CHƯƠNG 4. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngạo Quân nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt thờ thẫn.

_ '' Anh không sao chứ ? '' .Tiểu Vũ ngượng ngùng hỏi.

_ '' Không sao, chỉ là anh nhìn thấy trời thôi. '' Ngạo Quân cười.

_ '' E..tou , ý anh là trời tối à ''.

_ '' Phụt.. ''. Ngạo Quân cười hì hà.

_ '' Em nói gì sai à ''. Nghe thấy cậu '' phụt '' 1 cái nó lật đật hỏi lai.

_ '' Không gì. Trời cũng tối rồi em cũng cần về nhà mà. ''

Ngạo Quân đứng lên, tay móc túi ra một cái bóp, sau đó cậu để tiền lên bàn.

_ '' A.. Senpai không cần trả cho em đâu ạ ''. Tiểu Vũ xua tay vẻ bối rối.

_ '' Không sao ''. Ngạo Quân cười.

Hai người đứng dây rời khỏi quán. Ngạo Quân đột ngột nắm lấy tay của Tiểu Vũ.

Họ lại bước đi trong đám đông. Không ai nói với nhau câu nào. Mặt Tiểu Vũ vừa đỏ vừa ngượng ngùng.

_ '' Chúng ta đang đi đâu vậy ''. Tiểu Vũ hỏi.

_ ''Anh dẫn em đến 1 nơi ''.

_ ''Nơi nào vậy ''. Nó nhìn tới nhìn lui . '' Senpai, hình như chỗ này đi khá xa rồi ''.

_ ''...... ''.

Ngạo Quân dừng lại đột ngột tại 1 con hẽm vắng , Tiểu Vũ " thắng '' không kịp tông vào cậu.

Ngạo Quân quay lại nhìn nó một hồi, ánh mắt nghiêm nghị. Cậu đột ngột ôm chầm lấy Thiên Vũ, tay luồn sang eo nó. Thiên Vũ giật nhìn chằm chằm vào Ngạo Quân. Hai người bốn mặt nhìn nhau. Ngạo Quân không nói một lời nào. Nó định mở miệng ra hỏi nhưng bị cậu chặn lại bằng 1 nụ hôn. Hai mắt nó mở to, hốt hoảng nhưng không thoát ra được. Nó vẫn đứng yên giữ vững tư thế đó, đứng yên cho Ngạo Quân hôn. Hai mắt nó nhắm lại, tim nó đập nhanh liên hồi. Cảm giác hạnh phúc này là gì đây?

Cùng lúc đấy, Y Phàm cùng đám bạn đi chơi . Bất chợt hắn thấy bóng người quen, hình như là Ngạo Quân và Tiểu Vũ.

_ '' Tao đi đây một chút ''. Hắn vãy tay sao đó đi lại chỗ 2 người họ.

Khi đến gần Y Phàm mới nhận ra đó là Thiên Vũ lớp hắn. Hắn giật mình, cảm thấy tức giận, lấy điện thoại ra chụp lại.

Tách..tách..

Nghe tiếng '' tách '' '' tách '' , Ngạo Quân mới thả Thiên Vũ ra,cậu nhìn sang kẻ vừa phá đám, bản mặt cậu hầm hầm khó chịu.

_ ''Chà...chà gì đây nhỉ? ''. Y Phàm đứng đối diện họ, miệng nhếch mép cười

Y Phàm? Sao hắn ta lại ở đây. Chết rồi, hắn ta có thấy vụ đó không nhỉ ?

Tiểu Vũ hoảng hốt, hai mắt mở to. Ngạo Quân cũng chỉ đứng nó nhìn hắn với ánh mặt lạnh lùng sắt bén, vẻ như không quan tâm.

_ '' Tự hỏi nếu tôi đem tấm ảnh này lên cho toàn trường thì sao nhỉ. '' Y Phàm nhếch mép cười khinh bỉ tay đưa điện thoại ra. '' Một senpai nổi tiếng toàn trường về mọi mặt, lại đi hôn 1 thằng con trai khác ''.

_ '' Đưa đây ''. Tiểu Vũ tức giận chau mày liếc mắc nhìn hắn, tín chộp lấy điện thoại nhưng bị Ngạo Quân ôm lại.

_ '' Đi thôi ''. Ngạo Quân nắm tay Tiểu Vũ đi ngang Y Phàm, nói 1 giọng đầy tự cao. '' Cậu muốn làm gì thì làm ''.

Ngạo Quân lôi Tiểu Vũ đi xa cho đến khi không còn nhìn thấy Y Phàm nữa. Lúc này Y Phàm đứng đó với vẻ mặt tức giận, hắn nghiến răng, tay đập mạnh vào tường. '' Tôi sẽ giành lại cậu ''.

Ngạo Quân lại lôi nó đi, nhưng lần này không biết đi đâu.

_ '' Anh buông em ra được không, tay em đau quá ''. Nó mếu máo.

_ ''... ''.

_ '' Này, anh có nghe em nói không ? ''.

_ '' Tới rồi ''.

Ngạo Quân dừng lại tại 1 bờ sông, cậu buông tay nó ra. Tay cậu đút vào túi quần, không quay lại nhìn nó. Nó cũng chỉ im lặng không nói tiếng nào.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro