắt ngang làm cho hoàng hồn.

_ '' Hôm nay, anh rủ em ra đây có gì không vậy ? ''.

_ '' Anh mới tìm được nơi này, rủ em đi không được sao ? ''. Cậu cười nhếch mép.

_ '' A...à không... dạ.. ''.

_ '' Cái câu hôm trước chung lớp với em à ''.

Hả, ai vậy nhỉ ? Nó bắt đầu suy nghỉ trầm tư...Cậu ta... không lẽ senpai nói '' hắn '' sao. Cơ mà sao senpai biết được vậy ?

Nó nhíu mày, tay chống cầm suy nghĩ.

Nhân viên bưng nước ra, đặt lên bàn.

_ '' Em không trả lời không sao, nước ra rồi kìa em uống đi ''.

_ '' Dạ ''.Nó luống cuống tay chân hô to. '' Hắn ta với em chỉ là bạn bình thương thôi, không có gì hết đâu anh đừng hiểu lầm ''.

Ế ? Khoan đã.Có khi nào senpai nghĩ rằng mình thích anh ấy không.

_ '' Em vui tính thiệt nhỉ ? ''. Ngạo Quân cười.

_ '' D..ạ ''. Nó lại ngượng ngùng, nhìn sang chỗ khác, cố gắng không cho cậu thấy gương mặt đỏ như táo của nó.

͚a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro